Tao và mày.

Dành tặng Q, người mà tao tôn trọng và yêu thương nhất.


———————————————————————————————————-

Thế là cũng đã 6 năm rồi, Q nhỉ.
Tao còn nhớ y nguyên hôm gặp lại mày ở lớp học vẽ. Lúc ấy tao ngạc nhiên và vui lắm, vì ngót 2 năm ròng tao và mày mới gặp lại nhau. Rồi mày kéo tao đi ăn bánh khoai với một vài người bạn của mày. Thấy mày vui vẻ như vậy, tao yên tâm lắm. Có lẽ mày đã tự lo được cho bản thân rồi.

...

Mày biết không, tao còn nhớ y nguyên đấy. Nhớ những lần ngại ngùng cùng mà đi đến những nơi chẳng hợp với tao. Nhớ những lần mày kéo tao đi xem tranh, đi mua quần áo, rủ rê nhau đi học cái này cái kia. Thỉnh thoảng, tao hay tự hỏi, cái gì đã làm nên sự thần thiết giữa tao và mày nhỉ. Không thể nói là sự tương đồng về thẩm mỹ, sở thích hay quan điểm sống. Tao chạnh nghĩ, đó có lẽ là sự cảm thông lẫn nhau của hai đứa trẻ, luôn cảm thấy cô đơn dẫu đứng nơi đông người. Ngày ấy mày còn hơi lãng mạn, hơi ngoan,...nên vẫn còn lăn tăn khi chơi cùng đám bạn mà tao chẳng thể nào ưa nổi. Tao ngày ấy còn điên, còn độc ác, còn đủ thứ nghi ngờ, cũng không thể mở lòng mà chia sẻ tất cả với mày, Q à. Ngày ấy, hai đứa mình cũng ít gặp nhau, nhưng lần nào gặp cũng vui như Tết.

Tao thích cái kiểu xa cách của tao với mày. Chẳng bao giờ nói với nhau được một câu tử tế, mở mồm ra là "mày điên à", "cái *** gì đấy", đại loại thế....Như thể một câu nói tầm thường về tình cảm sẽ là mối đe dọa với sự gần gũi của hai đứa mình. Tao nhớ sự ghen tị vẫn lẩn khuất trong tao ngày đó, mỗi khi tao nghĩ về mày. Không phải những thuận lợi mà mày đã có, mà là ý nghĩ "tao phải hơn mày" cứ quấn lấy tao. Hồi ấy, tao vẫn luôn tự nhủ rằng, tao khéo hơn mày. Ngu thật, mày sinh ra đã là một đứa có óc thẩm mĩ và cực kì thông minh. Tao cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa.




Rồi tới khi, tao và mày xa nhau lần đầu tiên. Dường như, khoảng cách làm tao với mày xích lại gần nhau hơn. Những hôm chat chít thâu đêm, không nhìn mặt nhau, làm ta nói được những điều mà khi ở gần nhau vẫn ngại ngùng không dám nói ra. Những dự định điên rồ, sự lạc quan không căn cứ, rồi những mơ tưởng viển vông của tao với mày cứ như trong tầm tay với. Tết năm đó, tao và mày, mỗi đứa một nẻo đường, lặng lẽ lang thang khắp nơi chuẩn bị cho dự định của mình.

Tết năm đó là 12 cây số lạnh ngắt, mày cứ nhất quyết ra tận bến xe đón tao về nhà vì biết rằng tao sẽ không chịu đi xe ôm, càng không chịu gọi taxi. Tết năm ấy là cái hoodie đỏ choé tao mượn của mày, là những buổi tối lạnh giá, tay áp vào cốc cà phê nóng mày vừa mua, dựa vào mày ngắm đường ngắm phố trong thầm lặng. Chẳng đứa nào nói gì, cứ im lặng tựa vào nhau.


Q ạ, càng ngày suy nghĩ của chúng mình càng xa nhau, tao biết thế, chấp nhận thế mà sao vẫn cảm thấy buồn ghê lắm. Ngoài mày ra, chẳng có ai có thể hiểu hết những ý nghĩ điên rồ của tao. Nghe thật ích kỷ, tao chỉ quan tâm đến cảm giác của tao mà thôi...Nhưng tao cũng nghĩ, biết đầu không có tao ở bên, những lúc lên cơn, bức bối mày lại chẳng có ai để mà rên rỉ tâm sự. Rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao? Không ai biết trước được. Nhưng có một cái gì đó như mục tiêu, hướng đích để mà bước tiếp, vẫn sẽ tốt hơn chứ? Tao đã có, tuy chẳng biết tao sẽ đi được bao xa. Còn mày? Cứ lang thang như thế mãi sao?

...

Q, cho dù con đường mình đi cứ dần xa nhau, thì điểm đến của cả hai chúng ta, sẽ đều hợp lại trong phút giây ấy. Sự tôn trọng và tình cảm ta dành cho nhau, sẽ vẫn cứ là điểm xác định, điểm mốc cho trong cuộc đời hai ta.

Thế là đủ, phải không mày?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top