Chớm nở 2

Tôi còn nhớ những lúc tôi bị sốt lúc đang thi cử anh chăm sóc tôi mua đồ ăn mua nước cho tôi bồi bổ, anh thấy tôi sổ mũi, anh đưa tôi 1 bịch khăn giấy, tôi quý đến nỗi tôi không dám xài. Con gái mà ai cũng phải rụng dâu, anh chăm sóc cho tôi, mua nước uống, đồ ăn nóng cho tôi nữa, nhiều lắm mà tôi không kể hết được. Có những lúc học bù đến 8h tối, anh về cũng nhắn tôi có mệt không, bị cô la anh cũng nhắn an ủi tôi vài câu, rồi chọc tôi cười. Lúc tôi thi bằng lái xe, anh cũng động viên tôi, chỉ tôi mẹo thi, tôi đậu anh chúc mừng tôi. 

Khoảng thời gian đó có lẽ là tôi không muốn tiếp tục mập mờ nữa, cái gì cũng phải có câu trả lời thôi, tôi cũng suy nghĩ rất kỹ, tôi nghĩ là chắc nên quen thử đi biết đâu mối quan hệ này có thể là kéo dài được hoặc có thể anh ấy là duyên của mình rồi. Tôi cũng nghĩ đó giờ tôi quen 3 đứa con trai tốt mà tôi lại đá người ta rất nhiều, tôi cũng làm đau lòng người ta rất nhiều, lúc đó tôi chưa bước ra vòng an toàn, nên họ toàn bước vào tôi mở lòng với tôi, tôi cũng không có tình cảm thật sự. Giờ tôi sợ tôi sẽ làm anh buồn nữa, nhưng tôi cũng sợ tôi lại đánh mất 1 người tốt nữa, anh cho tôi quá nhiều, những thứ mà tôi tưởng chừng như là không thể có. Lúc đó anh như là một người bạn để tôi tâm sự, đùa giỡn chọc ghẹo, anh đến và quen biết tôi trong lúc tôi chỉ có 1 mình, vì tôi có nhiều bạn nhưng bạn bè mà để tâm sự hoặc là 1 người bạn thân thì tôi không có, có thể là tôi kén chọn bạn bè, hoặc có lẽ là tôi khó tâm sự được, tôi không giỏi ăn nói nên không biết nói sao cho người ta hiểu được tâm tư của tôi, tôi sợ sự nhạy cảm tiêu cực quá mức này sẽ ảnh hưởng  nhiều người. 

Anh dẻo miệng lắm, ăn nói làm người ta mát lòng mát dạ lắm, có lẽ vì thế mà anh là chỗ dựa để tôi nói hết ra. Bằng cách nào đó tôi đã tin anh rất nhiều, có thể do tôi yếu lòng đến ngu muội hay bị thao túng tâm lý nữa :))). 

Tôi cuối cùng lấy hết can đảm để hỏi anh là :"Vậy mối quan hệ bây giờ là gì vậy?".

Lúc đó anh đang đi ngoài đường, tôi hồi hộp thấp thỏm khi thấy anh seen và đang soạn tin

Anh bảo là :" Tui đang ngoài đường, bà đợi xíu tui về trả lời bà nha". 

Lúc đó là 5h chiều tôi ngồi ăn cơm cùng gia đình thấy tin nhắn hiện lên mà tim đập không thôi. Lúc đó tôi suy nghĩ ra 2 hướng:  1 là nếu anh trả lời là bạn thân thì chắc chắn sau cuộc trò chuyện này 2 đứa sẽ khó mà bắt chuyện lại và có thể là sẽ không bao giờ nói chuyện nữa, 2 là tiến tới lên cao mối quan hệ đó. Trong lúc đó tôi đã suy nghĩ : không nói chuyện nữa thì càng tốt đỡ phải gieo hi vọng cho nhau nhiều, mà nếu như anh có tình cảm với tôi thì tôi sẽ cho phép bản thân quen để trải nghiệm tình yêu và được yêu là như thế nào nhưng tôi phải luôn cân nhắc không được lún sâu quá nhiều, và tôi hay bị dễ chán vì 1 điều nhỏ nhặt nên cũng là lý do trước đó tôi đá 3 người kia chỉ vì tôi dễ chán khi người ta hết thú vui cho tôi. 

Và rồi anh về anh đã trả lời câu hỏi của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chicklit