Câu Chuyện Dưới Gốc Ô Liu
LƯU Ý : Câu chuyện này có thể hơi khó hiểu vì nó là câu chuyện mình vừa có cảm xúc nhất thời ngẫu hững nghĩ ra
___________________________________________________________
Ngày XX , Tháng YY , Năm XYZZ
Ngày đó là một ngày đẹp trời của mùa hè , có một chàng trai cầm trên tay một bó hoa hồng tràn đầy sức sống , tươi đẹp và đỏ rực rỡ như một ngọn lửa cháy nồng nhiệt dưới ánh mặt trời len lỏi qua từng tán lá dưới gốc Ô Liu mà anh đang đứng. Anh trao cho người con gái trước mặt bó hồng mà mỉm cười nói rằng :
- Đừng bao giờ buồn nhé , người con gái của anh ! Anh yêu em và hãy hứa với anh : Em sẽ luôn vui vẻ mỉm cười thật tươi và rạng rỡ như những bông hoa hồng này nhé !
Và rồi người con gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa , cô dịu dàng nhìn người con trai , đôi môi anh đào mấp máy mà nói :
- Được em hứa với anh , em sẽ luôn vui vẻ , sẽ cười một nụ cười thật tươi như những bông hoa này , bông hồng này thật xinh đẹp , đỏ thật ! Đỏ thắm như màu của những giọt máu đang chảy trong cơ thể này vậy. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng những bông hoa hồng này rồi sẽ một ngày lụi tàn. Những cánh hoa đỏ rực kia sẽ dần dần rơi xuống , rời xa nhị hoa , rời xa những chiếc lá , rời xa cành và bỏ lại đài hoa trơ trọi trên cành. Và cái ngày những bông hoa ấy tàn cũng là cái ngày mà em mất đi anh , mất đi người mà em thương...
Nói rồi cô gái ôm chầm lấy chàng trai kia , giữa một khoảng trống được trải dài một màu xanh của thảm cỏ non , những ánh nắng khẽ le lói xuống mấy tán lá của cái cây Ô Liu duy nhất của khoảng đất , khoảng trời này. Chỉ duy nhất một cái cây đừng sừng sững ở đó lặng lẽ nhìn đôi trai gái trẻ dưới gốc cây đang ôm nhau. Rồi một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua , hình ảnh chàng trai dần dần biến mất , tan biến trong không gian. Chỉ còn lại cái cây ấy cùng cô gái đứng đó với bó hoa hồng đã lụi tàn từ bao giờ , có vẻ đã khá lâu tới mức nó khô khốc quăn queo. Những chiếc lá cuối cùng rơi xuống cuốn theo làn gió bay đi kèm theo đó là những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp , kiều diễm mà chứa nặng nỗi niềm , một nỗi buồn man mác mãi khôn nguôi.
Rồi cô ngẩng mặt lên cây Ô Liu già , đôi mắt ướt nhòe sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương chỉ chực chờ thời điểm này mà tuôn trào . Cô lại nở một nụ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra
" – 5 năm rồi , em đã đợi anh 5 năm rồi , rốt cuộc thì 5 năm qua anh đã đi đến chân trời nào ? Rõ ràng anh nói em đứng đây chờ anh một chút mà sao anh đi lâu quá vậy ?! Thời gian đằng đẵng dài tận 5 năm mà sao anh vẫn chưa quay lại và cầu hôn em ?!! Về với em đi , em nhớ anh , em yêu anh ....em thương anh ! Sao anh vẫn chưa về đây với em , sao anh đi xa vậy ? Xa quá , em không với tới nữa rồi ! Em giận anh rồi , anh mau đến dỗ em đi ! Em khóc rồi , anh à , em lại khóc nữa rồi , anh mau đến đây dỗ em đi chứ ! Đừng như thế , đừng mãi đi xa như thế ! Về với em đi , em nhớ anh...nhớ anh rất nhiều...''
Lại một làn gió nữa lướt qua , nhưng không còn chàng trai cũng chẳng còn cô gái nào nữa mà chỉ còn cây Ô Liu già. Nó cứ đứng đó để làm gì ? Phải chăng để chờ đợi một tình yêu mới của một đôi trai gái nào đó ? Hay để nhìn thấy những cuộc chia ly đẫm nước mắt sắp tới ? Điều đó chỉ có cây Ô Liu biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top