Lá Phong Đỏ
"Em không thú vị, không có gì đặc biệt, em chỉ bị động nhận tình cảm của anh, anh cam tâm sao?"
Người có biết không, lúc đó tôi chỉ muốn nói với người rằng thật ra tôi rất không cam tâm khi người chỉ xem tình cảm của tôi là điều tất nhiên. Nhưng tôi biết, khi người im lặng chứng tỏ có gì mệt mỏi hoặc là muốn yên tĩnh. Tôi cũng biết tôi thương người không phải vì người đặc biệt hay xinh đẹp mà là ở thời điểm đó, tôi mặc định người mà tôi muốn bên cạnh và bảo vệ chỉ có người...Nhưng bây giờ lại chẳng còn cơ hội nói với người những lời yêu thương như thế nữa. Thực ra trong tim tôi vẫn còn rất quan tâm đến người, chỉ là chính người đã làm tôi thất vọng quá nhiều, cho nên tôi mới chọn cách buông tay. Khi cùng người tạo ra một mối quan hệ qua mạng ảo, tôi cũng từng cảm nhận được tình yêu. Nhưng lá phong đỏ tươi kia rồi cũng sẽ phai tàn, nước mắt rơi mãi rồi sẽ dần khô cạn, tình cảm mãnh liệt đến nhường nào đương nhiên cũng sẽ theo thời gian mà tan biến, và người cũng không phải ngoại lệ, qua thời gian, tôi dần dần không còn cảm nhận được tình yêu thương mà người dành cho tôi nữa. Ngày ngày tôi đều không thể ngừng nhớ đến người, hóa ra kỉ niệm vốn là một thứ vô cùng đáng sợ, không thể dễ dàng vứt bỏ, càng không thể dễ dàng quên đi...Hóa ra tôi vẫn không thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm với người. Hóa ra, tôi thật sự rất ngốc, vì ngốc, cho nên mới chọn cách thương người, rồi lại chọn cách buông bỏ người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top