Bỉ Ngạn Hoa

Có một loại hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, màu đỏ rực rỡ hoa lệ, Phật nói đó là Bỉ Ngạn hoa. Bỉ Ngạn chính là như vậy, nở hoa thì không có lá, có lá thì lại chẳng có hoa, hoa lá muôn đời không gặp được nhau. Tôi và người may mắn hơn một chút, vì trong cuộc đời ngắn ngủi này có thể gặp được nhau, nhưng chỉ là gặp nhau, bên nhau một thời gian ngắn, rồi lại rời bỏ nhau, như chưa từng gặp gỡ. Có lẽ người cũng biết, Bỉ Ngạn mang màu sắc của bi thương và đau khổ. Tôi nghĩ bản thân mình cũng giống như loài hoa bỉ ngạn này, vì tôi cũng từng trải qua quá nhiều đau khổ, bi thương mới quyết định rời xa người, mà căn bản người không hề muốn níu giữ tôi. Bỉ Ngạn mang màu đỏ đẫm máu, u ám, chứ không phải rực rỡ như mẫu đơn. Mà người thì vốn không cần bỉ ngạn, người chỉ muốn mẫu đơn...Mỗi lần ngắm hoa bỉ ngạn, tôi lại nhớ về người, về khoảng đau thương mà người dành tặng cho tôi. Người từng hứa với tôi nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ người đều quên cả rồi, chỉ có tôi là vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng. Nhớ khi người đi, người nói tôi phải chờ người về, nhưng hóa ra cứ mãi mãi đợi chờ, tôi lại chẳng đợi được người mà tôi muốn. Tôi sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều thương tổn thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm thì có thể quên đi tất cả...Hóa ra tôi nghĩ sai rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, khó lòng mà gặp lại được một người từng rất yêu thương, chiều chuộng tôi, giống như người vậy. Tôi biết, chính người đã làm tôi tổn thương, nhưng tôi lại chẳng thể hận người, cũng chẳng thể quên người, hay thậm chí là chẳng thể ngừng nhớ về người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top