Tâm sự #2

Mấy người có hiểu cái cảm giác không có bạn chơi cùng là như thế nào không ?

Nói thật chứ tôi cũng chẳng muốn có bạn đâu.

Vì sao ư ?

Đơn giản thôi, vì nó phiền phức

Còn nhớ chap trước tôi còn nói gì không ?

Tôi bị tụi nó cho ra rìa, còn bị gọi bằng mấy biệt danh kì cục nữa. Nên tôi chẳng muốn có bạn nữa.

Nó thật ồn ào và nó khiến không gian yên tĩnh của tôi bị phá hủy :l

Không thể phủ nhận rằng có bạn cũng thật tốt. Nhưng cũng thể không thể phủ nhận rằng bị chính người mình tin tưởng phản bội là KHÔNG ĐAU !

Tôi có hai đứa tên Vân và Mai Anh

Tôi chơi cùng hai đứa nó từ khi mới chuyển vào trường

Trong hai đứa thì tôi thích chơi với con Vân nhất

Còn con Mai Anh thì sao ?

Thật sự tôi cũng không muốn chơi với nó đâu. Giờ tôi đã hối hận khi chơi với nó :v

Vì sao ?

ăn chực (bám), nó hãm l*n, nó làm phiền tôi, tôi không vẽ cho nó thì nó bảo tôi là chó (?)

Thật sự bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của nó nên hiện tại tôi muốn nghỉ chơi rồi.

Nhưng hồi đó tôi đã lỡ hứa với nó rằng "Tao sẽ chơi với mày tới năm lớp 9 luôn"

Giờ tôi hối không kịp :)

Quay lại vấn đề chính

Quả nhiên, mối quan hệ tình bạn ba người thật rắc rối

Khi chơi với ba đứa, lần này không phải là tôi bị ra rìa nữa

Mà là nó

Nó bị cô lập ở trường hồi giữa học kì 1

Nó chơi với con Ngọc Minh rồi ăn chực của nó tầm chắc hơn triệu mà nó bao lại được có vỏn vẹn 15k

Thế là nó không có đứa nào chơi, nên đành ra chơi với đứa học sinh mới là tôi

Ban đầu tôi thấy nó khá tội nghiệp và lại cực kì hợp gu khi nói chuyện nên quyết định kết bạn

Không ngờ lại ra kết cục này

Tôi đã từng nghe con Ly bảo : "Không nên chơi với con Mai Anh, nó đang lợi dụng mày đấy"

Giờ thì tôi tin rồi, thực sự tin rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top