1 tuần mệt mỏi

Đây là một câu chuyện mà tôi đã trải qua tuần trước và bây giờ tôi mới có thời gian để mà lên đây giải toả hết được.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học thì cũng chẳng có gì cho lắm, mọi thứ vẫn ổn và tôi có kế hoạch là thứ 5 tôi sẽ vẽ xong cái poster và chuẩn bi bài thuyết trình cho cuộc thi nấu ăn ở trường tôi về món mà nhóm tôi làm, mọi thứ tôi nghĩ đều nắm trong tầm ta của tôi và tôi đều xử lý được. Nhưng cho đến ngày thứ 3 thì mọi chuyện bắt đầu tồi tệ, tôi đến lớp và hỏi 1 người trong nhóm của tôi là đã mang cho tôi cái tờ giấy A1 để tôi vẽ poster chưa vì ban tổ chức bảo là cần phải vễ trên giấy đó, nhưng với sự mong đợi của tôi thì cậu ta lại bảo rằng là..."Chưa, mẹ của tui không có mua được, mẹ của tui bận lắm"...ok fine, tôi sẽ để cái sự tức giận của tôi tại cuối cái câu chuyện mà tôi đang kể.
Tôi bắt đầu phát hoảng tại vì cậu ta là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy vào, vì không một ai trong nhóm tôi có thể mua được cái tờ giấy A1 đó vì họ khá bận, kể cả tôi. Tôi phát hoảng và có chút rất tức giận vì tôi rất ghét ai phá hỏng sự tin tưởng và trông cậy của tôi, nhưng lúc đó tôi không còn gì để nói và cũng như là không muốn nói vì tôi đang bắt đầu chán nản. Để tình hình tệ hơn, thì chiều ngày hôm đó cô giáo dạy Sinh của chúng tôi (cũng như là Công nghệ vì cô áy dạy 2 môn) hỏi tôi và người vẽ poster bên nhóm kia rằng là đã nộp cái poster và cái bảng thuyết trình đó được chưa thì bên nhóm kia gần như là làm xong và chuẩn bị thuyết trình rồi còn nhóm tôi thì chưa. Sau đó, trưởng nhóm của nhóm tôi ngồi phía sau tôi và nói với tôi rằng là tôi phải cố gắng lên vì cả đội, tôi gật đầu vì nghĩ rằng mình làm được và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện đều tệ hơn khi tôi ra về, tôi lên xe bus và bắt đầu lấy báo bài và sách vở của những môn mà có bài tập, vì trên xe bus tôi vẫn luôn làm vậy, làm bài tập và nói chuyện với mấy đứa bạn, vì tôi luôn luôn làm bài tập trước để về nhà tôi có thời gian nghỉ ngơi và tập thể dục. Nhưng hôm đó, tôi thấy rất khó chịu và đau đầu, tôi không thể tập trung làm bài tập và tôi quyết định rằng tôi không nên ép mình quá và tôi đã quyết định là tôi sẽ về nhà rồi mới làm, nhưng khi về nhà, tôi tã tơi chẳng còn gì được gọi là tử tế cả, nhìn tôi như cái đứa vừa mới từ điện ngục trở về ấy, người tôi lã hết cả ra, khi tôi kiểm tra thì mới phát hiện ra là tôi đang bị ốm. Tôi mệt tới nỗi tôi không còn gì trong đầu của tôi để mà tôi suy nghĩ và làm bài tập, tôi biết rằng tôi có một nhiệm vụ trên vai của cả nhóm, nhưng tôi không chịu được và khi đã làm bài xong thì tôi đã lao ngay lên giường và đi ngủ. Đúng, sáng ngày hôm sau tôi đi học với bàn tay không, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi trưởng nhóm và may là cậu ta không có vấn đề gì hết. Tôi đã rất mệt mỏi và như là tôi muốn nghỉ học vì tôi rất đuối nhưng nghĩ đến việc nhóm không có người vẽ vậy thì cả đám sẽ tiêu tùng, nên tôi vẫn muốn tiếp tục. Tối hôm đó, tôi về và tìm kiếm cách làm món ăn của nhóm tôi là cái công thức nó làm thế nào vì ý nghĩa và nguồn gốc của nó, nhưng điều khiến tôi hoảng hơn nữa rằng là nó không hề có ý nghĩa, và nguồn gốc của nó thì tôi chỉ tìm được có một món, tôi phát hoảng và tôi không biết phải làm gì, tôi và tôi phải nói được những thứ này trước đám đông vì ban tổ chức kêu là nhóm phải cho 1-2 người làm bài thuyết trình về món ăn nhóm họ làm, và tôi giữ trọng trách là làm tiếng Anh. Tôi phải thật cố gắng để nghĩ và tiếp tục làm nhiệm vụ, và tôi phải vẽ trên những tờ giấy A4 mà tôi đã dán lại với nhau thành 1 tờ giấy lớn vì tôi không ra được cửa tiệm in để mua giấy A1 được nữa, tôi gián và bắt đầu vẽ, nó làm tôi khá tốn nhiều thời gian và tôi làm xong lúc 10:00. Thường thì đó là giờ mà tôi đã ngủ lâu rồi, vì mẹ tôi bắt phải ngủ lúc 9:30 vì sáng tôi dậy sẽ trễ nếu ngủ lúc 10 giờ. Và còn một điều khốn nạn hơn nữa là cái ngày hôm thứ 4 đó, vì cả lớp tôi quá ông nên cô Toán đã phạt cả lớp rằng là cô cho ca đám kiểm tra 15' ngày hôm sau (tức là thứ 5), và đối với một con ngu Toán như tôi mà nghe tới kiểm tra nhanh như vậy chắc chắn phát hoảng rồi, và tôi không có ai chỉ tôi hết nên tôi phải tự lo một mình. Nên tối đó, tôi chẳng ôn dược gì mà cứ lờ đờ đi lên giường đi ngủ thôi. Sáng hôm sau thì may mắn là cái đầu trí nhớ 3s của tôi không quên mang theo tờ giấy đó, tôi tới trường và việc đầu tiên tôi làm là mang tờ giấy đó tới lớp trước rồi mới đi ăn sáng. Và tua đến lúc chúng tôi đi học Nhạc, chúng tôi di chuyển lên phòng âm nhạc và tôi và 4 đứa con gái trong đội tuyển đi thi hát đã bước lên chỗ tập luyện cùng với thầy vì buổi trưa ngày hôm đó là đi thi rồi nên đó là bữa tập cuối cùng. Tôi phải thú thật là ngày hôm đó là ngày tôi mệt nhất trong tuần, mọi thứ dường như là đổ ập xuống đầu tôi khiến tôi nặng trĩu, trong lúc mọi người hát thì có một vài đứa bạn là con trai trong lớp tôi đang chọc và giởn với nhau và nó sẽ chẳng là gì đối với một người bình thường vì họ chỉ muốn mọi người vui thôi nhưng điều đó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ tôi không đủ khả năng để làm những chuyện này, tôi thật tệ hại vì đã không cứu vớt được cả nhóm bằng cái tờ giấy ngu ngóc tử tế nhất mà lại dùng những tờ A4 kia dán vào, tôi thật là một thành viên tồi tệ, tôi không có khả năng gì hay tài năng nào hết để thể hiện, cuộc thi hát này tôi sẽ không làm được, những thứ tôi bày ra nó đều không đi theo ý của tôi mà nó đi chệch hướng của tôi hoàn toàn, tôi thật vô dụng và yếu đuối, tại sao những thứ này lại đổ dòn lên tôi hét cơ chứ? Nhìn đi, họ đang chê cười và đang nói lên rằng là "Mày không đủ khả năng để làm bắt cứ chuyện gì hết" nó bắt đầu khiến tôi rất tiêu cực và khi tôi không chịu được nữa thì tôi bật khóc và mấy người đó bắt đầu dừng lại vì họ thấy tôi đang bắt đầu khóc, mấy cô bạn đang hát thì thay phiên nhau làm tôi bình tĩnh lại. Ai ai cũng nghĩ rằng tôi chỉ khóc tại vì bài hát quá dễ làm xúc động tôi mà thôi nên cũng chẳng ai nghĩ nhiều, nhưng họ không biết được tôi phải trải qua những thứ suy nghĩ khủng khiếp như thế nào nên tôi mới như vậy. Học Nhạc xong là tôi xuống dưới làm bài kiểm tra Toán và tôi phải đối mặt với điều kinh khủng nhất, tôi đã không chuẩn bị được, tôi đã quá mệt để đầu óc có thể nhớ ra những gì mình đã học, tôi ngồi bất động và phát hoảng lên không biết mình phải làm gì, tôi thấy mình như kể thua cuộc và chẳng một con điểm nào xứng đáng với tôi, tay cứ viết và vẽ một cách không chủ, làm bất cứ thứ gì đầu mình còn đủ nhận biết mà làm được và tôi biết...tôi đã trượt bài kiểm tra 15' đó. Khi cô giáo thu bài và sửa bài cho cả lớp thì tôi không muốn nghe, tôi như ở tận cùng sức chịu được của tôi vậy, nhưng nước mắt không còn để mà tôi phung phí được nữa, tôi cứ mù quáng mà học và chẳng biết mình đang làm gì. Trong lúc đang học thì cô giáo dạy công nghệ đã kêu tôi ra và phát hiện là tôi vẽ trên giấy mềm chứ không phải giấy cứng mà tôi đáng nhẽ ra phải vẽ trên giấy cứng và cô áy đã lấy một tờ mới cho tôi vẽ và tôi phải vẽ lại tất cả từ đầu. Giờ ra chơi tôi đã dành thời gian để tôi vẽ nhưng nó không đủ thời gian để tôi làm và tôi quyết định rằng là trưa tôi sẽ vẽ tiếp, nhưng tôi nhớ ra rằng là tôi phải đi thi hát nên tôi quyết định sẽ ăn nhanh hết mức để lên lớp sớm trước khi đi thi và vẽ nốt. Và tôi nhớ rằng là trưa hôm đó tôi nghĩ là nếu tôi ăn cơm thì sẽ rất lâu nên tôi đã quyết định rằng là chỉ ăn 6 trái chuối để có thời gian lên lớp hoàn thành vẽ, tôi ăn rất nhanh và chạy ngay lên lớp dù biết rằng ăn thế không đủ nhưng tôi vẫn phải làm vò cả đội. Tôi vẽ nhanh nhưng đẹp nhất có thể và khi vẽ xong tôi chạy ngay lên trên tầng 10 để thi hát với đội tôi. Với sự tính toán của tôi thì khoản thời gian bụng tôi tiêu khoá hết đống chuối kia thì vẫn sẽ dư năng lượng để tôi hát nên tôi sẽ không bị hụt hơi khi hát. Lúc chờ tới nhóm tôi biểu diễn thì mất 30' để tới nhóm tôi và tôi đã lỡ mất buổi ngủ trưa, và lúc đó tôi đang rất mệt và tôi cần ngủ trưa nhưng tôi cũng chịu, buổi biểu diễn nhóm tôi kết thúc và chúng tôi chạy ngay đi xuống dưới để thi nấu ăn. Tôi vừa thuyết trình và vừa tô màu cho poster và tôi rất mệt. Và một điều khốn nạn nữa là cái cậu mà thuyết trình Tiếng Việt nhóm tôi cậu ta không muốn làm và nhóm phải nhờ tôi thuyết trình luôn cả Tiếng Việt dùm cậu ta. Tôi thật sự rất bực mình lúc đó và tôi thề nếu như có 1 con dao nào trong tầm mắt của tôi thì tôi sẽ tự rạch tay mình ra bằng con dao đó để bớt giận mất. Cậu ta lúc thì muốn thuyết trình lúc thì không làm tôi hụt hẫng rất nhiều lần. Tại sao mọi thứ cứ đổ dồn lên tôi hết vậy?! Mọi thứ cứ dồn hết lên tôi làm tôi phải làm hết trọng trách đó và bắt ép tôi bước vào con đường đầy mệt mỏi này! Nhưng cuối cùng nhóm tôi không lọt vào top nên đã không cần thuyết trình nếu không tôi ngất vì đói và mệt mất. Vậy đấy, câu chuyện đến đây là hết.

Sau câu chuyện này thì tôi muốn nói một điều là tôi không thiên tài hay tài năng tí nào, và rất yếu đuối, tôi có thể bị đánh ngã bất cứ lúc nào và tôi rất tiêu cực. Tôi không làm được gì cả mà còn làm hỏng chuyện nữa, theo tôi là vậy. Tôi cũng là một đứa dễ bị gục ngã ngay trong suy nghĩ của mình và tôi tự đánh gục mình khá nhiều lần. Tôi cũng ngoan cố và đâm đầu vào mấy chuyện không hay này nữa. Nhưng mà ít nhất...tôi cũng xoã ra được muộn phiền trong chap này rồi...nên là.....
Cảm ơn vì lắng nghe
Bye!
P/s: tôi chẳng tập thể dục được tí nào tuần đó cả, bận vl ra ấy '-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sự#tâm