Góc suy ngẫm
Bỏ tánh nóng nảy
Người có tánh nóng nảy thì khổ. Người không có tánh nóng nảy thì sướng. Người hay nổi giận thì có phiền não; kẻ không nóng giận thì thường thường vui vẻ.
Tánh nóng giận là kẻ thù lớn nhất của con người. Vì sao người ta sinh bịnh? Bởi vì có nóng giận. Vì sao mọi chuyện không xảy ra thuận lợi? Cũng bởi vì có sự nóng giận.
Nếu người ta ở trong mọi thời điểm, lúc nào cũng không nóng nảy giận dữ thì y lúc nào cũng vui sướng khoái lạc, bình an.
Hôm nay mới là quà tặng
Cuộc đời thật ngắn ngủi, thế nhưng cũng thật tuyệt vời biết bao, nếu bạn biết tìm cho mình một cách sống đúng đắn. Và nó sẽ là hành trang đưa bạn vào đời. Bạn có thể rút được gì qua bài phát biểu khá thú vị của Tổng giám đốc Coca Cola, Briạn G.Dyson nhân buổi lễ ra trường lần thứ 72 tại Đại học Georgia Tach (Hoa Kỳ)?
Hãy tưởng tượng cuộc sống đang diễn ra trước mắt bạn giống như một màn trình diễn tung hứng của những nghệ sĩ xiếc trên sân khấu. Và chính bạn là người nghệ sĩ đó. Trên tay bạn đang tung một lúc nǎm trái bóng mà mỗi trái được đặt tên là Công việc, Gia đình, Sức khoẻ, Bằng hữu và Tinh thần.
Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng Công việc chỉ là trái bóng cao su. Nếu bạn lỡ làm rơi nó sẽ nảy ngược lên trở lại. Nhưng những trái bóng Gia đình, Sức khoẻ, Bằng hữu, Tinh thần thì lại làm bằng thuỷ tinh. Nếu bạn làm rơi một trong những trái bóng này, nó sẽ bị sứt sát, bị mẻ, có khi bị vỡ tan mà không có cách gì hàn gắn được. Chúng sẽ không bao giờ được nguyên vẹn như xưa. Nếu các bạn hiểu điều này và cố gắng thực hiện để cuộc sống chúng ta cân bằng hơn thì các bạn đã sống hết mình và sống đẹp với chính mình vậy. Bằng cách nào?
1. Đừng mặc cảm về giá trị của mình khi tự mình đem ra so sánh với người khác, bởi vì chúng ta hoàn toàn khác nhau. Mỗi người trong chúng ta không ai giống ai, mỗi người đều có đặc điểm riêng và tính cách riêng.
2. Đừng đặt những mực đích của rieng mình vào những điều người khác cho là quan trọng. Chí có chính bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
3. Đừng xem thường những điều gần gũi với tâm hồn bạn. Giữ chặt chúng như thể nếu mất đi thì cuộc sống sẽ trở thành vô vị làm sao.
4. Đừng để cuộc sống bạn trôi qua buồn tẻ khi chỉ sống bằng quá khứ hay tương lai. Sống với mỗi ngày và làm việc hết mình là bạn sống trọn vẹn với tất cả cuộc đời bạn.
5. Đừng đầu hàng khi bạn còn có thể làm được điều gì đó.
6. Đừng ngần ngại thú nhận là mình chưa hoàn hảo. Chính điều này, làm bạn học được can đảm.
7. Đừng đóng chặt cuộc đời mình với tình yêu, vì cho rằng tình yêu là không thể tìm được. Với tình yêu cách nhanh nhất để nhận là cho. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó thật chặt. Cách tốt nhất để giữ một tình yêu là chắp cánh cho nó, giúp nó thǎng hoa.
8. Đừng lao vào cuộc sống quá vội vã đến nỗi bạn không những quên rằng minh đã ở đâu vì sẽ không nhớ mình sẽ đi về hướng nào.
9. Đừng quên rằng, nhu cầu tình cảm lớn nhất của mỗi người là được biết ơn.
10. Đừng ngần ngại học hỏi. Biển học vô bờ bến. Kiến thức không có trọng lượng, nên bạn có thể mang theo dễ dàng trong hành trang vào đời.
11. Đừng sử dụng thời gian phung phí và lời nói bất cẩn. Cả hai đều không lấy lại được. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua mà là một hành trình mà mỗi bước của chúng ta nối tiếp của cả con đường.
"Ngày hôm qua là lịch sử.
Ngày mai còn là điều bí ẩn
Chỉ hôm nay mới là quà tặng.
Và chúng ta gọi là hiện tại".
Câu thần chú
Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:
- Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...
- Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi.
- Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.
Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:
- Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!
Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.
Hạnh phúc lớn nhất của đời người là biết buông tha
Trong xử thế, dám nắm lấy là dũng khí, dám buông ra là độ lượng. Phần lớn những người có kinh nghiệm xử thế đều xem thường những hoa tươi, tiếng vỗ tay... trên đường đời.
Nhưng nếu nhìn nhận một cách bình thường đối với những gập ghềnh, bùn lầy... trong cuộc sống, thì không phải là điều dễ làm. Có thể không hoảng hốt, có thể thản nhiên chịu đựng những trở ngại lớn, những tai họa lớn, chính là vì có lòng độ lượng. Người quân tử lấy lòng độ lượng dung nạp mọi việc trong thiên hạ làm nguồn vui, đã đến rồi thì hãy ở yên mà thích ứng với hoàn cảnh là một hình thức siêu thoát.
Biết nắm lấy thực đáng quý, nhưng biết buông ra mới là đạo lý chân chính xử thế trong đời.
Thưởng thức kỹ càng
Chúng ta ăn uống, ngoài ăn no ra còn phải ăn ngon. Nhưng khi chúng ta đói cồn cào, phần nhiều sẽ chẳng chọn lựa thức ăn gì, nhai nuốt chẳng cần kỹ lưỡng.
Sau khi ăn no, sẽ chằng còn thèm ăn gì nữa, sơn hào hải vị có đặt trước mặt thì chẳng những không muốn ăn mà còn có thể có cảm giác muốn buồn nôn.
Chúng ta đọc sách, ngoài mưu cầu tri thức mà còn cần sự hứng thú đọc sách; nhưng khi chúng ta phải chuẩn bị cho một kỳ thi, thì phần lớn đều học cho thuộc làu, chẳng có cái thú vị ngâm nga ngẫm nghĩ. Sau khi đã nhồi nhét quá nhiều sẽ sinh ra phản cảm đối với sách vở, tác phẩm danh tiếng có đặt ở trước mặt thì chẳng những không muốn đọc mà còn có thể cảm thấy đau đầu.
Do vậy có thể thấy:
Chỉ trong tình huống muốn ăn không quá đói, thì mới có thể hưởng thụ mỹ vị của thức ăn.
Chỉ trong tình huống khao khát hiểu biết - mà không vội vã tiến độ, thì mới có được hứng thú đọc sách.
Trí khôn và sự hiểu biết
Một cậu học trò nhỏ tha thiết muốn có được trí khôn và sự hiểu biết. Cậu đến tìm nhà thông thái tên Socrates, để xin lời khuyên cho mình.
Socrates là một nhà thông thái lớn tuổi và nổi tiếng với lượng kiến thức khổng lồ về nhiều lĩnh vực. Cậu bé hỏi ông làm thế nào để cậu cũng đạt được trình độ tinh thông như vậy. Là người ít lời, Socrates không nói gì mà chỉ hành động.
Ông dẫn cậu bé đến bờ biển, giữ nguyên áo quần trên người và tiến thẳng ra sóng nước. Ông thích làm những điều kỳ lạ và gây sự hiếu kỳ như thế, đặc biệt là khi ông đang cố gắng chứng minh một điều gì. Cậu học trò cẩn thận làm theo hướng dẫn và rón rén cùng Socrates đi ra biển, nước chỉ đến dưới cằm. Không nói một lời, nhà thông thái vươn tay đặt lên vai cậu bé. Nhìn sâu vào mắt cậu học trò, ông ấn đầu cậu xuống nước với toàn bộ sức bình sinh của mình.
Cậu bé vẫy vùng, và chỉ trước khi tính mạng cậu bị cuộc sống lấy đi thì Socrates mới thả cậu ra. Cậu trồi lên trên mặt nước, hổn hển hớp lấy không khí, và cố nín thở để không cho nước biển tràn vào miệng. Cậu nhìn xung quanh tìm Socrates để trả đũa. Trước sự hoang mang của cậu bé, nhà thông thái kiên nhẫn đứng đợi trên bãi cát. Khi quay lại bờ, cậu giận dữ hét lên, "Tại sao ông lại cố giết tôi?" Nhà thông thái từ tốn đáp lại bằng một câu hỏi: "Cậu bé, khi ở dưới nước và không biết mình có còn sống để nhìn thấy ngày mai hay không, cậu đã muốn gì nhất trong tất cả mọi thứ trong thế giới này?"
Cậu học trò ngẩn người ra trong vài giây rồi bước đi cạnh nhà thông thái. Cậu khe khẽ trả lời, "Tôi muốn thở." Lúc bấy giờ, khuôn mặt nhà thông thái rạng rỡ với nụ cười thật tươi. Ông nhìn cậu học trò nhỏ một cách trìu mến và nói, "Khi nào cậu thấy cần phải có trí khôn và sự hiểu biết như nhu cầu hít thở thì lúc đó cậu sẽ có được chúng."
Một
Một bài hát có thể thắp sáng một khoảnh khắc.
Một nụ hoa có thể đánh thức giấc mơ.
Một cây non có thể bắt đầu một khu rừng.
Một con chim có thể báo trước mùa xuân.
Một nụ cười bắt đầu một tình bạn.
Một cái nắm tay an ủi một tâm hồn.
Một ngôi sao có thể định hướng cho con tàu giữa biển khơi.
Một lời nói có thể khoanh tròn mục đích.
Một phiếu bầu có thể thay đổi một quốc gia.
Một tia nắng làm bừng sáng căn phòng.
Một ngọn nến xua tan đi bóng tối.
Một tiếng cười sẽ chinh phục trái tim đau.
Một bước chân khởi đầu cho chuyến hành trình.
Một lời nói khởi đầu cho lời cầu nguyện.
Một hy vọng sẽ làm nâng cao tinh thần.
Một cái chạm để nói rằng bạn quan tâm.
Một tiếng nói có thể cất lên bằng sự khôn ngoan.
Một trái tim có thể biết đâu mới là sự thật.
Một cuộc đời có thể làm nên những thay đổi.
Điều đó tùy thuộc vào bạn mà thôi!
Đừng bao giờ quên rằng bạn là người vô cùng quan trọng.
Bài học bên trảng cỏ
Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: "Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn.
Thầy có thể giúp em chăng?".
Thầy, sau một lúc im lặng nói: "Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản..."
Học viên ngạc nhiên: "Vậy là sao hả thầy?"
Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.
Ít phút sau...
Học viên: Em đã về...
Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.
Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.
* Cỏ --> Những người ở quanh em.
* Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.
* Trảng cỏ --> Thời gian.
Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng "Thời gian không bao giờ quay trở lại". Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.
Biến khuyết điểm thành sức mạnh
Trong cuộc sống, mỗi con ngừơi chúng ta luôn có một vài khuyết điểm nào đó, và đôi lúc những khuyết điểm này có thể trở thánh sức mạnh trong ta.
Có thể dẫn ra một ví dụ về điều này, đó là câu chuyện của một cậu bé mười tuổi. Cậu đã quyết định học judo, dù trong một vụ tai nạn xe hơi cánh tay trái của cậu không còn nữa.
Cậu bé bắt đầu những bài học với huấn luyện viên judo người Nhật. Cậu học rất tốt. Ngừơi thầy chỉ dạy cho cậu một động tác di chuyển.
"Thưa thầy!", cuối cùng cậu hỏi thầy, "Con không nên học động tác nào khác, ngoài động tác di chuyển này sao?"
"Thầy chỉ hứơng dẫn cho con động tác di chuyển này, nhưng con rất cần phải biết nó.", ngừơi thầy trả lời.
Vẫn không hiểu, nhưng cậu bé tin tưởng vào thầy của mình nên tiếp tục luyện tập.
Vài tháng sau, người thầy dẫn cậu bé đến tham gia một cuộc thi đấu. Thật là ngạc nhiên khi cậu dễ dàng chiến thắng hai trận đấu đầu tiên. Đến trận thứ ba thì khó hơn, nhưng một lúc sau, đối thủ của cậu bé trờ nên lo lắng và đành phải thua cuộc. Cậu bé đã sử dụng một cách khéo léo động tác di chuyển mà cậu biết để chiến thắng.
Cậu bé lọt vào vòng chung kết.
Lần này, đối thủ của cậu to lớn, khoẻ mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn. Lúc đầu, cậu bị áp đảo. Mọi người đều lo rằng cậu bé có thể bị thương. Trọng tài đã cho ngừng trận đấu để xem cậu bé có khả năng thi đấu đựơc nữa không.
"Không!", người thầy khăng khăng: "Cậu bé vẫn có thể tiếp tục cuộc thi".
Sau khi trận đấu tiếp tục đựơc một lúc, đối thủ của cậu bé phạm một sai lầm lớn: để sơ hở thế phòng thủ. Cậu bé nhanh chóng chớp lấy thời cơ, dùng động tác di chuyển của mình tấn công lại đối thủ. Cuối cùng, cậu giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch.
Trên đường về nhà, cậu bé cùng với ngườii thầy của mình trao đổi về những thế di chuyển và các trận đấu vừa rồi. Cậu bé hỏi thầy:
"Thưa thầy! Con đã thắng các đối thủ của mình bằng cách nào khi chỉ dùng một thế di chuyển?" .
"Con chiến thắng đựơc họ là có hai nguyên nhân", ngừơi thầy trả lời. "Điều đầu tiên là con đã nắm vững một trong những động tác khó nhất của judo, thứ hai là, con đã biết dùng thế di chuyển này làm thế phòng thủ cho mình. Các đối thủ đã không biết khuyết điểm của con mà nhanh chóng chụp lấy cánh tay trái của con".
Cậu bé thật ngạc nhiên trước lời nói của thầy. Cậu không ngờ khuyết điểm lớn nhất của mình đã trở thành sức mạnh giúp cậu chiến thắng.
Biết tin ai!
Ở một vùng đất còn hoang vu của châu Mỹ, người da đỏ đến gặp một nhà khoa học da trắng. Ông ta hỏi: Mùa đông năm nay trời có rét không?.
Nhà khoa học không biết rõ, đành đưa đẩy bảo những người dân da đỏ cứ gom thật nhiều củi cho chắc ăn. Nếu không rét lắm thì củi dự trữ vẫn tốt. Ngay sau đó, để khẳng định dự đoán không căn cứ của mình, nhà khoa học gọi điện đến đài khí tượng địa phương hỏi mùa đông năm nay có rét không?.
- Mùa đông thì phải rét, chứ sao - Chuyên gia ở đài khí tượng sẵng giọng trả lời.
Nhà khoa học liền bảo dân da đỏ thu thập thêm củi.
Một tuần sau, nhà khoa học lại gọi đến đài khí tượng và hỏi mùa đông có rét lắm không?.
- Có - Nhân viên của đài nói - Mùa đông này rét lắm đấy.
Nhà khoa học lại bảo dân da đỏ đi nhặt thêm thật nhiều củi nữa. Hai tuần sau, nhà khoa học lại gọi đến đài khí tượng:
- Các anh có chắc chắn là mùa đông sẽ rất rét không đấy! Theo thông báo của Đài khí tượng toàn cầu là trái đất đang nóng lên, nhiều vùng sẽ không có tuyết!
- Ô, sao ông lại tin mấy nhà khoa học xa rời thực tế thế! Đài khí tượng địa phương trả lời - Chúng tôi toàn thông báo khí tượng qua nghiên cứu thực tế. Nhiều tuần nay, dân da đỏ đang đi gom củi nhiều lắm đấy, biết chưa? Họ có cách dự báo khí tượng truyền thống, chính xác lắm! Tin chúng tôi đi!
Cá sấu lên bờ
Trong vùng đầm lầy miền nhiệt đới, mọi thứ xung quanh khu đầm lầy đều ẩm thấp và gợi ra nhiều cảnh tượng kì quái lẫn kinh dị. Một vùng đầm lầy vơí những con cá sấu nằm chi chít, rải rác hay đang ngụp lặn đâu đó trong đầm. Mà hễ chúng ngoi đầu lên càng làm người quan sát chúng khiếp sợ, ôi trời ơi, ở đây toàn là cá sấu thôi!
Trong cư dân cá sấu ấy có một cô nàng cá sấu, cô ấy chưa có đi xa vùng đầm lầy này là mấy, chỉ bơi tới bơi lui từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Có khi bơi theo chiều nguợc lại, tức là bơi từ cuối nguồn lên đầu nguồn, bơi qua bơi lại đụng vào mấy đứa bạn của mình, đụng vào người lạ lẫn người quen, cô cá sấu thấy cái đầm này ngày càng chật chội, ngày càng đáng chán và tẻ nhạt làm sao. Ngày nào cũng gặp cá sấu, sấu sấu sấu và sấu thôi, chẳng có gì đẹp hết trơn! Cô thấy chẳng ai hợp với mình, chẳng ai lãng mạn cả, chỉ là một lũ gồ ghề đáng chán mà thôi.
Vì thế cô lấy làm buồn lòng quá đi, mỗi buổi chiều khi bạn bè và mọi người lẩn quẩn tìm chổ ngủ cô lại thả mình trôi vô định theo làn nước, nhìn ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống mà lòng cô buồn quá đỗi. Ở mãi một chổ thế này chắc là cô chết mất, cô không muốn mình cứ sinh ra va lớn lên rồi chết đi mà chỉ biết có bao nhiêu thôi, chỉ nhìn mặt trời hằng ngày lặn ngụp qua vùng đầm lầy ẩm ướt này. Cô muốn đi xa hơn, xa nữa, xa khỏi vùng đầm lấy này đến những vùng đất khác, mới mẻ hơn, lạ hơn, gặp gỡ nhiều người khác chứ không phải gặp những anh sấu ở đây. Cô luôn nhen nhúm ý nghĩ ấy hằng ngày và cũng thấy tuyệt vọng trong cái ý nghĩ ấy, vì cô chẳng biết mình phải làm cách nào mới đến được những nơi xa, không biết đi ra sao và không biết bắt đầu đi từ ngã nào mới đúng. Vùng đầm lấy này đối với cô, cô chưa tìm thấy ngã ra nào cho mình hết, hình như không có ngã ra lẫn ngã vào. Cô kết luận đầm lầy là một nơi không lối thoát!
Nhưng cô muốn mình thoát đi, cả một cộng đồng chẳng ai muốn xa đầm lầy, chỉ có cô trái tính trái nết là muốn ra đi. Muốn thử một lần làm kẻ "đào tẩu", nhưng hình như cô chưa tìm được đường ra cho mình. Hằng ngày, cô bơi quanh đầm lầy thăm dò, nhưng hoàn toàn mù tịt phương hướng để có thể ra đi khỏi nơi này. Hổng biết làm sao hơn, thế là hằng ngày cô... cầu nguyện ông trời.
Coi vậy mà ông trời thương cô, ông đáp ứng lời nguyện cầu của cô liền. Ông cho một đoàn du khảo đến với đầm lầy, họ đi quan sát, chụp hình cá sấu, nghiên cứu nữa. Cô theo sát bọn họ cho bằng được, trong mỗi tấm hình của bọn họ chụp, tấm nào cũng có cái mặt của cô ló vào, như cố ý ngấm ngầm nhắn gửi rằng tôi khác với bọn sấu trong đầm này lắm, các ông phải giúp tôi đi khỏi đây, đi vòng quanh thế giới cho biết. Nhưng mà, tội nghiệp cô, người ta nhìn sao thì cũng chỉ thấy cá sấu có mỗi một bộ mặt thôi, nên trong cả xấp hình họ chụp, họ toàn thấy cá sấu chứ có biết con nào là cô đâu. Mà hình như họ cũng chẳng biết cô mang trong mình nguyện vọng to lớn đến mức nào.
Ngày họ rời đầm lầy, cô cá sấu len lén bơi theo đằng sau họ, cố để họ hổng phát hiện ra cô. Cô bơi mải miết, đến điểm dừng cô thấy họ lên bờ, cô dưới nước nhìn ngắm những ánh đèn leo lét phía trên. Ôi chao, đây là vùng đất mới ư? Nó sáng quá, có mấy ngôi sao nữa kìa, ngôi sao đủ màu hết mà rất gần nữa. Đúng là đi xa mới thấy hết cái hay, ngôi sao ở đầm lầy xa tít tắp, ngôi sao ở đây gần xịt hà, ngó lên là thấy chứ hông chong chóng mỏi cổ nữa. Cô vui trong lòng lắm, nhưng sao cô thấy đói, ừ thì bơi theo họ cả ngày có ăn được gì đâu. Cô bơi vòng quanh và tìm thức ăn, cô nhìn thấy bầy vịt. Thế thì có món ăn, cô liền bơi âm thầm tiến đến con mồi, có gì đó hồi hộp lắm. Cô thấy gã chăn vịt nữa, cô đến gần gã định hỏi xin mấy con vịt cho nó lịch sự. Cô trồi lên trước mắt gã chăn vịt, tự dưng cái... gã chạy trối chết, cô thấy lạ quá, cha nội gì mà kì, thấy con gái mà chạy à! Nhát thế! Mặc gã, chắc gã mắc cỡ, mình ăn vài con vịt trước đã. Lần đầu tiên đi xa, lạ nước lạ cái nên nhìn cái gì cô cũng thấy mới mẻ, cũng tò mò, tò mò vì con người, vì mọi thứ khác nữa. Không sao, học hỏi cái mới là điều hay mà. Vài ngày sau, cô thấy mình ăn muốn hết vịt của gã kia mà chẳng thấy gã quẹo lại, hôm tối hôm kia gã có đứng núp mà nhìn cô, làm cô ngại ngùng nên ngoặm một lúc mấy con vịt mà muốn mắc nghẹn. Bây giờ cô muốn lên bờ xem sao, cô tiến vào bờ từ từ và leo lên một cách chậm chạp, an vị trên bờ rồi cô thấy thân hình cô không thoải mái chút nào. Lạ thiệt!
Tội nghiệp cô quá! Bây giờ người ta đang bàn nhau "xử lý" cô mà cô nào có hay, cô đang định bò dần về phía thành phố! Mọi người nhìn cô hoảng sợ, chạy loạn xạ. Một tiếng gì đó như tiếng sấm chớp, rồi cô chẳng biết gì hết! Tỉnh dậy cô thấy mình mảy đau nhức ghê gớm, và cô thì nằm trong một cái vòng tròn và không biết đây là cái gì, hỏi bác sấu già bên cạnh bác nói đây là Sở Thú Thành Phố và từ hôm nay cô sẽ trở thành một thành viên nơi này. Đêm ấy, bác nói với cô rằng từ hôm nay cô sẽ vĩnh viễn ở mãi trong này, vùng đầm lầy sẽ chẳng còn cơ hội cho cô trở về. Cô sẽ sống tù túng như thế này mãi mãi, bác nói cô sai lầm rồi khi đi xa vùng đầm lầy để lên bờ.
Ngày Chủ Nhật đẹp trời, một nhóm bạn trẻ đứng xa xa nơi thảm cỏ hò hét, đuà giỡn: "Cá sấu cá sấu lên bờ, người ta người ta xuống nước!". Câu nói ấy như chạm vào trái tim cô, đang cố ăn miếng thịt cho đỡ đói mà nước mắt cứ chảy... Đáng đời cho cá sấu lên bờ! Ôi, cá sấu lên bờ!
Khi bạn là một cô cá sấu nào đó trong một vùng đầm lầy là một cuộc sống nhàm chán và bạn muốn thay đổi mình. Bạn hãy xem xét mình có thể sống sót ở một môi trường khác hơn môi trường mình đang sống không đã. Thay đổi là một điều tốt, nhưng đừng thay đổi từ một đầm lầy tù túng chuyển sang một cái cũi sắt nhỏ nhoi.
Hãy cân nhắc sự thay đổi vì đừng để sự thay đổi giết chết những ngày tháng sau này của mình.
Bạn là đặc biệt
Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: "Ai muốn tờ 20 đô la này?"
Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: "Tôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã".
Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: "Ai vẫn muốn tờ tiền này?". Các cánh tay vẫn giơ cao.
"Vậy thì", ông trả lời, "sẽ thế nào nếu tôi làm như thế này?". Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. "Giờ, ai vẫn muốn có nó?"
Những cánh tay vẫn giơ cao.
"Các bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.
Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình".
Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.
"Bạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!" - vị diễn giả kết luận.
Ông bà sẽ không bao giờ ly dị cháu
Chào cháu yêu! Ông bà biết rằng cháu đang phải trải qua thời kỳ khó khăn bởi vì ba mẹ cháu đã chia tay nhau. Người ta thường gọi đó là "ly dị", và có thể cháu biết là có một vài trẻ em cũng phải trải qua cảnh như vậy.
Nó xảy ra rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ người nào mong muốn, nhưng chúng ta muốn cháu biết rằng cháu không hề cô đơn. Khi cháu đến trường, cháu hỏi thử xung quanh xem, chắc rằng cháu sẽ thấy có rất nhiều đứa trẻ khác đã trải qua điều đó. Và chúng đã vượt qua. Cháu cũng sẽ vượt qua được, mặc dù ông bà biết ngay bây giờ thì cháu không cảm thấy như vậy.
Chẳng có gì vui vẻ cả, phải không cháu yêu? Ngay bây giờ đây, mọi thứ dường như rất tồi tệ nhưng thời gian sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúng ta mong rằng bằng một cách nào đó để có thể "có một phép mầu" làm mọi điều trở nên tốt đẹp trở lại, nhưng, thật đau buồn cháu yêu ạ, chúng ta không thể làm được điều đó.
Chúng ta muốn cháu biết rằng đây cũng là thời gian khó khăn của ông bà. Ông bà rất buồn khi nhìn thấy sự buồn tủi và mất tự tin trong mắt cháu. Khi ông bà cảm thấy cháu bị tổn thương về tinh thần thì ông bà cũng bị tổn thương như cháu.
Có thể, với một lý do nào đó, ba mẹ cháu không thể nào chung sống với nhau. Nhưng cháu phải biết rằng ba mẹ vẫn luôn luôn yêu cháu rất nhiều mặc dù họ có vấn đề với nhau.
Chúng ta muốn cháu biết rằng một vài điều quan trọng, điều quan trọng đó là chúng ta sẽ giúp cháu vượt qua thời kỳ khó khăn và kinh khủng này.
Điều đầu tiên mà ông bà muốn nói với cháu là: Đây không phải lỗi của cháu! Cháu biết không, bất kỳ cuộc ly dị nào xảy ra thì hầu hết những đứa trẻ đều nghĩ rằng nguyên nhân là do chúng. Và chúng ta muốn cháu biết rằng - đó không phải là sự thật! Các ông bố, bà mẹ bỏ nhau là vì họ có những vấn đề rắc rối lớn với nhau. Và cháu không hề gây ra lỗi gì cả. Nếu cháu tự trách bản thân mình, chỉ một ít thôi thì cũng nên nói cho ông bà biết nhé. Nói cho ông bà hoặc viết thư cũng được, và chúng ta sẽ là những người bạn đặc biệt và sẽ lắng nghe hết tất cả những cảm nhận của cháu.
Điều thứ hai chúng ta muốn cháu biết rằng cháu không thể nào hàn gắn được cuộc đổ vỡ này. Rất nhiều đứa trẻ mơ ước chúng có thể tìm thấy một điều hoàn hảo để nói hoặc làm mà giúp cho bố mẹ chúng có thể yêu nhau trở lại. Chúng ta rất tiếc phải nói cho cháu biết là tất cả những điều đó đều không hiệu quả. Thỉnh thoảng có một vài cặp bố mẹ quay lại với nhau sau một thời gian xa cách, nhưng chuyện đó xảy ra là khi chính bản thân họ nhận thức được rằng họ phải quay lại với nhau.
Điều thứ ba và có thể là điều rất quan trọng mà chúng ta muốn nói: Ông bà sẽ không bao giờ ly dị cháu! Chúng ta sẽ luôn bên cạnh khi cháu cần. Thỉnh thoảng chúng ta có thể ở một nơi nào xa chỗ cháu nhưng cháu có thể gọi hoặc viết thư cho ông bà. Ông bà sẽ trả lời ngay khi có thể. Cháu có thể nói với ông bà bất kỳ chuyện gì vì chúng ta hứa sẽ là những người lắng nghe chuyện tốt nhất của cháu.
Cháu cũng cần biết rằng chúng ta sẽ không đứng giữa bố và mẹ cháu. Chúng ta chỉ đứng về phía cháu. Chúng ta sẽ là người lắng nghe chuyện tốt, chúng ta se giúp cháu tìm ra những việc tốt nhất để làm và cách tốt nhất để sử dụng thời gian. Chúng ta tìm ra những điều thú vị và tìm được thế giới tốt nhất cho cháu.
Có thể cháu sẽ nghĩ rằng cháu sẽ không bao giờ được hạnh phúc hoặc mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Ông bà hiểu được những suy nghĩ đó. Nhưng ông bà muốn cháu biết một số điều mà ông bà đã học được bởi vì ông bà đã sống rất lâu, nhìn được nhiều thứ và trải qua rất nhiều việc - là nụ cười sẽ trở lại trên môi cháu và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Cháu sẽ cười to, cháu sẽ lớn lên và vui vẻ trở lại. Mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra. Cháu sẽ có thời gian tuyệt vời bên bố cháu và cũng có thời gian tuyệt vời bên mẹ cháu, chúng ta chắc chắn là như vậy. Chắc rằng nó sẽ không giống như trong quá khứ nhưng cuộc sống của cháu sẽ tốt đẹp, cháu yêu của ta. Và tình yêu sẽ tràn ngập quanh cháu - tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, của ông bà và của tất cả bạn bè - sẽ giúp cháu và vá lành vết thương của cháu.
Chúng ta sẽ là người biết lắng nghe chuyện tốt nhất của cháu. Chia sẻ những cảm xúc với cháu, cả những điều tốt đẹp và tồi tệ. Đó là cách tốt nhất để giúp cháu vượt qua thời kỳ khắc nghiệt này.
Chúng ta sẽ dành cho cháu tình cảm ấm áp và tình yêu nồng nàn.
Và ông bà sẽ làm những món mà cháu yêu thích bất kỳ khi nào cháu muốn.
Sau đây là những điều mà cháu nên nghĩ đến:
Không một điều gì có thể cản trở tình yêu của ông bà dành cho cháu. Chúng ta sẽ yêu cháu mãi mãi. Khi Ông bà lên thiên đang, ông bà sẽ vẫn yêu cháu. Cháu hãy nhớ rằng khi cháu gặp khó khăn thì hãy nghĩ đến tình yêu của ông bà dành cho cháu.
Cháu có thể liên lạc với ông bà bất kỳ khi nào. Ông bà để một chiếc card ghi địa chỉ, số điện thoại cố định, số di động và địa chỉ email. Ở bất kỳ nơi đâu, cháu cũng có thể liên lạc với ông bà.
Cháu yêu, cháu không bao giờ bị cô đơn. Ba mẹ cháu vẫn yêu cháu mặc dù họ đã chia tay nhau. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn luôn yêu cháu. Và hãy nhớ rằng: Ông bà không bao giờ ly dị cháu. Không bao giờ.
Yêu cháu,
Grandma and Grandpa
Đọc xong lá thư này tôi không khỏi rớt nước mắt thương cho những đứa trẻ - chúng có bố mẹ ly dị nhau, chúng còn rất nhỏ, chúng rất dễ bị tổn thương, chúng luôn bị dầy vò, chúng phải trải qua tuổi thơ đau thương và đầy nước mắt... Xin các bạn hãy nghĩ đến nỗi đau và sự mất mát của con mình trước khi các bạn quyết định bất kỳ điều gì.
Phụ nữ bao giờ cũng đúng
Nếu bạn làm việc quá nhiều, bạn không có thời gian dành cho cô ấy. Nếu bạn không làm việc đủ, bạn bị coi là kẻ vô công rồi nghề.
Nàng có một công việc nhàm chán, lương thấp, đó là niềm đam mê.
Bạn có một công việc nhàm chán, lương thấp, tốt nhất nên đi tìm việc khác.
Bạn thăng tiến hơn nàng, đó là "thiên vị".
Nàng thăng tiến hơn bạn, đó là "cơ hội ngang nhau".
Bạn ngợi khen nàng thật quyến rũ, đó là quấy rối tình dục.
Bạn giữ im lặng - sự lãnh đạm của đàn ông!
Nếu bạn khóc - "anh thật yếu đuối".
Bạn không khóc - "đúng là kẻ vô tâm".
Bạn quyết định chuyện gì mà không hỏi ý kiến nàng, bạn là gã khốn.
Nàng quyết định chuyện gì mà không hỏi ý kiến bạn - nàng là người phụ nữ độc lập.
Bạn yêu cầu nàng làm gì đó nàng không thích, đó là sự thống trị.
Nàng yêu cầu bạn làm gì đó bạn không thích, đó là một đặc ân!
Bạn mua hoa cho nàng - "có ý đồ đen tối đây...".
Bạn không mua - "chẳng có thành ý gì cả".
Bạn tự hào về những thành tích của mình, bạn kiêu căng.
Bạn không tự hào - thế là không có hoài bão.
Nếu nàng bị đau đầu, đích thị là nàng mệt.
Bạn đau đầu - "anh không còn yêu em nữa nên cố tình ngủ phải không?".
Người thành công và kẻ thất bại
Người thành công luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thất bại luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thành công luôn có sẵn chương trình, kẻ thất bại luôn có sẵn lời bào chữa.
Người thành công nói: "Để tôi thực hiện việc đó cho bạn", kẻ thất bại bảo "Đó không phải là việc của tôi". Người thành công nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thất bại nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.
Người thành công nói: "Việc đó khó nhưng tôi có thể làm được", kẻ thất bại bảo: "Tôi có thể làm được việc đó nhưng khó". Khi người thành công phạm sai lầm, anh ta nhận: "Tôi đã sai", còn khi kẻ thất bại phạm sai lầm, anh ta phân bua: "Đó không phải lỗi của tôi".
Người thành công thực hiện những lời cam kết, kẻ thất bại thực hiện bằng những lời hứa hẹn. Người thành công có những ước mơ, kẻ thất bại có những âm mưu. Người thành công nói: "Tôi phải làm được điều đó", kẻ thất bại nói: "Điều đó phải được làm".
Người thành công là một bộ phận của tập thể, kẻ thất bại nằm ngoài tập thể. Người thành công nhìn thấy lợi ích, kẻ thất bại nhìn thấy đau khổ. Người thành công nhìn thấy những khả năng, kẻ thất bại nhìn thấy trở ngại. Người thành công tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thất bại tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.
Người thành công như một cái máy điều nhiệt, kẻ thất bại như cái nhiệt kế. Người thành công thích những điều mình nói, người thất bại nói những điều họ thích. Người thành công sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng những ngôn từ mềm mại, kẻ thất bại sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.
Người thành công kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thất bại cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thành công sống theo triết lý của sự cảm thông: "Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình", kẻ thất bại sống bằng lý lẽ: "Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình".
Và khi yêu, người thành công yêu theo triết lý: "Sống để yêu", kẻ thất bại yêu theo triết lý: "Yêu để sống".
Nuôi dưỡng ước mơ
Bài học quan trọng nhất mà chúng ta được học khi ngồi trên ghế nhà trường không phải chỉ là trả lời đúng những câu hỏi trong bài kiểm tra.
Bài học quan trọng nhất chính là những bài học làm thay đổi nhân sinh quan của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra năng lực thật sự của mình.
Nếu có thể sử dụng nhạc cụ, chúng ta sẽ tạo ra được những giai điệu tuyệt vời. Nếu có thể sử dụng cọ và giá vẽ, chúng ta sẽ diễn đạt được hình ảnh thế giới trong mắt ta để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nếu có sự nỗ lực của tập thể, chúng ta có thể san bằng mọi khó khăn để giành lấy chiến thắng. Thế nhưng, sẽ không có bài kiểm tra trắc nghiệm nào có thể dạy chúng ta bài học quý giá nhất: chính chúng ta là người quyết định sự thành bại của cuộc đời mình.
Còn nhớ lúc ấy lớp tôi được thầy cho xem bộ phim kể về nhà leo núi vĩ đại Jeremiah Johnson do Robert Redford thủ diễn. Kết thúc phim, trong khi bọn tôi mải tranh luận về nhân vật chính tốt bụng, hòa nhã, tràn đầy tình yêu thiên nhiên thì thật bất ngờ, thầy Robinson lại đưa ra một câu hỏi lạ lùng: "Các con có biết Jeremiah Johnson hiện được chôn ở đâu không?". Chúng tôi thật sự bị sốc khi biết được nơi an nghỉ cuối cùng của nhân vật huyền thoại này chỉ cách xa lộ San Diego (miền nam California) khoảng 100 mét.
Thầy lại hỏi tiếp: "Có phải các con thấy kỳ lạ không?"
"Vâng ạ!"
"Vậy theo các con, chúng ta có nên làm điều gì đó để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của ông ta không?"
"Thưa thầy có", chúng tôi đồng thanh trả lời bằng tất cả nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ.
Sau vài giây im lặng, thầy lại đưa ra một câu hỏi làm thay đổi nhân sinh quan của chúng tôi mãi mãi: "Các con có tin rằng mình làm được điều đó không?". Cả bọn nhìn nhau thắc mắc. Thầy đang nói gì thế nhỉ? Chúng tôi chỉ là một lũ trẻ con. Vậy thì có thể làm được gì! Như đọc được suy nghĩ ấy, thầy nói tiếp: "Nhất định sẽ có cách, dù con đường chúng ta đi có thể nhiều khó khăn và thất vọng, nhưng các con phải hứa với thầy không bao giờ bỏ cuộc".
Dù hứa với thầy nhưng chính bản thân chúng tôi cũng không thể ngờ rằng mình đang dấn thân vào cuộc hành trình mạo hiểm nhất trong đời. Chúng tôi bắt đầu viết thư cho các nhà chức trách, chủ nhân các nghĩa trang, và thậm chí cho diễn viên Robert Redford - những người mà chúng tôi nghĩ rằng có thể giúp được mình. Thế nhưng, không ai đoái hoài đến những lá thư ấy. Thú thật, không vì lời hứa với thầy Robinson, có lẽ chúng tôi đã bỏ cuộc.
Sau cùng cũng có một anh phóng viên thuộc tờ Thời báo Los Angeles đến xin phỏng vấn chúng tôi. Với chút hy vọng mong manh, chúng tôi đã san sẻ với anh hành trình gian khổ của mình, cả những giây phút thất vọng vì không được ai quan tâm, giúp đỡ. Hai ngày sau, câu chuyện về những cậu học trò trung học hết mình đòi lại công bằng cho một huyền thoại của nước Mỹ đã được đưa lên trang nhất của tờ báo. Cùng ngày hôm ấy, trong khi đang dạy học, thầy Robinson được gọi lên văn phòng nghe điện thoại.
Quay vào lớp với gương mặt rạng rỡ nhất mà chúng tôi chưa từng được thấy, thầy Robinson nói: "Hãy đoán xem ai đã gọi cho thầy!". Chắc hẳn bạn cũng như chúng tôi lúc ấy đều rất bất ngờ khi biết được người đó chính là nam diễn viên Robert Redford. Ông cho biết rằng đã nhận hàng trăm lá thư mỗi ngày nhưng hình như chưa từng nhận được thư của chúng tôi, rằng ông sẽ rất vui nếu có thể giúp chúng tôi hoàn thành ước nguyện. Thế là, trong phút chốc, "tổ chức" của chúng tôi bỗng trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Chỉ trong vài tháng, sau khi hoàn tất một số thủ tục, thầy trò chúng tôi đã có thể tham dự buổi lễ tưởng niệm Jeremiah Johnson được tổ chức trọng thể ở Wyoming và chứng kiến thi thể của nhà leo núi vĩ đại này được đưa đi an táng tại một vùng đất hoang vu mà ông từng yêu mến.
Kể từ dạo ấy, chúng tôi trở nên nổi tiếng toàn trường với biệt danh "những kẻ đào huyệt", nhưng chúng tôi lại thích nghĩ về mình như "những cậu bé nuôi dưỡng ước mơ" hơn. Những gì chúng tôi đã học được lúc bấy giờ không chỉ là cách viết thư sao cho hiệu quả hay biết được quy trình làm việc của chính phủ mà chính là không có gì là không thể đạt được nếu có đủ sự kiên trì.
Vâng, chính chúng ta là người quyết định sự thành bại của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top