Witch x Grate
Tỉnh dậy giữa cơn mơ màng Grate không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, cậu đưa hai tay ôm đầu, đôi ngư màu xanh của biển long lanh dưới ánh nắng ban chiều ấy thế mà có chút hoảng hốt. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
- A... Wit-... Witch!
Miệng thốt ra những câu đến chính bản thân cũng không biết, thật tồi tệ đúng không? Bất động một hồi Grate dẹp mớ suy nghĩ ấy, lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy.
Cậu thấy trên thân thể mình có chút ướt át, ngẩn mặt lên trời thì phát hiện bầu trời xám xịt và những giọt nước li ti không ngừng rớt xuống người cậu.
- Là mưa sao?
Nhìn xung quang một lúc, Grate mới ngộ ra mình đang ở Rừng Mưa.
- Rừng Mưa ư? Mình đến đây làm gì nhỉ, lạ thật đấy. A lạnh quá đi...
Bấy giờ cậu mới để ý mình bị ngất giữa dòng sông của khu rừng nó khiến cả người cậu ướt sủng, chàng trai nhỏ khẽ rùng mình vì lạnh rồi vội đi tìm một nơi trú mưa.
Đi một lúc thì cậu tìm thấy một hốc cây nhỏ, kế bên đấy là cây đèn lớn bên trong có ngọn nến đang cháy bừng. Nó khiến cậu ấm hẳn lên, Grate nghiên đầu khẽ cười.
- Ấm hơn rồi.
"Soạt" Từ đâu vọng vào tiếng cành cây bị gãy, Grate ngó đầu ra nhìn xung quanh.
- Tiếng gì vậy?
Thấy không có gì nên cậu lại chui vào hốc cây nhỏ ấy. Đôi bàn tay gầy gò cùng một chút chai sạn đang dơ ra trước cây đèn, ánh sáng tuy nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm cậu tại nơi mưa bão này. Đôi mắt dần lim dim, Grate lại rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
__________________________________
- Nơi này tối quá, có ai không? Có ai không!? Cứu, ai cũng được làm ơn cứu tôi với!
Đôi chân nhỏ chỉ biết chạy, chạy mãi trong bóng tối vô tận không điểm dừng.
Từ đâu một luồng ánh sáng chói loá hiện ra để chỉ dẫn lối đi, đồng thời nó cũng như xoa diệu tâm trí đang hoảng hốt của cậu. Thấy thế đôi chân ấy chạy về nơi ánh sáng kia, chạy thật nhanh đến bên cạnh nó nhưng rồi lại vụt tắt một cách đột ngột và biến mất như chưa từng xuất hiện.
- "Grate".
Nghe có người gọi tên, cậu giật mình xoay người lại nhìn.
- Ai? Là ai!?
Không gian xung quanh tối đen như mực cùng sự yên tĩnh đến đáng sợ, không ai đáp cậu.
- Ai vậy, là ai vậy xuất hiện đi... Witch...
Cậu gục xuống đất, đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy hai chân đang run lên vì sợ hãi.
Trong vô thức nó lại gọi tên một người có lẽ đến chính nó cũng chẳng hề quen biết, cứ như vậy mà gọi.
- Witch, Witch anh đâu rồi?
Tách tách. Tưởng chừng nhưng xung quanh là một màu đen huyền cùng sự im lặng đến đáng sợ, nhưng giờ đây đã xuất hiện một vài âm thanh nhỏ.
- A...
Grate đưa tay lên mặt đặt nhẹ lên mí mắt, cậu cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang rơi xuống không ngừng trên đôi mắt của cậu. Đó là gì?
- Nước mắt ư?
Đôi mắt chứa đựng nhiều tạp nham, hoảng sợ, lo lắng, u buồn giờ đây đã rơi rớt những giọt lệ. Vì sao cậu khóc, có phải chăng vì sợ hãi? Không, là do cậu đã nhớ tất cả rồi, nhớ lại rồi.
- "Đừng khóc, mắt của em là dành cho những điều tuyệt vời và xinh đẹp nhất trên thế giới này. Tôi sẽ là đôi mắt của em, bảo vệ em. Mãi mãi".
Grate đã nhớ ra, khi trước vì một sự cố không ai muốn nó đã bị tước đi ánh sáng của đôi mắt mãi mãi. Nó sẽ không thể cùng người ấy ngắm mặt trời vào bình minh, không thể cùng ngâm trăng lúc đêm tối, cũng không thể cùng người nhìn ánh chiều tà dần buông. Càng không thể thấy Người.
Grate bật dậy, lấy hết sức chạy thật nhanh về phía trước, không gian tâm tối bỗng trở nên sáng chói lung linh.
___________________________________
- Grate.
Nghe có người gọi tên mình, Grate từ từ mở mắt. Đối diện cậu là một người con trai với mắt tóc trắng gọn gàn, đầu đội nón phù thủy, quần áo tươm tất sạch sẽ, khiến người ta thật say đắm mà.
- Witch! Là anh sao!?
Grate dơ tay loạn xạ để xác định vị trí người kia, một hồi sau cũng tìm được cậu lấy đôi tay nhỏ của mình sờ sờ vào mặt người ấy.
- Ừm là tôi. Em nên nghỉ ngơi thì hơn.
Đôi tay nhỏ được bắt lấy, đưa lên khuôn mặt của người đối diện.
- Tôi đã ở đây, ở bên em mãi mãi.
Grate nghe vậy thì tâm hồn đã dịu đi nhường nào, khi đã biết được người trước mặt là Witch cậu nhào đến ôm anh ta.
- Witch, tôi nhớ anh!
Cả hai đã gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài, Witch phải đi đến Sa Mạc Hoàng Kim để tiêu diệt lũ rồng hắc ám, giờ đây anh đã trở về về rồi, về với người mình yêu.
- Tôi cũng thế.
Witch nở trên môi một nụ cười hiếm khi thấy, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Grate đang ôm lấy mình, cả hai cứ thế mà dính lấy nhau không buông.
______________________________________
Viết cp nào tiếp nhỉ ☕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top