01
page: hai bạn út nhà tê ít tê thương nhau thế nhỉ?
"thái hiểnnn"
hiển nó đang ngồi bứt bứt mấy cái lá trên đường nghe thế liền xách giò chạy đi ngay
là tiếng thằng khải
không biết nay thằng ranh lại bít trộm hoa quả gì dúi cho nó đây? à thôi hiển cũng chẳng muốn biết
trong làng hiển nó rõ đẹp trai, lại còn khôi ngô tuấn tú, ham học nhưng vẫn biết chơi lúc cần
hỏi coi từ gu học thức, gu ăn chơi, gu ngoại hình cái nào hiển cũng đáp ứng được thì ai mà không mê nó? thằng khải còn trêu nó là "tắc kè hoa" vì chị em thích con trai như nào thì hiển cũng có thể như thế được
nói huỵch toẹt ra như thế này, con gái trong làng đứa nào cũng ưng nó hết, nó được mai mối từ hồi bé xíu cơ.
kế nhà cũng có đứa ưng nó nữa, nhưng thằng đó là con trai
thằng ninh khải, tên gì xí quắc, người thì cọt cọt đen đen, vừa bần vừa xấu. được mỗi nụ cười tươi, nhưng tổng thể thái hiển đánh giá 2/10
"hiển đại ca bạn đừng có chạy!!! tui có trái quýt ngọt lắmm lần này ông năm cho không phải tui hái trộm nhà người ta đâu màaaa"
"mày đừng có mà láo!! lần trước trái ổi mày cũng nói cô chín cho mà có phải đâu. để cho tao yên!!"
nó trốn vào một góc, thái hiển thật sự rất hối hận khi chấp nhận làm bạn thằng này rồi, phiền thì thôi thật chứ
chuyện là một hôm nọ, khải bị tận 3 thằng úp sọt
"đưa mấy cái kẹo đây"
"ơ? không!! cái này anh họ tao cho tao đấy, trên tỉnh lận"
"thế thì càng phải đưa!"
3 đứa kia giật lấy mấy cái kẹo đủ màu trên tay khải làm nhóc ấm ức dậm chân bồm bộp
"ai cho mày lấy kẹo của tao?!!"
"ừm... nhoam- eo kẹo ngon mà dính như nhựa mít ý"
"ảnh nói là kẹo cao su đấy, ở đây không có đâu nuốt vào nó dính ruột. lúc đó tao không rảnh vác mày lên xã cho bác sĩ mổ bụng đâu"
"ơ???"
mặt thằng long nghe thế thì trắng nhách, nó lỡ nuốt mất rồi. nắm lấy cổ áo ninh khải nó giật mạnh, miệng gắt gỏng đầy hoảng loạn
"tao không biết!!! bắt đền mày đấy"
"đã bảo đừng có ăn rồi mà"
thành thật thì người nhóc khải cọt cọt đen đen lại còn xấu xấu nhìn như suy dinh dưỡng, mà này tận ba thằng đòi đánh, khải đấu không lại, chịu chết.
ngay khi thằng long định vung nắm đấm và khải cũng sẵn sàng chịu trận thì hiển từ đâu đi tới cao giọng
"làm gì đấy???"
đờ mờ
khải nghe rõ thằng kia chửi thầm, tiếp đến còn lầm bầm gì đấy
"bỏ đi. đi tụi mày"
"sao thế?? anh sợ gì ba cái thằng sao đỏ ấy?"
"tao thì sợ chó gì?"
"đấm nhau với sao đỏ đi anh, em đấm với bọn nó mấy lần rồi. không sao cả"
"đừng làm tao điên. có đi không? tụi lắm mồm này"
èo ơi đời này khải nó ghét sao đỏ thì thôi nhé, cụ thể là thằng này, thế mà nay cái nết nheo mày già khú đế của thằng bằng tuổi cũng dễ thương moe moe thôi rồi
cái tay cầm cuốn sổ bình thường nó liếc lòi con mắt thiếu điều muốn xe cán nát nay lại oai nghiêm lạ thường. bạn cùng lớp nay đáng yêu quá đi
"làm gì mà để tụi nó bắt nạt thế? lại ngứa mồm thở lung tung bị bọn đấm chứ gì?"
cái sự chọc ngoáy sân si của nó giờ nhóc khải nghe cũng như lời quan tâm đầy đường mật, yêu bạn này ghê
"nay tốt dạ?"
"trách nhiệm thôi"
"thế á??"
"hỏi lắm thế??? nay chịu nói chuyện với tao cơ đấy"
"hì hì nay thấy bạn hiển dễ thương ghê nơi, cuối giờ chờ tui nha. nay tui chở ra đầu ngõ ăn kẹo chỉ"
"tuỳ"
thái hiển vừa nói vừa bước vào lớp theo sau là bóng dáng chim cánh cụt lạch bạch đuổi theo sau
chỉ vì tí chuyện cỏn con mà từ ghét sang làm thân với mình, ngố thật sự
ấy thế mà tan trường hiển nó lại xách cặp về chẳng mảy may để tâm đến lời mời của cậu bạn hàng xóm
khải chạy đến nhào vào người hiển từ sau lưng, cái bộ dạng tăng động không ngừng
"khinh người đến thế là cùng!! đã bảo chờ tao"
"tao bảo tuỳ chứ có bảo đồng ý đâu? thằng ảo tưởng làm như tao với mày là bạn vậy"
"ơ?"
khải hơi cứng người, mặt nhóc đỏ lên nóng phừng phừng. èo ngại ghê cơ, nhóc quên mất không phải ai cũng thích làm bạn với nhóc
thái hiển bước được ba bước lại không nỡ mà quay ra sau nhìn người bị bỏ lại, nhẹ nhàng "bật đèn xanh"
"thế có đi không? tao không mang tiền đâu"
nó thấy rõ trong mắt ninh khải sáng bừng lên, như toả sáng vậy. nhìn cảm tình lắm
"đi chứ!!! đi, đi. lẹ lên tui bao bạn hihi"
ninh khải bá vai nó vừa đi vừa luyên thuyên đủ điều, thằng này cũng nói nhiều ghê cơ
"sao mày lại muốn làm bạn với tao?"
"chẳng biết, thật ra là muốn lâu rồi. nhưng nay tao mới biết mày không ghét tao đến thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top