Đơn 2

Tóm tắt:

Truyện kể về một cậu bé tên Gemini. Từng sống vui và có nhiều bạn. Nhưng từ khi năng lực cậu xuất hiện thì tất cả mọi người xa lánh cậu. Bỗng dưng cậu biến thành một đứa trẻ cô đơn. Rồi một ngày có một gia đình chuyển đến. Có một đứa trẻ tên Sagittarius. Lúc đầu cậu sợ Gemini. Nhưng về sau cậu và Gemini trở thành bạn của nhau. Sagittarius mời Gemini đến gia đình. Rồi cậu được bố Sagittarius bảo nên đến......

P/s: Tớ sẽ chia làm từng phần cho cậu dễ đọc nhé.

I. Nội dung.

Cốt truyện cậu không được mới lắm. Dường như đã có nhiều người sử dụng. Này, cậu nên thêm một số tình huống mới vào truyện. Đọc nhiều truyện lên. Và.... nếu các độc giả muốn cậu viết thế này, viết thế kia, thì cậu hãy viết ngược lại như ý muốn của họ cho tôi. Tất nhiên là cậu sẽ viết làm sao để không nhàm chán.

Gemini: Cậu xây dựng khá ổn. Một cậu bé hiền lành. Luôn mong muốn có một người bạn.

Sagittarius: Một cậu bé mới chuyển nhà đến ngôi làng. Nghe thấy tin đồn ấy. Bản tính hiếu kì nổi lên và cậu muốn làm bạn với Gemini. Cậu hiền và.... ghen tị khi Gemini kể về Libra.

=> Cậu khắc họa tâm lý nhân vật tốt. Khiến tôi như chìm vào trong thế giới bạn. ( thật chất thì chưa tới mức đó đâu. Còn nông lắm ) Lúc cậu kể về cảm giác cô đơn, sợ hãi của Gemini. Rồi đến đoạn Sagittarius tò mò, háo hức. Xong, Gemini khóc, vui,... nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ừm, làm tốt. Nhưng.... tôi cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Chỉ là cảm giác. ( P/s: Cái thiếu của bạn ở dưới kìa *chỉ chỉ*. Do viết ở đây thấy... sao sao á )

=> Tình bạn trong sáng, hồn nhiên.

Văn phong cậu mượt. Có chiều sâu, trong sáng. Nhưng, nếu càng đọc về sau thì cách hành văn sẽ hiện rõ mồn một. Văn của cậu không có chất riêng. Nói đúng hơn là cái hồn trong văn của cậu. Này, ngày càng ngày thì tôi thấy truyện của cậu dường như bị ảnh hưởng của các bộ truyện khác. Phải... không nhỉ? Không biết người khác thì sao chớ tôi thì nghĩ thế. Cái riêng trong cái cách hành văn của mỗi tác giả, nhà văn rất quan trọng. Một độc giả có thể biết được tác giả của bộ truyện đó là ai sau khi đọc vài dòng trong truyện. Bởi lẽ văn của họ có cái gì đó rất riêng khác với những người khác. 

Beta: Ừm, tôi sẽ Beta cho cậu vài phần. Tự sửa nhé.

Tôi nghĩ là do cậu bất cẩn thôi. Chứ mấy cái kia thì khác há. Dấu ba chấm này phải tách khỏi chữ không cậu há.

"nhưng... không"

"Hình thành trong não bộ..."

Ừm. Đọc câu này xong bổng dưng tôi cảm thấy hụt hẫn. Não bộ... tôi nghĩ từ này quá khô khan, mang tính chất trong khoa học ( hoặc gì ấy ). Tôi nghĩ nó không hợp với truyện của cậu. Cậu có thể dùng những từ mà người ta không thể nhìn thấy. Sâu trong trí não con người có cái gì. Có ý nghĩ, mà ý nghĩ có từ tâm thức hoặc tiềm thức.

P/s: Hai từ in đậm là hai từ cậu có thể thế. Bởi tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn.

Tâm thức là gì?

Tâm thức, đôi khi được gọi tắt là tâm, là từ chỉ chung cho các khía cạnh của trí tuệ và ý thức, thể hiện trong các kết hợp của tư duy, tri giác, trí nhớ, cảm xúc, ý muốn, và trí tưởng tượng; tâm thức là dòng ý thức. Nó bao gồm tất cả các quá trình có ý thức của bộ não.

Tiềm thức là gì?

Vô thức là những quá trình xảy ra trong tâm trí của con người, xảy ra một cách tự động, không thể dùng ý chí để điều khiển. Nó bao gồm các quá trình tư duy, trí nhớ, và các động cơ tiềm ẩn. Vô thức được ví như phần chìm của tảng băng tâm linh, góp phần quyết định trong việc hình thành các khuynh hướng của mỗi cá nhân.

Rồi nha. Cứ dựa vào nghĩa mà thay.

II. ....

Cậu truyền cảm xúc cho độc giả. Phải. Tôi nghĩ vậy đấy. Cậu đã kết nối được cảm xúc giữa nhân vật và độc giả. Tạo nên một sự đồng cảm giữa họ và nhân vật của bạn.

Cậu biết cách khơi dậy sự tò mò của độc giả bằng những câu nói bí ẩn. Kéo họ vào những tập tới của mình.

Tôi cảm nhận được đau khổ và cô đơn trong tâm trí Gemini khi đọc đến phần này. Tôi nghĩ lúc này nó hiện rõ nhất ý. Cậu ta đang òa lên. Và..... tự nói với chính bản thân mình có bạn.

"a sad paragraph and .... lonely"

"Vì đã có tôi ở đây rồi,...."

Niềm vui đang hiện diện, cậu đã lột tả được nó qua một khúc đồng dao. ( P/s: Khúc đồng dao này phải cậu nghĩ ra không nhở? ).

Rõ ràng, một khúc đồng dao, nhưng, thể hiện hai luồn cảm xúc. Một buồn, một vui.

Đoạn đầu...

Mang giai điệu chậm rãi và buồn bã. Những cảm xúc ấy tôi nghĩ thể hiện rõ nhất trong câu "Đơn độc phát sáng, thật buồn làm sao.". Chính từ "đơn độc" và "thật buồn" trong đoạn đầu đã làm nổi bậtkhắc sâu nỗi buồn, và cuộc sống cậu hiện tại.

P/s: Bài này có chủ ý nhở.

Còn đoạn thứ hai ( trên ấy kìa )
Thể hiện niềm hy vọng, niềm vui. Một tình bạn trong sáng. Chúng được lột tả qua một giai điệu vui tươi nhưng... sâu lắng.

III. Chung ( Kết luận )

Ưu điểm:

- Nhìn chung thì truyện của cậu khá ổn, khá thu hút mắt người đọc.

- Cậu dẫn dắt người đọc vào truyện tốt bằng những câu từ của mình. Có những câu mở đầu chap tôi thấy khá ấn tượng. Như là đầu vào chap 1 ấy, cậu đã dắt độc giả vào truyện qua một khúc đồng dao phải không nào. Điều đó giúp khơi dậy cảm xúc dễ hơn.

- Cậu miêu tả cũng tốt. Không dài dòng, rườm rà mấy. Ngắn gọn, xúc tích và.... dễ hiểu.

- Một vài phần trong truyện của cậu khá hài hước nhưng...... vẫn có cái gì đó sâu lắng đọng lại, cậu à.

- Cách trình bày cậu ổn. Ổn nhất trong các câu chuyện tôi từng đọc ý.

Khuyết điểm:

- Tuy nhiên, trong truyện của cậu có vài đoạn khá rườm rà, dài dòng. Nó sẽ khiến truyện của cậu nhạt hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do thừa câu, thừa từ.

- Lỗi. Xong truyện cậu nhớ soát lại nhá. Đó chỉ là sơ suất.

- Tất cả đều ổn. Chỉ tiếc là văn cậu chưa có cái riêng. Chưa có một cái hồn khác biệt đối với những người xung quanh. Tất cả bị ảnh hưởng quá nhiều của những bộ truyện khác.

Cố gắng thêm nữa cậu nha.

Bolide_3107

P/s: Cho mình tí nhận xét với.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top