Góc Quán Trái Tim


Một buổi chiều thu ảm đạm. Cô bước từng bước chậm chạp trên con phố quen mà hàng ngày cô vẫn đi qua. Từng đợt lá vàng rơi trong cơn gió ào ạt, ảm đạm, u uất, giống như cõi lòng cô vậy. Cô rẽ vào một quán cà phê nhỏ ven đường, chọn một bàn ở góc quán, nơi có thể ngắm nhìn những dòng người lũ lượt đi qua trên phố. Đã một tháng rồi cô mới có dũng khí trở lại đây. Một tháng rồi kể từ khi chia tay anh _ người mà bây giờ cô chỉ có thể giữ lại những hình ảnh ấm áp ấy trong lòng như một kỷ niệm ngọt ngào thời thanh xuân. Gọi một ly cà phê đen không đường. Cô bé phục vụ bàn quá quen thuộc với gương mặt xinh xắn hay gọi cà phê sữa nhiều sữa của cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Lâu rồi em không thấy chị ghé quán. Chị không thích cà phê sữa nữa à chị ? Hay em lại pha không ngon rồi!

Cô cười nhẹ nhàng nhưng nhói lên một tia gì đó trong lòng :

- Không phải em pha không ngon, rất ngon đó chứ. Nhưng vấn đề lại nằm ở chị, chị không còn muốn uống cà phê sữa nữa rồi!

Cô bé cười nhẹ, quay bước đi vào trong. Cà phê của cô nhanh chóng được mang ra. Từng giọt cà phê rơi tí tách trước mắt cô. Lòng còn ngọt ngào thì còn thích cà phê sữa, nay lòng cô chắc cũng chẳng còn hợp với ly cà phê sữa ngày nào rồi. Lặng nhìn về phía góc bàn quen thuộc - nơi hai người đã từng có những buổi nói chuyện ấm áp với một cà phê đen và một cà phê sữa trên bàn. Mắt cô bỗng sáng lên một loạt hồi ức, tim thắt lại nghẹn ngào : " Anh !". Là anh, anh đang ngồi phía góc quán nhìn cô, đôi mắt biết cười ấy, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng dịu dàng ấy có đánh chết cô cũng chẳng thể quên đi. Một giọt nước mắt lăn ra phá vỡ sự kiềm nén của cô bấy lâu nay. Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi anh ở ngay trước mắt thì sao cô lại yếu đuối thế này. Cô bối rối quay đi, đặt tiền dưới ly cà phê còn chưa đụng đến, cô quay người rời khỏi quán. Đi được mấy bước, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại làm cô mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng người phía sau. Tim cô như muốn trốn ra khỏi lồng ngực, nước mắt trào ra không thể kiềm chế nữa, cô khóc nức nở như một đứa con nít. Làm sao cô quên được vòng tay ấm áp này chứ,vòng tay mà cô đã nhớ nhung bao nhiêu ngày rồi. Ngay lúc này đây, không gian, thời gian, và cả ánh nhìn của mọi người xung quanh, chẳng có thứ gì là quan trọng nữa. Cô im lặng, nửa muốn vùng ra khỏi vòng tay ấy, chạy thật nhanh, trốn tránh con người đã làm cô tổn thương. Nửa lại lưu luyến, không nỡ buông xuống vòng tay cô đã mơ về hàng đêm. Anh xoay người cô lại, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để khiến lòng cô dậy sóng.

- Đi theo anh !

Kéo tay cô về lại phía góc bàn quen thuộc, anh khẽ nhìn cô:

- Em gầy quá!

- Lại thức khuya đúng không!

Cô thu lại bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh:

- Em thế nào anh còn quan tâm à!

Anh cũng gầy đi hẳn, gương mặt góc cạnh hơn làm cô đau lòng. Nắm lại thật chặt bàn tay vừa tránh né anh , anh nhìn thẳng vào mắt cô :

- Anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều lắm. Thời gian qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với anh khi không có em bên cạnh. Anh vẫn thường xuyên ghé qua nơi này chỉ để mong có thể vô tình nhìn thấy em. Mỗi lần đến đây, theo thói quen anh vẫn gọi hai ly cà phê, một cà phê đen và một cà phê sữa nhiều sữa mà em thích. Anh ngồi thơ thẫn như một gã khờ, chờ em, nhớ em nhưng không dám đi tìm em. Vì anh sợ em sẽ không tha lỗi cho anh. Cuối cùng anh cũng đợi được em. Anh có thể nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh không ? Anh sai rồi ! Tha lỗi cho anh nhé! Cho anh xin một cơ hội để yêu em lần nữa. Anh sai rồi em ơi!

Từng gốc cạnh trên gương mặt anh làm tim cô tan chảy, giọng nói đó cô đã muốn nghe bao nhiêu lâu rồi. Tim cô như ngừng đập, tâm trí rối loạn, cô lại khóc. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi thì thầm vào tai cô :

- Hay là anh không làm người yêu của em nữa nhé! Anh làm chồng em nhé!

Một chiếc nhẫn nhanh chóng yên vị trên ngón tay cô. Anh vừa nói gì nhỉ. Lòng cô rối như tơ vò, nhưng cảm giác lúc này là vừa rối loạn vừa hạnh phúc. Anh vừa cầu hôn cô. Là thật sao. Cổ họng cô nghẹn lại:

- Anh....

Anh nhìn cô cười trìu mến:

- Đi chọn áo cưới thôi! Vợ không nghe lời là vợ không ngoan đâu nhé!

Nói xong anh kéo tay cô đi trong lúc cô còn đang ngơ ngác, bờ môi bé nhỏ chợt mỉm cười. Cô... có phải đang mơ.

Song song với niềm hạnh phúc ấy, có một người con trai đang ngồi ở góc khác trong quán. Anh đã bên cạnh cô lâu nay dưới danh nghĩa một người bạn thân. Anh âm thầm dõi theo từng chuyển biến của cô. Sáng nay anh chợt bắt gặp bóng dáng bé nhỏ ấy trên phố, bờ vai gầy và gương mặt với ánh mắt đượm buồn của cô làm anh như ngừng thở. Cô chia tay người yêu. Anh bên cạnh an ủi cô. Anh cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần cô khóc nức nở bên cạnh anh, nhưng là khóc vì chàng trai khác. Cô nào biết được anh còn đau hơn cả cô. Sáng nay gặp cô, vốn định chào hỏi cười nói vui vẻ như thường khi, nhưng không hiểu sao anh lại lặng lẽ đi theo phía sau cô để rồi lại đau lòng thế này đây. Anh ta quay lại rồi. Cô đã không còn đau khổ khóc nức nở bên cạnh anh nữa. Đáng lẽ anh nên mừng cho cô chứ sao lại đau lòng thế này. Tự nhủ với lòng anh nên chúc cô hạnh phúc. Nhưng mà anh thật sự muốn hét lên rằng anh sắp nổ tung đến nơi. Sự tự tôn của một thằng con trai không cho phép anh bật ra bất kỳ sự đau khổ nào. Anh như người mất hồn, ngơ ngẩn ngồi nhìn ly cà phê đen không đường trước mặt.

Ở một góc quán khác, lại có một cô bé ngồi ngơ ngẩn như anh. Cũng đau khổ như anh. Cũng uất nghẹn như anh. Nhưng là vì anh. Anh không hề biết đến sự tồn tại của cô. Là cô tự đơn phương, tự yêu, tự khóc. Cô nhút nhát không dám tiếp cận anh. Cô biết anh qua một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Sau hôm đó, cô không ngừng nghĩ về anh, tìm hiểu về anh. Nhưng càng tìm hiểu, cô càng đau lòng nhận ra anh vốn chẳng thuộc về cô. Anh yêu cô gái kia. Còn cô, cô mãi mãi chẳng thể trở thành cô gái kia. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Tự nhủ với mình đây là giọt nước mắt cuối cùng cô để mặc nó rơi khỏi mắt mình vì anh. Cô đi ngang qua anh, rời khỏi nơi và con người làm cô đau lòng này.

Anh đang ngồi ngơ ngẩn, bỗng một vật gì đó rơi xuống cạnh chân anh. Là một chiếc vòng tay nhỏ. Anh ngước nhìn theo cái bóng vừa lướt qua chỗ anh. Là một cô gái. Như có cái gì đó thôi thúc. Anh đứng dậy thanh toán tiền cà phê. Rời khỏi quán với chiếc vòng trên tay, anh đuổi theo cô gái ấy. Bầu trời thu nhè nhẹ. Gió thổi từng đợt lá vàng. Trên con phố còn vương đầy bụi hơi nước sau cơn mưa. Có một người đang bước thật nhanh để trốn chạy. Và cả một người cũng đang bước thật nhanh, nhưng là bước theo về phía người ấy. Phía xa, ở một góc bầu trời, le lói xuất hiện một mảnh cầu vồng mờ ảo.

Mèo Lười  

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top