Gốc Phượng Tàn
năm 1988
năm 14 tuổi, thời gian tôi bắt đầu có hứng thú với âm nhạc, tôi là Duyên một cô gái nghịch ngợm nhưng thành tích học của tôi lúc nào cũng đứng nhất lớp ba mẹ tôi rất tự hào về các thành tích của tôi, tôi rất yêu mẹ vì mẹ rất hay che chở tôi lúc ba nổi giận, mẹ hát rất hay mẹ hay hát ru cho tôi ngủ giọng hát của mẹ ấm áp và nhẹ nhàng khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, năm tôi 11 tuổi mẹ tôi hay bảo:
-Mẹ nghĩ con nên tập hát đi, con có năng khiếu đó
Tôi từ chối
-Không con không muốn đâu
Mẹ nói
-Sao vậy con ?
Tôi đáp lại
-Con không thích hát đâu
Mẹ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu sau đó mẹ lại cất lên tiếng hát, tiếng hát du dương đưa tôi đi vào giấc ngủ mà tôi còn chả biết mình đã ngủ khi nào.
Vào một ngày nắng nhẹ, âm nhạc vô tình đến với tôi vào cái hôm định mệnh ấy khi tôi đi chợ cùng mẹ ở một cái chợ tên là Thiên Lý tôi rất thích đi chợ vì ở chợ rất đông vui và náo nhiệt những đứa trẻ thi nhau chạy, cùng với những lời mời gọi mua đồ từ các cô chú bán hàng, tôi thích món canh chua lắm, mỗi khi đi ngang hàng cá, tôi lại nhảy dựng lên vì sợ những con cá sẽ nhảy ra khỏi cái thao bằng nhôm rồi rơi xuống đất, ngoe nguẩy cái thân hình trơn trơn trượt của nó, đi ngang một hàng buôn mít, tôi rất thích mít nên đã nài nỉ mẹ mua cho tôi, nhưng vì không có tiền nên tôi đành ngậm ngùi ngửi mùi cho nguôi đi sự thèm thuồng, sao khi mẹ hỏi
-Hôm nay ăn món canh chua được không ?
Tôi mừng rỡ
-Dạ
Tôi cùng mẹ đi qua những quầy rau mua những nguyên liệu mà tôi chẳng thích ăn chút nào, trong món canh chua mẹ nấu tôi chỉ thích mỗi thịt cá và những miếng đậu bắp thật ngọt thôi, còn những nguyên liệu còn lại tôi điều không thích, đi chợ xong mẹ bảo
-Đi về thôi mẹ hơi mệt rồi
Tôi lắc đầu
-Không con muốn ở đây chơi thôi
Mẹ nói
-Về làng chơi cũng vui mà con làng chúng ta cũng rất đông vui mà, với lại chợ Thiên Lý sắp tan rồi
Tôi nói
-Không ở đây vui hơn nhiều
Nhưng vì sự khuyên nhũ của mẹ tôi đã theo mẹ về nhà, đi ngang con sông lớn, tôi bảo
-Mẹ về trước đi con ra gốc phượng gần bờ sông chơi một xíu nha mẹ, mẹ tôi mỉm cười nói
-Đi nhớ về sớm nha con
Tôi vui vẻ chạy ra bờ sông đầy những hoa phượng rơi và còn mấy ngày nữa thôi tôi sẽ được nghĩ hè, với niềm vui hân hoan, chỉ cần nghĩ tới lúc trưa về sẽ được ăn món mình thích thì tôi không kiềm lại được nổi hạnh phúc của mình, tôi bèn chạy ra gốc phượng lớn nhất ở đó thì bất chợt thấy một anh chàng ngồi gãy đàn dưới gốc cây gần con sông lớn, anh là một chàng trai lớn hơn tôi vài tuổi với một dáng vẻ ốm gầy đôi mắt đẹp cùng với giọng ca ấm áp, bài hát anh gãy nghe thật hay nó mang một nỗi buồn da diết một nỗi buồn thật to lớn đến không nói nổi thành lời, ngại ngùng chạy đến bên anh tôi hỏi
-Anh ơi cho em hỏi bài anh đang đàn là bài gì vậy ?
Anh ngơ ngác hỏi lại
-Em là ai vậy?
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp
-Em chỉ vô tình đi ngang đây thôi tại em thấy anh đàn hay quá nên đứng lại nghe ấy mà
Anh cười và nói
-Cám ơn em nha
Nụ cười của anh ấy thật đẹp, nó làm tôi lưu luyến từ đó
Tôi bảo
-Anh ơi anh hát thêm được không
Đặt bàn tay mềm mại lên những dây đàn, anh lại gãy bài hát đó, tôi cảm thấy rất yêu thích bài hát này, và lúc anh bận đàn tôi lén nhìn vào đôi mắt của anh, tôi chợt thấy một nổi buồn sâu sắc trong mắt anh, tôi giật mình nhìn đi chỗ khác khi anh cất giọng hát của mình lên, tôi nhắm mắt lại nghe những nốt nhạc phát ra và gần như tôi đã ngủ, thì có một giọng nói vang lên
-Duyên ! Mẹ mày kêu về ăn cơm kìa
Không mất quá lâu để tôi nhận ra giọng nói ấy, nó là thằng Khiêm thằng bạn thân của tôi, lúc nào nó cũng là người bày ra những trò chơi khiến tôi bị đánh
-Ừ tao về nè
Tôi đứng lên chạy về phía thằng Khiêm và không quên vẫy tay chào anh chàng ngồi dưới gốc phượng.
Đêm về tôi lại không ngủ được vì luôn nhớ đến nụ cười và giọng nói ấm áp của anh ,ngồi bên cánh cửa sổ tôi ngân lên ca khúc của anh, ca khúc tôi vẫn chưa biết tên lời hát rất buồn nó khiến tôi nhớ đến anh và tôi nghĩ mình đã thích anh từ đó, đam mê với âm nhạc của tôi cũng dần lớn lên theo tình yêu tôi dành cho anh, tôi luôn mơ mộng về một ngày, anh đàn, tôi hát dưới gốc cây phượng là tôi đã đủ hạnh phúc rồi, tôi cứ suy nghĩ chuyện đó mãi và mong đến sáng thật nhanh để có thể gặp anh ở gốc cây phượng ấy. Buổi sáng hôm sau tôi vội vã chạy ra gốc cây phượng thì lại không thấy anh tôi cảm thấy hụt hẫng và thoáng buồn trong lòng, bỗng nhưng có một giọng nói từ phía sau lưng tôi
-Nè trễ học rồi đó Duyên
Tôi quay lưng lại thì thấy anh ấy đang vẫy tay gọi, tôi vội vã chạy đến và hỏi
-Ủa sao anh biết tên của em ?
Anh nhẹ cười bảo
-Chú năm ba của em nhờ anh đưa em đi học vì chú mới tìm được công việc mới phải đi làm từ sớm nên không đưa em đi học được
Tôi tò mò hỏi một cách vội vàng
-Vậy đó là công việc gì ạ ?
Anh trả lời có một nét ngượng ngùng
-Anh cũng không biết nữa, còn đứng đó chi nữa lên xe đi không thì trễ học đó
Tôi leo lên chiếc xe đạp màu trắng cũ bị tróc sơn của anh, khi ngồi lên xe vì sự lo lắng tôi lại hỏi
-Sao anh biết ba em ? mà anh là người mới chuyển tới làng đúng không ? em thấy anh lạ hoắc
Anh nghẹn ngào trả lời
-Cha mẹ anh mất sớm, chú năm lúc trước là bạn của ba anh nên chú năm giúp đỡ anh, lúc trước anh ở trên thành phố nhưng chú năm bảo về đây sống cho nó tiện
Tôi ngạc nhiên bảo
-Vậy à ? Vậy anh có học chung trường với em không ?
Anh nói
-Không anh học trường ở xa lắm
Tôi hỏi
-Anh ơi anh tên gì ?
Anh bảo rằng
-Anh tên Nguyễn Trí Kỳ Nguyên
Tôi hỏi
-Anh bao nhiêu tuổi rồi ?
Anh nói
-Anh 17 tuổi còn Ngọc Duyên 14 tuổi đúng không ?
Tôi hơi bực đáp lại
-Ba em nói cho anh biết đúng không ?
Anh cười bảo
-Đúng rồi, chú năm hay kể về em lắm chú nói em tuy nghịch ngợm nhưng lại học rất giỏi chú tự hào về em lắm đó, bỗng nhiên một suy nghĩ trong đầu tôi lóe lên, thật ra ba tôi cũng rất thương tôi chứ không phải lúc nào ba cũng cọc cằn như vậy, vì ba đã nói tốt tôi với người khác nên tôi đã nghĩ ba mình không khó tính như trước giờ tôi từng nghĩ
Mỉm cười, tôi chỉ vào cây đàn anh đang mang theo trên vai và bảo
-Anh ơi bài mà hôm qua anh đàn tên gì vậy ?
Anh ngại ngùng nói
-Anh không biết nữa anh chưa đặt tên cho nó nhưng mà em xuống xe vào lớp đi kìa tới trường rồi
Tôi giật mình vì thời gian trôi qua thật nhanh tôi muốn hỏi anh thêm nhiều điều nữa, tôi bước vào lớp với một tâm trạng vui vẻ tôi thẫn thờ ngân nga bài hát đó trong suốt buổi học và chẳng học được gì, trong giờ học thằng Tý còn méc cô nó nói
-Cô ơi bạn Duyên hát hoài kìa cô ơi, em nghe nhức đầu quá
Tôi bực tức nói
-Em không có cô ơi
Cô bước xuống với một vẻ mặt nghiêm trọng, mỗi bước đi của cô là mỗi lần tim tôi như muốn ngừng đập, cô đến gần tôi toát cả mồ hôi vì sợ cô sẽ méc ba tôi về việc này, cô hỏi
-Duyên sao em không đọc theo các bạn
-Em có mà cô
Tôi trả lời với giọng nói rung rung của mình
-Đây là lần cuối cô nhắc nhở đó
Sau đó cô rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua thằng Tý với một ánh mắt như muốn đánh chết nó vì những gì nó đã gây ra.
Sau khi tan trường tôi thấy anh Nguyên đang đứng đợi trước cổng tôi vội chạy ra hỏi anh
-Ba em đâu ? Sao phải nhờ anh rước ?
Anh trả lời
-Ba em về hơi trễ nên từ đây về sau anh sẽ đưa đón em
Tôi mỉm cười và leo lên xe và nói
-Anh chở em tới gốc phượng đi, em muốn nghe anh hát dưới gốc phượng à
Anh cười
-Thật hả ? Cám ơn em nhưng hôm nay anh có hẹn rồi bữa sau đi nha
Anh đạp xe vội vã về đến nhà
-Nói với chú năm là anh đi trước rồi nha
Sau đó anh rời đi với một nét mặt vô cùng buồn, phía bên tai tôi một tiếng xe chạy tới, đó là ba tôi ba đã về với một vẻ mặt buồn bã và lo lắng tôi bảo
-Có chuyện gì vậy ba ? Mà anh Nguyên nói anh Nguyên đi trước rồi đó ba
Ba tôi bật khóc ba tôi khóc rất to tôi chưa bao giờ thấy ba khóc to như vậy cả, tôi vội hỏi
-Có chuyện gì vậy ba ?
Ba tôi nghẹn ngào trả lời
-Mẹ con mất rồi
Mất, mẹ tôi đã mất tôi không tin vào những gì tôi vừa nghe nước mắt tôi tự nhiên lại chảy ra, lòng tôi đau như cắt tôi bật khóc to quỵ gối xuống đất tay ôm chặt lấy cái cập da mà mẹ đã mua cho tôi lúc tôi bị bệnh ,tiếng khóc tôi ngày càng lớn lên, ba ôm tôi vào lòng và khóc ,ngày hôm đó đối với tôi như địa ngục tôi hét to
-Sao ba nói dối con, ba nói mẹ đi về ngoại vài ngày mà ?
Ba tôi khóc
-Ba xin lỗi xin, lỗi con.
Tang lễ diễn ra với những nỗi buồn và sự mất mát vô cùng lớn, trên mặt ai cũng thể hiện rõ sự buồn đau, ngoại đã khóc rất nhiều khóc đến 2 ngày liền tôi thì thất thần như người không hồn, còn ba thì đã ngưng khóc, tôi chợt nghĩ chắc ba hết thương mẹ rồi, tối đến, những người lưu diễn xiếc được mời đến nhà tôi, người thì lấy đầu đập vào một cái chậu, cái chậu vỡ vụng cùng với tràn pháo tay thật lớn từ những người hàng xóm đến dự tan lễ, tôi thực sự không muốn xem vì hôm này là một ngày không vui vẻ chút nào, nhưng khi mọi người vỗ tay hoan hô vì không kìm được sự tò mò tôi đã quay sang, không biết bằng cách nào, một ông già gần 80 tuổi có thể nâng được một cái bàn trên mũi của mình, tôi thật sự đỡ thấy buồn khi nhìn vào ông ấy, chiếc bằng nặng đè lên mũi ông, khiến nó xẹp lép, những đứa trẻ trong làng thay nhau cười và trêu chọc, ngồi xem một lúc, nước mắt tôi tự dưng rơi xuống vì nhìn thấy những đứa nhỏ được mẹ bế lên để xem những tiếc mục đó, tôi chợt nghĩ nếu mẹ tôi còn sống thì mẹ tôi cũng sẽ làm như vậy với tôi, dụi mắt tôi cuối mặt xuống lấy hai tay che mặt lại và khóc một cách nức nở, bỗng có một giọng nói ấm áp từ sau lưng tôi cất lên
-Thôi đừng buồn nữa
Quay lại thôi thấy anh Nguyên khoát trên mình chiếc áo sơ mi trắng bị dính nhiều bụi bẩn, tôi bật khóc ôm lấy anh với những dòng nước mắt và nói
-Sao mẹ lại ra đi thế anh ? Em rất nhớ mẹ
-Anh xin lỗi vì đã lừa em trong lúc em đi học anh và ba em đi chăm sóc cho mẹ em ở trạm xá và nối dối là mẹ em về quê để em tập trung việc học
Tôi đứng dậy chạy ra gốc phượng gần sông và khóc to, tôi cảm thấy mất mát và trống trãi tôi rất nhớ mẹ, tôi nằm xuống dưới gốc cây phượng hát bài hát mẹ hay hát cho tôi nghe trong 2 dòng lệ chảy xuống không ngừng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong cơ mơ màng tôi chợt thấy mẹ, mẹ mặt một chiếc áo dài trắng cùng với nụ cười rạng rỡ, tôi bật khóc nức nở và chạy đến ôm lấy mẹ, mẹ tôi thì thầm vào tai tôi
-Đừng khóc, con đừng buồn, mẹ sẽ luôn dõi theo con từng ngày, nếu nhớ mẹ quá, hãy hát bài hát mà mẹ hay hát ru cho con, và biết rằng, dù ở đâu đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn yêu thương con. Tôi khóc to, thét lên
-Mẹ, mẹ đừng đi ,mẹ đừng bỏ con mà, con nhớ mẹ nhiều lắm, MẸ !
Tôi giật mình thức giấc và thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm, từ trong nhà vọng ra một giọng nói ấm áp
-Em tỉnh rồi hả ?
Là anh ấy, từ trong nhà bước ra, anh Nguyên cầm trên tay chiếc đàn cũ , anh hỏi tôi
-Em tỉnh rồi hả ? Có thấy mệt không
Nhẹ nhàng lắc đầu tôi đáp
-Không, em không mệt, mà anh nè anh có thể đàn cho em nghe được không ?
Anh mỉm cười, đặt tay vào những sợi dây đàng gãy lên từng nốt nhạc bay bổng khiến tôi như muốn vỡ òa trước khung cảnh đó, theo tiếng đàn của anh tôi hát theo, giống như tưởng tượng của tôi lúc đó, anh gãy đàn tôi thì hát, chỉ khác là không được ngồi ở gốc phượng nơi tôi gặp anh lần đầu, với sự mất mát ở lúc đó, nỗi nhớ mẹ của tôi như dâng trào lên
-Em hát hay quá ! Em nên đi tập hát đi
Anh mỉm cười vỗ vai tôi
Tôi nghẹn ngào 2 dòng nước mắt chảy ra, gật đầu tôi bảo
-Dạ
Anh mỉm cười, nụ cười thật đẹp và ấm áp, nó gần như xua tan nhưng nỗi buồn trong lòng tôi, anh vui vẻ nói
-Hay bây giờ anh chở em đi chơi, có chỗ này hay lắm
Trên chiếc xe đạp trắng, anh chở tôi đến một vườn hoa cúc, nơi này thật đẹp và yên bình, khung cảnh xung quanh như khiến thời gian dừng lại, anh ngồi xuống, tựa lưng vào cây bàng to lớn, gãy khúc nhạc thoáng buồn ấy, tôi ngồi xuống bên cạnh anh và nói
-Sao anh không đặt tên cho nó ?
Anh nói
-Anh không biết đặt nó là gì cả ? Em đặt giúp anh được không
Tôi trong một tâm trạng buồn bã tôi đã đặt tên cho bài hát đó là "Gốc Phượng Tàn" bài hát mang một nỗi buồn không nói nên lời của một người đợi mãi một người dưới gốc phượng sắp tàn phai theo thời gian
Thời gian trôi qua, mỗi khi tôi buồn anh đều có chở tôi đi chơi, từ những lễ hội ồn ào náo nhiệt tới vườn hoa cúc yên bình, nhưng nơi tôi thích nhất lại là gốc phượng ấy, những nỗi buồn được vơi đi khi tôi được hát cùng anh. Thật nhanh ! Mới đây đã được 4 năm rồi, tôi cũng đã khoát lên mình chiếc áo dài tha thiết, còn anh phải thôi học vì không đủ khả năng và tiền bạc, vẫn như mọi khi, anh đưa tôi đi học và lại đón tôi về, thời gian ấy là một khoản thời gian hạnh phúc, cho đến khi anh đưa tôi đến gốc phượng, tôi và anh ngồi xuống anh nói
-Duyên nè, em nghĩ sao nếu anh không còn ở đây nữa ?
Tôi ngạc nhiên
-Anh sắp phải đi xa à ?
Anh cười
-Không anh chỉ hỏi như vậy thôi
Tôi buồn bã trả lời
-Vậy em sẽ rất buồn, vì anh là người giúp em vui vẻ trong thuở gian qua, em rất quý anh
mở lời yêu tôi anh nói
-Duyên, em nghĩ thế nào nếu chúng ta yêu nhau
Nhưng không hiểu sao tôi lại từ chối, chắc vì tôi chưa đủ can đảm để yêu anh
-Em chỉ xem anh là anh thôi, nhưng đừng lo, em quý anh lắm
Anh rất buồn và đứng lên bỏ đi
-Anh nói, hôm nay anh sẽ đi thành phố để hát kiếm tiền, em giữ gìn sức khỏe
Anh chạy đi thật nhanh với 2 dòng nước mắt, tôi đã rất buồn và ngạc nhiên khi nghe tin anh sắp lên thành phố để theo đuổi đam mê âm nhạc, tôi đã bật khóc và chạy thật nhanh về nhà, đóng cửa lại tôi ngồi trên mặt đất khóc nức nở, thì tôi nghe được một giọng hét lên
- Kỳ Nguyên ! đi thôi
Nhìn qua cánh cửa sổ, tôi thấy anh ngồi lên một chiếc xe máy màu đỏ cùng một người đàn ông, vội vã tôi đuổi theo trong vô vọng,
-Anh Nguyên, Anh Nguyên
Tôi hét lên với những dòng nước mắt, ngã quỵ xuống đất, tôi thở rất nhanh vì mệt, miệng vẫn cứ gọi tên anh, anh dường như đã đi rất xa, tôi đứng nhìn anh trong sực tiếc nuối cho đến khi anh không còn trong ánh nhìn của tôi nữa, lúc đó khung cảnh chỉ còn những bông hoa phượng đỏ thắm nhẹ rơi trước hai dòng nước mắt của tôi, Ngồi xuống dưới gốc phượng, tôi ngân lên khúc ca Gốc Phượng Tàn và thiếp đi lần nữa. Khi tỉnh giấc tôi lại chẳng thấy một ai và tôi vẫn ngồi bơ vơ một mình ở gốc phượng ngày nào, tôi nghẹn ngào trong lòng mang một nổi buồn to lớn, đến không nói nên lời như lời bài hát của Gốc Phượng Tàn nhắm mắt tôi thầm trách bản thân đã đánh mất người mình yêu thương nhất
Một tháng sau đó, khi tan học về ngày nào tôi cũng về lại gốc phượng ấy và ngân lên ca khúc anh đã viết, cây phượng lúc này không còn hoa nữa, mùa hè đã hết, chỉ còn những hoa phượng tàn rơi xuống mặt đất, tôi hát thật to cùng hai dòng nước mắt khi nghĩ về những lúc tôi và anh cùng nhau đi trên những con đường gập ghềnh hái những bông hoa cúc trắng xóa, tôi ngồi hát cho đến khi hoàng hôn buôn xuống lúc nào không hay
-Hay lắm, hay lắm
Một giọng nói kèm theo tiếng vỗ tay, tôi quay ra sau thì thấy một người đàn ông mặt trên mình một bộ đồ rất lịch sự, ông ta bảo
-Giọng cô rất hay, cô rất có tìm năng, cô có chịu đi theo tôi không ? Tôi sẽ giúp cô trở nên nổi tiếng
Tôi bối rối hỏi
-Theo ông ? Theo ông đi đâu chứ ?
Ông cười bảo
-Thì lên thành phố, nơi đó rất đông và náo nhiệt đó sẽ là nơi giúp cô tỏa sáng
Tôi vui mừng nói
-Ông có thể đợi tôi vào ngày mai ở đây được không ?
Vừa nói xong tôi chạy một mạch đến nhà, tôi thấy ba đang thắp nhang cho mẹ, tôi lại gần ba hỏi
-Ba ơi cho con đi thành phố được không ?
Ba tôi ngạc nhiên hỏi
-Đi thành phố hả ? Đi với ai ? Đi làm gì ?
Tôi vội vàng trả lời
-Con đi hát, có 1 ông chú nói giọng hát của con rất hay và...
Chưa nói dứt ba tôi đập bàn thật mạnh và thét vào mặt tôi
-Ba không chấp nhận việc con đi xa
Tôi nghẹn ngào nói
-Nhưng mà...
Ba nói lấp lời nói của tôi
-Không nhưng gì hết, đi vào phòng ngay cho ba
Tôi chạy vào phòng với dòng nước mắt chảy trên má, cố chấp tôi sửa soạn và chạy thẳng ra gốc cây phượng, đuổi theo ông ấy, tôi hét lên
-Ông gì ơi
Ông ấy dừng xe lại và hỏi
-Có chuyện gì ?
Tôi trả lời trong những hơi thở gấp gáp
-Tôi có thể đi với ông hôm nay được không ?
Ông ngạc nhiên bảo
-Hôm nay luôn à ? Cũng được cô lên xe đi
Lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe máy với tiếng động cơ ồn ào, tôi cảm thấy nhớ anh và tôi sắp được gặp lại anh rồi, một tuần trôi qua vậy là quá đủ, tôi sẽ thổ lộ hết tình cảm, nỗi nhớ, và sự yêu thương của mình với anh khi tôi gặp lại anh nơi chốn đông người.
Bước lên thành phố, khung cảnh ở đây đẹp đến lạ thường, những dòng người chen chúc nhau, những quán cà phê ven đường tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, khung cảnh đông đúc nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy anh đâu, tôi được ông chú đưa đến một nơi được gọi là nhà hát Thiên Tú, nơi đây tôi gặp được những con người vô cùng đẹp ,khoát lên người họ là những tà áo lấp lánh đầy sang trọng, ông chú nói to
-Mọi người, đây là người mới của nhà hát chúng ta, em tự giới thiệu đi
Tôi ngại ngùng
-Em tên là Trần Ngọc Duyên ạ, em ở làng Hoa Sen
Trong sự im lặng bỗng có một giọng nói cất lên
-Duyên hả ?
Tôi giật mình, tìm kiếm xung quanh, tôi thấy một người đàn ông mang một chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh, không nhầm lẫn đi đâu cả, đó chính là anh người con trai tôi đang tìm kiếm, tôi nghẹn ngào nói
-Ủa anh Nguyên
Anh vui vẻ nói
-Sao em lên đây được vậy ? Có phải chú Hai mời em lên đúng không ?
Tôi nghiêng nhẹ đầu hỏi
-Chú Hai là ai ?
Ông chú lúc nảy cất tiếng
-Là chú, chú là chú Hai là chủ nhà hát này
Tôi mỉm cười nói
-Vậy người mời anh lúc trước cũng là chú Hai à ?
Anh cười
-Đúng rồi đó
Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến con tim tôi rộn ràng, tôi chỉ mong giây phút này ngừng trôi để tôi có thể ngắm nhìn nụ cười của anh lâu hơn nữa, chiếc màn màu đỏ được vén lên, một cô gái xin đẹp với một bộ đồ đỏ thẳm bước ra cô nhẹ nhàng nói
-Chú Hai, người mới vào hả chú ?
Chú Hai gật đầu
-Đúng rồi, nó ở làng Hoa Sen cũng là quê hương của thằng Kỳ Nguyên đó
Cô gái bước đến chỗ tôi và nói
-Chị tên là Thiên Tú, là người hát chính ở đây, và cũng là bạn gái của anh Nguyên
Tôi giật mình mắt rưng rưng, chạy ra khỏi nhà hát, tôi khóc thật to giữa dòng người đông đúc, thời gian như đứng lại ở giây phút ấy, chỉ vì ngốc nghếch tôi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành người cùng anh hát dưới gốc phượng, tôi muốn chạy thật xa khỏi nơi này, nhớ về những ký ức đẹp, những buổi chiều dưới gốc phượng, vườn hoa cúc ngào ngạt hương thơm, nơi chỉ có tôi và anh, càng nhớ đến ,lòng càng buồn tôi tựa mình vào một cây phượng nhỏ ở gốc phố, nơi ấy tôi khóc thật to, đây là lần thứ 2 tôi mất người quan trọng trong cuộc đời, ánh mặt trời dần vụt tắt trong nỗi buồn da diết, tôi vẫn ngồi đấy với chiếc áo dài trắng dính đầy cát bụi, mặt trời lặn để chỗ cho mặt trăng tỏa sáng, nhìn vào ánh trăng tôi ngân nga khúc hát tôi và anh đã từng song ca dưới gốc phượng ngày nào, nay phong cảnh đã khác, dưới một gốc phượng lạ chỉ có mình tôi, ánh trăng như buồn cùng tôi cảm xúc lúc ấy thật khó tả tôi hát to ca khúc ấy
Gốc Phượng ngày nào có tôi và em
Gốc phượng ngày nào có những mộng mơ
Gốc phượng ngày nào giờ chỉ riêng mình tôi, cùng với những nỗi buồn miên mang
Ngày em đi, tôi như vỡ nát
Vì chỉ muốn em bên cạnh tôi mãi
Ngày em đi tôi luôn mãi nhớ
Ngày hôm ấy sao có thể quên
Và tôi, nhớ những tháng năm học trò
Em và tôi cùng chung một lối về
Nhành hoa, tôi cài lên mái tóc em
Nụ cười em như tỏa nắng nơi lòng tôi
Và giờ em, chẳng ở đây nữa rồi
Chỉ mình tôi ngân nga khúc nhạc buồn
Thầm mong em sẽ được yên bình
Còn tôi vẫn mãi nơi Gốc Phượng Tàn
Tôi hát bài hát năm ấy, nó dường như khiến tôi càng buồn thêm, một giọng nói cất lên từ trong một ngôi nhà nhỏ gần cây phượng
-Nè cháu gái, sao vẫn chưa về nữa?
Bước ra từ ngôi nhà là 1 bà cụ cầm trên tay 1 chiếc khăn nhỏ, bà đưa cho tôi và nói
-nè, cháu lau nước mắt đi
Tôi nhìn bà với một ánh mắt thắc mắc, rồi bà cụ ngồi xuống lấy khăn chạm nhẹ lên đôi má của tôi, tôi giật mình và chụp lấy chiếc khăn sau đó tôi mỉm cười gật đầu
-Bà ơi, để cháu tự lau được rồi ạ
Bà mỉm cười và gật đầu, bà hỏi
-con ở đâu tới đấy ? bà thấy con ngồi khóc ở đây khá lâu rồi đó
-dạ con được ông bầu Hai ở gánh hát Thiên Tú đưa lên đây ạ
Bà cười
-à, bà cũng đoán là con ở đó, con hát hay thế mà
Tôi ngượng đỏ mặt đứng dậy gật đầu lia lịa
-bà ơi cháu về nha
Bà ngoắc tôi lại nói
-thôi, tối rồi ở lại nhà bà đi, nhà bà còn dư phòng con có thể ở nhà bà 1 đêm
Tôi ngại ngùng nói
-không được đâu ạ làm như vậy cháu thấy ngại lắm
Bà nắm lấy tay tôi ,kéo tôi theo cùng vẻ mặt ngơ ngác. Bước vào 1 cái sân rộng lớn là một ngôi nhà to lớn và lung linh, bà và tôi bước vào tôi lia mắt nhìn những vật dụng sang trọng trong một ngôi nhà to lớn có nhiều lầu, tôi bỡ ngỡ nói
-bà ơi, nhà bà có nhiều người ở không ạ con thấy nó lớn quá
Bà mỉm cười
-nhà bà chỉ có bà và cháu gái bà thôi
Từ trên lầu bước xuống 1 cô gái xinh đẹp, Đó là Minh Tú tôi hoảng hốt nắm chặt lấy tay
-Ủa ? Em là người mới ở đoàn nè, sao lại ở đây ? Sao em biết nhà chị ?
Tôi hoang mang lo láng và không biết nói gì nhưng vì tình huống bắc buộc tôi phải nói chuyện với cô ấy, vừa định cất tiếng nói thì bà lại nói to lên
-là bà đưa nó về đấy, nó là con của hàng xóm cũ của bà
Tôi nhìn bà với vẻ mặt ngơ ngác
-Vậy à ? Nhưng mà bà lại quen ai đến tận làng Hoa Sen lận ?
Chị vỏng vạc đáp
-Bà có một thời ở làng Hoa Sen mà
Bà trả lời với không 1 chút ngại ngần
-Nhưng sao con chưa nghe bà kể nhỉ ?
-Thì chuyện cũng lâu rồi nên bà không nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top