Gốc phượng đỏ

Mùa hạ là mùa mà mọi học sinh khắp cả nước đều được nghỉ hè. Nhưng ở một ngôi trường cấp ba nọ, tiếng trống tùng tùng át tiếng ve sầu, tiếng học sinh trò chuyện rôm rả dưới tiết trời oi bức, một ngôi trường thành tích điển hình. Quỳnh, Quỳnh hòa vào trong làn sóng học sinh đang ra về ở cổng trường. Em cũng như bao học sinh khác, tay em dắt con xe thống nhất, giỏ xe em để một chiếc cặp da. Em mặc trên thân là một chiếc áo phông màu hường có thêu một đóa hoa quỳnh ở ngay ngực trái với một chiếc quần đùi dài tới đầu gối, chân em mang một đôi dép đi biển. Cũng như mọi hôm, mỗi lần tan trường, trên đường về em vẫn thường hay ngó qua khu đất có một chiếc cây phượng nở hoa đỏ rực. Bên dưới gốc cây ấy có một con người kỳ lạ ngồi ở đấy với cuốn sổ tay. Chưa lần nào là em không khỏi suy nghĩ trong đầu những thắc mắc về quá khứ, hoàn cảnh, những dấu hỏi to đùng về sự tồn tại của con người lạ lùng ấy. Em chỉ biết có một điều rằng là từ hồi em còn bé, em đã thấy con người đó ngồi ở gốc phượng rồi. Em có nhớ lại hồi đó ngoại em từng kể cho em nghe rằng: '' cả cái đất Quảng Tiến này cũng chả có ai biết về nguồn gốc xuất xứ của cái con người ấy mô! Một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên tên đó xuất hiện ở cái phường này, người hấn ướt sũng. Hấn bảo hấn là người kể chuyện, bà con nghe chuyện hấn ai thấy hay thì cho hấn xin vài đồng. Chuyện hấn kể hay lắm, hấn còn biết làm thơ nữa. Mọi người thấy hấn có vẻ học cao, chữ rộng nên nhờ hấn dạy cho những người mù chữ trong phường. Cái chỗ gốc phượng mà hấn hay ngồi, trước kia bên cạnh cái gốc cây ấy là một cái lớp dạy chữ do bà con lập ra, mỗi người góp mỗi chút. Cái lớp khoảng độ ba chục học sinh, đa phần là người già cả, ngoại cháu trước đây cũng là một học sinh gương mẫu trong cái lớp ấy đấy. Cái lớp tình thương đó cũng hoạt động được tầm ba năm rồi ngay tại khu đất đấy, nhà nước cho xây dựng một ngôi trường phổ thông. Họ chừa lại một miếng nhỏ để dành tặng cho hấn. Mà ngoại thấy cũng kì, hấn ở cái đất Quảng Tiến này bốn năm nay rồi mà chả ai biết tên hấn là gì, thầy u hấn là ai. Chỉ biết hấn rất hay làm văn, làm thơ nên mọi người gọi hấn là thầy văn. Còn về lý do làm răng mà hấn cứ ngồi ở nứ thì ngoại cũng chả biết. Cái lúc trường cấp ba được thành lập, hấn cũng được trường mời vô làm thầy. Hấn dạy trong trường cũng được một năm rồi tự nhiên hấn lại quay về cái gốc phượng, dựng một cái bạt nhỏ, rồi cứ thể như thằng dở, Tiếc hẳn cả một đời người.''. Em cứ vừa đi vừa nghỉ vẩn vơ về cái người ''thầy Văn'' ấy, chẳng mấy chốc em cũng về tới nhà. Một căn nhà nhỏ nặng mùi nước mắm, em nhìn căn nhà của thầy u mình. Mà em ước rằng con đường mình đi học mỗi ngày dài ra thêm một chút. Thầy em đang uống rượu, thầy em khó lắm cứ mỗi lần uống say là thầy lại đánh u. Mỗi lần u bị thầy đánh, u cũng chẳng vừa, u giãy nảy lên rồi u lại mắng em '' tại mày, tại cái mặt mày mà đời tao mới ra nông nổi này. '', '' tao ước chi tao chưa bao giờ đẻ ra cái loại mày ''. U ngày xưa cũng ngoan lắm. Cái hôm u đang ra cảng Hới lấy cá về làm mắm. Lúc ấy mới tờ mờ sáng, đường còn tối um. U gánh hai mẻ cá cơm đi về, trên đường về, vì ngại đi đường xa nên u quyết định đi đường tắt, đó là một con ngõ nhỏ vắng người. Đi được một lúc thì bỗng nhiên xuất hiện ra một tên đàn ông, hắn ta vờ hỏi u mua cá, nhưng vì cá để làm mắm nên u không bán. U không chịu bán hắn càng ra giá cao hơn, u thấy giá hời cũng đành hạ gánh xuống. Ngay cái lúc u ngồi xuống bốc cá cho hắn, thì hắn liền cởi vội cái quần bẩn thỉu của hắn, rồi hắn lao về phía u, tay hắn móc hẳn vô họng u không cho u hét. Hắn đè u xuống rồi hành sự, hãm hiếp u như con thú hoang. Cái tên bất lương ấy bây giờ lại chính là thầy Quỳnh. Ngày xưa thầy học rất giỏi, thầy có khát vọng làm bác sĩ, rồi thầy tốt nghiệp tú tài, thầy lên phố học đại học. Nhưng khi lên phố, thầy lại tiếp xúc với nhiều thói hư tật xấu của cái xứ ăn chơi. Nên thầy chơi bời nhiều quá, đâm ra thầy nghiện. Thầy nghiện thuốc phiện, nghiện rượu, học hành ngày càng sa sút. Thế là thầy bị đuổi học, thầy về quê rồi lại tiếp tục lông bông nghiện ngập. Cũng vì thầy không làm được bác sĩ, nên thầy bắt em phải hoàn thành giấc mộng y nhân của thầy. thầy ép em phải học, phải học bác sĩ, em không chịu thì thầy đánh, điểm không cao thì thầy đánh, thầy đánh như cơm bữa. Chưa có một ngày nào là thầy u ra dáng của một người làm cha, làm mẹ. Dù hai cái con người đó có ghét em, có khinh miệt em đi chăng nữa, thì ngoại em, ngoại em vẫn rất yêu thương em. Nhưng mà ngoại mất rồi, em muốn thời gian chóng qua đi, em muốn thoát khỏi cái gia đình đó, em muốn được sống tự do, em muốn............

***************************************************

Hôm nay trên trường em có tiết kiểm tra, như bao con người bị ép học môn mình không yêu thích, như vậy là em không làm được bài. Trên đường ra lấy xe, em cứ thấp tha thấp thỏm, em lo lắng về cái số phận của mình khi về nhà gặp thầy, em run như người rét dù đang giữa cái nắng mùa hè. Em thẫn thờ đi ra giữa cổng trường, em vẫn nhìn tới gốc cây phượng như mọi lần nhưng hôm nay em không chỉ nhìn qua nữa. Chắc là do em muốn trốn tránh việc về nhà nên một suy nghĩ táo bạo đã hiện ra trong đầu em.

- Con chào chú!

Giọng em cất lên khi vừa bước tới vùng đất của kẻ điên ấy. Đáp lại em, chàng chỉ gật đầu nhẹ nhàng, thấy hơi gượng em liền hỏi.

- Con có thể ngồi ở đây một lúc được không?

Rồi chàng cũng chịu mở miệng ra để đáp lại em.

- Cũng được, à mà em đừng gọi tôi là chú, gọi thế nghe già lắm. gọi bằng anh thôi.

- Dạ..... anh ạ?

Chàng vẫn tiếp tục tập trung với cuốn sổ, còn em ngồi nghịch cọng cỏ gà dưới chân và thở dài. Loay hoay một hồi, em chán quá em nhìn sang phía chàng.

- Anh đang làm gì thế?

Chàng chỉ lạnh lùng, không thèm nhìn em, cứ thế chàng trả lời

- Em có thể nhìn thấy mà.

Em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Bỗng chợt có một ý tưởng hiện ra trong đầu em, rồi em nói với chàng rằng.

- Ngày xưa hồi em lên ba, ngoại em có kể cho em nghe về anh á!

Chàng bất ngờ, có phần lo lắng. Như chưa tin vào điều em vừa nói, chàng hỏi em như có phần xác nhận lại. Em chỉ cười tủm tỉm thích thú khi lấy được sự chú ý từ chàng.

- Ngoại em kể gì cơ?

Em vờ tỏ vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ, em nhìn mây, ôm chân. Em nói một cách bóng gió, nói úp úp mở mở: '' ngoại em kể từ lúc anh xuất hiện ở Sầm Sơn này'', '' lúc anh làm thầy dạy chữ này '', '' rồi lúc anh ngồi ở đây này ''... Nghe vậy chàng cũng thở phào trong sự nhẹ nhõm.

- Thế cũng thường, tôi cứ tưởng ngoại em kể cho em về tôi trước đó nữa cơ.

Mắt em tròn xoe đầy thắc mắc, chàng nhìn em rồi kể tiếp.

- Thực tình thì tôi có một quá khứ cũng chẳng mấy tự hào gì, nên tôi cũng chả muốn ai biết gì về con người của tôi trước đó.

- Em nghe ngoại em kể về anh, có một điều mà em mãi vẫn không hiểu được.

- Gì thế?

- Ngoại em kể rằng anh cũng có được mời vào trường em dạy từ lúc trường mới thành lập. Nhưng chỉ được tầm năm là anh nghỉ.

- À! Cũng đơn giản thôi. Anh với hiệu trưởng nhà trường bất đồng quan điểm về giáo dục. Hai kẻ cùng tiến nhưng đích không trùng, không sớm hay muộn thì chiếc bè cũng sẽ tan rã thôi.

Cũng chả hiểu chàng đang nói gì, em liền đổi chủ đề.

- Nay mây đẹp anh nhỉ?

- Mây lúc nào chả đẹp em! Dù mây đen, mây thưa hay mây nhiều thì với anh bầu trời bao giờ cũng có cái nét đẹp của riêng nó. Cũng như em, dù em có buồn hay vui thì những đường nét trên gương mặt, tâm hồn em đều hoàn mĩ. (em đỏ mặt, tay vỗ nhẹ lên vai chàng)

Cứ thế hai người ngồi nói chuyện với nhau dưới những bông phượng đỏ đang lênh đênh trên gió. Tình cảm em và chàng dành cho nhau cứ vậy mà tăng dần theo những cuộc trò chuyện chưa có hồi kết thúc. Một con người cứ sống hoài với trầm mặc trong quá khứ. Một con người cứ mong chờ tới tương lai. Nhưng hôm nay quá khứ, tương lai đã bên nhau và sống cho hiện tại. xiềng xích chàng đã tự thắt chặt sâu bên trong linh hồn mình, với xiềng xích thầy u em đã giam hãm khát vọng em, tất cả đều đang dần tan biến đi. Để lại một đôi cánh tự do bên trong tâm hồn của mỗi người, bên dưới gốc cây phượng vẫn mãi trường tồn. Nói cười với nhau được một hồi, bỗng chàng nhận ra điều gì đó. Chàng chưa hỏi tên em.

- À! Em có thể cho tôi hay tên của em là gì được không?

- Em tên Quỳnh, còn anh?

- Tôi á? Tôi không có tên.

Em sửng sốt, hỏi lại.

- Không có tên á? Sao lại thế được?

- Thật vậy. tôi đã từ bỏ đi danh phận mình trong quá khứ, nên giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh ở chốn này. Hay là em đặt tên cho tôi đi.

- Em á?

- Ừ, tôi nhờ em đặt cho tôi cái tên, một cái tên chỉ có mình em biết thôi.

Em suy nghĩ một hồi.

- Được rồi, từ giờ anh sẽ là Hướng Dương.

- Hướng Dương?

- Đúng vậy! Em thích hoa hướng dương, nên em sẽ gọi anh là Hướng Dương.

- Nếu thế thì em sẽ là mặt trời mất.

Nói xong chàng ngân nga giai điệu Quỳnh hương (1).

'' Ta mang cho em một đóa quỳnh

   Quỳnh thơm hay môi em thơm

  Em mang cho ta một chút tình

  Miệng cười khúc khích trên lưng ''

Rồi chàng đứng dậy vừa ngân nga câu hát chàng chế lời, chàng vừa nhún nhảy với cỏ cây hoa lá.

'' Đêm dài thêm,

   Và nắng sáng giữa đêm dài

   Trong hồn tôi,

   Màu nắng như ánh ban mai

   Em, là em!

   Mời nắng đứng kế tôi đây

   Hai người yêu

   Màu nắng cứ thế không phai "

Tay chàng khẽ nắm lấy tay em, chàng kéo em vào gần trong lòng mình. Quỳnh ngại ngùng, trên nét mặt em gò má đã ửng hồng, đôi mắt long lanh như thủy tinh.

- Lời phần sau là anh tự chế phải không?

Chàng chỉ nhìn em mỉm cười. Mặc cho ngoài kia tiếng học sinh vẫn đang chuyện trò, tiếng hàng quán đang dọn dẹp bàn ghế, tiếng chợ chiều đang dần tan tầm. Hai người vẫn cứ nhảy múa, hát ca, chìm đắm trong cái thế giới riêng của mình, cùng với chim hót, ve kêu, gió thoảng, dưới ánh nắng của hoàng hôn. Được một hồi, khi mặt trời đang dần đi ngủ. Quỳnh mới nhận ra giờ cùng đã muộn, hình như chàng cũng đã nhận thấy điều đó. Chàng ngắt lấy một đóa hoa dại mọc dưới gốc cây phượng, rồi chàng cài lên mái tóc em.

- Thôi cũng muộn rồi, em nên về đi kẻo thầy u la.

Quỳnh khẽ gật đầu trong sự tiếc nuối, em thật sự không muốn về. Em chỉ ước giá mà thời gian ngưng lại để em có thể sống mãi trong cái phút giây này. Thấy em có vẻ buồn, chàng chỉ khẽ xoa nhẹ đầu em an ủi.

- Thôi không sao, có gì mai em lại qua. Tôi sẽ chờ em tới.

Trên khóe mi em bỗng ướt đẫm, em chỉ ''dạ'' một tiếng luyến tiếc đáp lại chàng. Chàng khẽ nâng cằm em lên, tay chàng gạt đi giọt nước mắt đang đang âm thầm rơi xuống cặp má đỏ ửng, rồi chàng đặt lên tay em một mẩu giấy, chàng nói.

- Thơ tôi vừa viết đấy. Tôi tặng em!

'' Hoàng hôn, mây đã ửng hồng

   Trong lòng em có nỗi sầu vô biên?

   Tôi nghe em kể niềm riêng

   Thương em tôi cũng thương thay thân mình ''

                                                                                          Hướng Dương

                                                   Sầm Sơn, Quảng Tiến, ngày 12, tháng 6, năm 2007

Hôm ấy trên con đường về, em vừa đi em cười, em cười một nụ cười rất bình minh dưới ánh nắng chiều hoàng hôn.

***************************************************

Tùng...... Tùng..... Tùng. Ba hồi trống vang khắp sân trường, báo hiệu ngày học đã kết thúc. Căn phòng học yên ắng đã rộn lên tiếng nói cười của học sinh. Em đang nằm gục trên mặt bàn hiu hiu ngủ cũng phải lờ mờ tỉnh giấc. Em ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh lớp học. Em nhìn các bạn cùng lớp em đang vội vàng thu xếp sách vở để chuẩn bị cho những ca học thêm tiếp theo ngoài trường. Chiếc bảng phấn viết chi chít những bài học đang được xóa đi một cách sạch sẽ. Em nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời xanh gợn lên những áng mây trắng xóa đang trôi trong ánh nắng chiều nhẹ nhàng. Em lặng lẽ nhìn, em nở một nụ cười trên môi cùng với hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má.


(1) ca khúc Quỳnh hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top