Chương 5

Tên truyện: Góc phố trong tim anh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

18/12/2024

Lục Dương nhanh chóng ra khỏi phòng không một động tác thừa.

Minh Châu bước tới gần lấy cà vạt ra khỏi miệng Lăng Diệu. Anh khó chịu ho khan một hồi, bàn tay cô xoa nhẹ vào lồng ngực trấn an anh. Đến lúc này anh mới có thể bình tĩnh trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô nhìn thấy khóe mắt anh còn vương giọt lệ liền hỏi: "Khi nãy, anh thật sự cảm thấy sợ hãi sao đến phát khóc sao?"

"Diệp Minh Châu, tao không phải đồng tính... việc mày cho gã đàn ông đó làm với tao..."

"Tôi biết mà, Diệu. Anh không cần nói gì nữa đâu." Minh Châu mỉm cười đặt ngón tay lên bờ môi run rẩy của Lăng Diệu: "Tôi còn chưa thịt anh thì sao kẻ khác đến lượt!"

Lăng Diệu nghe vậy thì vừa tức giận vừa ngượng ngùng cố giấu đi sự bối rối không dám nhìn thẳng mà chỉ lén lút đảo qua chỗ khác.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Châu thật muốn trêu đùa với Lăng Diệu và cũng vừa muốn bảo vệ anh trước sự ngượng ngùng đáng yêu vô hạn này.

Minh Châu gỡ hết trứng rung trên người Lăng Diệu xuống, lấy khăn lau sạch tinh dịch cho anh: "Bây giờ tôi vẫn vướng chút việc. Anh cứ nghỉ ngơi đi."

Nghỉ ngơi... trong tình cảnh bị treo lơ lửng thế này?

Lăng Diệu vô cùng phản đối: "Con điên, mau thả tao ra!"

Minh Châu thản nhiên cười: "Xích đu này tôi đặt làm riêng cho anh mà, đảm bảo anh nằm ngủ cả ngày vẫn thoải mái."

"Thoải mái cái quần què, con khốn nạn!"

"Nào, ngủ đi!" Minh Châu xoa đầu Lăng Diệu nói lời ngon ngọt dỗ dành: "Ngủ một giấc sáng mai thức dậy anh có thể tạm thoát khỏi bàn tay tôi. Hay là anh thích bị tôi đánh mông xong rồi mới ngủ?"

"..."

Suốt cả ngày hôm nay Lăng Diệu cũng mệt mỏi lắm rồi, bây giờ anh không còn sức so đo với Minh Châu nữa nên đành để như vậy ngủ thiếp đi.

"Mơ về tôi nhé, Diệu ~"

Minh Châu khẽ hôn lên trán Lăng Diệu rồi quay trở lại sô pha mở macbook lên bận rộn giải quyết công việc mãi đến tận khuya. Cô nhìn đồng hồ, 23 giờ 47 phút.

Lăng Diệu lúc này đã ngủ say. Minh Châu bật cười khi ngắm nhìn anh ngủ trong tư thế kì quái mà cũng rất gợi cảm như vậy.

"Diệp..."

Lăng Diệu chìm vào giấc mộng, kí ức ngày thơ bé khi xưa ùa trở về trong tâm trí làm anh vô thức khẽ gọi một tiếng. Minh Châu ngỡ rằng anh đang nhắc tên mình trong giấc mơ.

"Diệu à, đến khi nào anh mới chịu nói thích tôi đây."

Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, đôi mắt Minh Châu đầy dịu dàng khi nhìn Lăng Diệu vẫn đang say giấc. Khuôn mặt cô rạng ngời, nét thanh tú mềm mại như bức tranh hoàn mỹ, càng thêm cuốn hút khi phản chiếu sự yêu thương nồng nàn.

Đôi bàn tay thon thả của cô khẽ đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của anh. Động tác của cô thật chậm rãi như sợ phá vỡ giấc ngủ yên bình của anh. Mỗi cái chạm nhẹ nhàng tựa như dòng suối ấm mang theo tất cả sự chăm sóc và tình yêu sâu sắc mà cô dành cho anh. Ánh mắt cô dịu dàng, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười âu yếm. Gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc như thể mọi tâm tư đều gói gọn trong khoảnh khắc này.

Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại hình ảnh thiếu nữ dịu dàng bên người mình yêu, ánh mắt và từng cử chỉ đều chứa đựng tình cảm sâu lắng. Đó là một cảnh tượng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của tình yêu thuần khiết.

Có điều...

"Diệp... Lan Diệp..."

Sự thật phũ phàng, Lăng Diệu nhắc tới là người con gái khác... không phải Minh Châu!

Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó nhưng vẻ đẹp dịu dàng khi nãy giờ đây được thay thế bằng một khí chất lạnh lùng đến đáng sợ! Đôi mắt cô sắc bén như lưỡi dao, ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ xung quanh. Tròng mắt đen sâu thẳm tựa vực thẳm đầy nguy hiểm, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, không chút khoan nhượng.

BỐP!!!

Trong cơn tức giận đến mất kiểm soát, Minh Châu dứt khoát nhấc chân đá mạnh vào nơi nhạy cảm yếu ớt giữa hai chân Lăng Diệu!

"AAA!!!"

Lăng Diệu sực tỉnh giấc bởi cơn đau thống khổ, gương mặt anh tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh. Đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang lẫn sợ hãi khi anh cố lấy lại nhịp thở. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc của anh.

"Mày..."

Lăng Diệu cắn chặt môi kìm nén cơn đau chưa kịp lên tiếng thì nghe giọng lạnh đầy sát khí của Minh Châu.

"Mấy năm rồi?"

Lăng Diệu không hiểu chuyện gì cũng vô cùng ấm ức: "Mày bỗng dưng lên cơn điên cái gì..."

"Tôi hỏi đã mấy năm trôi qua rồi? Tại sao anh vẫn nhớ về con đĩ chết tiệt đó?"

Hai bàn tay của Minh Châu bộc phát sức lực ghê gớm bóp cổ Lăng Diệu khi cô thốt ra một cái tên.

"Trịnh Diệp Lan!"

Lăng Diệu gằn giọng quát: "Diệp Minh Châu! Mày có quyền hành hạ tao nhưng tao không cho phép mày xúc phạm đến cô ấy!"

Minh Châu gượng cười một cách châm chọc: "Nực cười thật, thân anh còn chưa lo xong kìa!"

BỐP!

Sau đó đáp lại anh vẫn là cú đá tàn nhẫn của cô!

"AAAA!!!"

Lăng Diệu kêu gào thảm thiết trong tuyệt vọng, hai chân anh run rẩy theo phản xạ muốn khép lại nhưng sợi dây da quấn chặt nên không thể.

"Haha, con cặc và hai hòn bi của anh co rúm và teo lại luôn này. Trông dễ thương thật đấy!"

Lời lẽ thô tục mang hàm ý giễu cợt của Minh Châu khiến Lăng Diệu vô cùng xấu hổ. Cô cởi còng tay thả anh xuống khỏi xích đu nhưng bởi cơn đau đớn trước đó mà cơ thể anh vô lực chẳng thể cử động nổi. Anh thấy cô lấy trong tủ ra dụng cụ gồm hai thanh kim loại có phần lõm vào ở giữa dùng để... kẹp tinh hoàn thì không nhịn được mà chửi: "Con điên thần kinh biến thái!"

"Ừm, trong mắt anh tôi là con điên thì tốt nhất anh không nên chọc giận tôi!"

Minh Châu nắm lấy hai túi tinh căng tròn của Lăng Diệu kéo ngược ra sau bắp đùi, đặt vào phần giữa lõm vào của dụng cụ rồi khởi động ốc vít trên đó khóa chặt lại. Dụng cụ kẹp tinh hoàn cố định ngang qua hai bắp đùi khiến cho hai chân anh phải dạng ra phơi bày hết nơi riêng tư, hơn hết là tạm thời không thể đứng thẳng được, vì bất kỳ nỗ lực nào nhằm duỗi thẳng chân thậm chí kéo mạnh không đáng kể lên tinh hoàn sẽ gây nên sự khó chịu và đau đớn.

Cô mỉm cười xoa đầu anh rồi đeo vòng cổ gắn dây xích lên cho anh: "Nếu anh nhớ về con đĩ chết tiệt đó đến thế thì bây giờ tôi cho anh đi gặp nó!"

***

Màn đêm tĩnh lặng tăm tối bao trùm khắp thành phố.

Chiếc xe khởi động chạy suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng dừng lại ở một khu đất trống phía sau tòa nhà bị bỏ hoang. Hai tên vệ sĩ xuống xe lôi kéo Lăng Diệu đi theo. Bởi vì tinh hoàn nhạy cảm bị kẹp về phía sau, anh chỉ đành quỳ gối duy trì tư thế khuất nhục mà bò bò theo.

"Ưm..."

Đôi mắt Lăng Diệu bị tấm vải đen che lấp và khoang miệng bị nhét khẩu cầu. Anh chẳng thể phản kháng cũng không biết mình bị đem đi đâu.

Đến khi Minh Châu gỡ tấm vải đen che mắt và đồ bịt miệng Lăng Diệu xuống. Cơn gió lạnh thổi tới khiến cơ thể trần trụi của anh rét run. Trước mặt anh là một tấm bia mộ đã mọc đầy cỏ dại khắc tên "Trịnh Diệp Lan"...

"Thế nào, anh gặp được nó rồi có vui không?"

Đôi mắt Lăng Diệu trở nên giận dữ như hai ngọn lửa bừng cháy. Gương mặt vốn điềm tĩnh của anh giờ căng cứng, các cơ trên quai hàm siết chặt, lộ rõ những đường gân mạnh mẽ thể hiện rõ sự bất mãn. Mái tóc tóc lòa xòa trước trán rối bời như phản chiếu tâm trạng bùng nổ bên trong anh. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề trong khi cơ bắp trên cánh tay và vai như đang căng lên thể hiện sức mạnh bị dồn nén.

Hai tên vệ sĩ cảm nhận được mức độ nguy hiểm trong đôi mắt của Lăng Diệu thì tỏ ra rất cẩn trọng. Có điều, Minh Châu vẫn rất thản nhiên bởi cô biết rõ anh sẽ không ngu ngốc đến mức xông tới đánh cô giống như hai năm trước...

"Tôi ghét con đĩ chết tiệt đó nhưng vì anh mà tôi đã nhặt xác cho nó. Nếu anh không muốn tôi quật mộ nó lên thì khôn hồn biết điều chút đi! Thân phận của anh rất đặc biệt, ở ngoài kia có bao nhiêu người muốn giết anh. Suốt thời gian qua, tôi đã luôn bảo vệ cho anh! Chỉ có tôi là thật lòng với anh!"

Mặc dù đó là sự thật nhưng Lăng Diệu không muốn chấp nhận, anh gào lên: "Diệp Minh Châu! Mày có thể trói buộc, giam cầm thể xác tao nhưng mày không thể kiểm soát tâm trí tao! Tao có nghĩ tới ai, yêu ai thì người đó đều không phải mày! Suốt đời tao không cần thứ tình yêu biến thái của một con điên như mày!!!"

"Xem ra tôi có nói gì cũng không thể thấm được vào đầu anh!" Minh Châu cười lạnh dùng khăn vải đen che mắt Lăng Diệu: "Trời sắp sáng rồi, làn da trắng sáng này của anh nếu như có vết thương, còn phơi dưới ánh mặt trời thì sẽ còn đẹp hơn nữa!"

Cô thật sự tức giận đến mức nhíu hàng lông mày cong tuyệt mỹ tạo ra một áp lực vô hình đè nén mọi thứ xung quanh. Bờ môi đỏ mọng mím chặt không còn chút mềm mại mà như chứa đựng lời cảnh cáo chết chóc. Gương mặt tinh xảo, từng đường nét hoàn hảo giờ phủ một lớp khí lạnh tỏa ra khiến người khác không dám đến gần.

Hai tên vệ sĩ dùng dây thừng trói chặt tay chân, treo lơ lửng Lăng Diệu lên cây sau đó cầm roi đánh không thương tiếc lên thân thể trần trụi của anh!!!

"Ư..."

Từng đòn roi liên tiếp đánh xuống khiến da thịt anh rách toạc ra thành những vết dài chảy đầy máu tươi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống như đốt cháy vết thương làm anh càng thêm thống khổ!

Trời vừa hửng sáng, thân thể Lăng Diệu đã đẫm máu tươi đỏ chót, bị treo lơ lửng dưới ánh sáng mặt trời càng thêm rực rỡ. Anh mệt mỏi rũ đầu xuống, hơi thở yếu ớt, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, cà vạt bịt mắt anh đã dính đầy nước mắt...

Minh Châu tiến lại quan sát thì thấy Lăng Diệu hoàn toàn không phản ứng gì, có lẽ anh đã ngất xỉu rồi. Sắc mặt cô không biểu cảm, giọng lạnh lùng nói: "Không cần đánh nữa, cứ treo anh ta ở đó cả ngày hôm nay đi. Lát tỉnh lại thì cho anh ta uống nước!"

"Vâng."

Sát khí bởi cơn tức giận của Minh Châu không cần biểu hiện quá lộ liễu mà len lỏi qua từng cử chỉ, từng ánh mắt. Bất kỳ ai đứng trước mặt cô cũng không thể không run sợ, cảm giác như chỉ cần một lời nói hoặc động tác nhỏ của cô là tất cả sẽ sụp đổ. Một vẻ đẹp chết người đúng nghĩa, vừa khiến người khác mê đắm, vừa khiến họ kinh hãi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top