Chương 2
Tên truyện: Góc phố trong tim anh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
10/12/2024
Lăng Diệu đứng xếp hàng trước quầy bán vé ở rạp chiếu phim, sau khi đến lượt mua được hai vé thì anh vội vã chạy ra khỏi đám đông nhưng lại vô tình đụng trúng một người.
UỲNH!
Mặc dù chỉ đụng vai rất nhẹ nhưng hai chân anh lảo đảo mất thăng bằng đã ngã mạnh xuống!
"Anh không sao chứ?"
"Tránh ra!!!"
Người kia tới gần khẽ hỏi nhưng Lăng Diệu thẳng thừng quát lớn đến mức khiến những người xung quanh chú ý. Anh siết chặt tay gắng gượng đứng dậy bước đi thật nhanh vào khu vệ sinh nam vội khóa cửa lại.
Xung quanh không còn ai, Lăng Diệu đứng dựa lưng vào vách tường thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, tay tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy những vết bầm sưng tím.
Lăng Diệu nắm chặt vạt áo sơ mi vừa vặn che đi thân dưới nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy vật nam tính đang nổi cộm lên khỏi đũng quần...
Hai tay anh run rẩy cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống. Dương vật cương cứng gồ lên khỏi lớp quần lót đã dính ướt đẫm một mảng dịch thể. Có điều, toàn bộ dương vật và cả gốc tinh hoàn bị lồng sắt khóa chặt lại suốt 3 ngày, vị trí xỏ khuyên trên quy đầu dương vật cũng vì để lâu đã có dấu hiệu nhiễm trùng sưng huyết phủ màu tím đen, hằn lên những mạch máu rất ghê rợn, nếu còn tiếp tục... anh biết dương vật bị tổn thương khả năng cao phải phế bỏ...
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng. Lăng Diệu thấy đôi chân thon thả trắng muốt mang đôi giày cao gót trắng cùng với giọng nữ rất thanh thoát.
"Diệu à, mở cửa cho tôi nào ~"
Lăng Diệu cắn chặt môi đến rỉ máu, anh do dự hồi lâu đã mở cửa.
Thiếu nữ mái tóc dài nhuộm xanh khói mặc bộ váy trắng tinh khôi nhưng nụ cười lạnh lùng tàn ác bộc lộ trên khuôn mặt xinh đẹp: "Đau lắm sao? Nhưng phải đau thì mới nhớ chứ? Để xem lần sau anh có dám tự ý đến bệnh viện lấy dụng cụ tôi nhét vào người anh xuống nữa không?"
"Mày..."
Lăng Diệu thật sự tức giận không kiểm soát được nữa đã xông tới bóp cổ Minh Châu, đẩy cô vào sát vách tường nhưng cô đã lấy trong túi xách ra một cái điều khiển, ấn nút trên đó. Sau một tiếng tít, cái lồng sắt kìm hãm dương vật của anh bỗng nhiên siết chặt lại!!!
"AAA..."
Lăng Diệu ngã xuống nằm quằn quại trong cơn đau đớn. Minh Châu lấy cái còng tay khóa hai cổ tay anh ra sau lưng rồi tới khối dương cụ giả...
Anh không thể phản kháng bất lực để cho cô đem khối dương cụ giả nhét sâu vào trong hậu huyệt sưng tấy của mình. Không có bôi trơn, mặc dù dị vật thô to dễ dàng tiến vào thân thể nhưng vẫn anh vẫn vô cùng đau đớn bật ra tiếng kêu rên!
Minh Châu lại càng dùng lực đem cả cây dương cụ giả liên tục rút ra cắm vào xé rách miệng huyệt, dòng máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm bắp đùi, Lăng Diệu run rẩy cắn chặt môi.
"Bộ dạng này của anh trông thật tuyệt nhỉ?"
Minh Châu nắm tóc Lăng Diệu giật lên ép buộc anh ngồi thẳng dậy, khối dương cụ giả tiến vào càng sâu, bắt đầu chuyển động không có quy luật trong cơ thể anh. Anh gục đầu xuống không nhúc nhích, mái tóc đen rối bời rũ xuống nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được cặp mắt đen trống rỗng đến vô hồn, giọt mồ hôi theo khóe mắt chẳng xuống giống như nước mắt.
Có điều... Minh Châu hiểu rõ, Lăng Diệu tuyệt đối sẽ không khóc! Suốt hai năm qua, dù cô có tra tấn, giày vò anh thế nào thì dù có rơi nước mắt, đó chỉ là nước mắt sinh lý thôi...
Minh Châu đeo găng tay y tế lên sử dụng miếng bông tẩm cồn sát khuẩn khử trùng quanh phần quy đầu bị nhiễm trùng trên dương vật của Lăng Diệu sau đó cẩn thận mở khóa lồng sắt.
Cạnh!
Ngay khi được giải thoát, Lăng Diệu phát ra một tiếng kêu rên vì cơn đau quá mức thống khổ!
Minh Châu dùng bàn tay đeo găng tay y tế vừa thoa thuốc giảm đau vừa đỡ lấy dương vật cương cứng đến sung huyết, thuần thục vuốt ve an ủi nó đến khi màu sắc trở lại bình thường.
Lăng Diệu càng thêm run rẩy kịch liệt thở dốc, cơ bụng anh thít chặt lõm xuống, hai tay bị còng sắt trói buộc phát ra tiếng kim loại va chạm.
"Anh đang hưởng thụ sao?"
Lời vừa dứt, Minh Châu nắm lấy chiếc khuyên xỏ trên quy đầu dương vật của Lăng Diệu giật mạnh lên!
"AAA!"
Dòng máu đỏ tươi từ vị trí xỏ khuyên chảy ra ướt đẫm quy đầu, Lăng Diệu đau đớn kêu gào trong vô vọng, cơ thể theo phản xạ muốn giãy dụa thoát ra nhưng vô ích...
Cứ như vậy Minh Châu đem đến cho Lăng Diệu cảm nhận khoái cảm tột cùng khi bị kích thích nhưng lại rất nhanh sau đó thì hành hạ hai túi tinh căng đầy của anh, bóp chặt như muốn nghiền nát nó làm anh thống khổ và chật vật xen lẫn đau đớn và không thể xuất tinh. Ý thức của anh trở nên mơ hồ, nỗi đau thống khổ vì cơn khoái cảm không thể phát tiết!
"Anh cầu xin tôi đi, Diệu!"
Minh Châu thích thú khi thấy vẻ đau đớn của Lăng Diệu nhưng chưa đủ khiến cô thỏa mãn. Cô lạnh lùng buông lời đe dọa: "Nếu không thì mấy cái khuyên trên cơ thể anh đừng mong tôi tháo xuống. Cả thằng nhỏ của anh đừng hòng xuất ra dù chỉ một giọt!"
"Diệp Minh Châu! Não mày úng nước vẫn chưa hiểu sao? Cuộc đời tao bị mày hủy hoại..."
Lăng Diệu khàn giọng thốt ra từng câu từng chữ mang theo nỗi căm phẫn và lòng hận thù đến cực điểm đối với Minh Châu!
"Danh dự, địa vị, đến cả tôn nghiêm... mọi thứ của tao, cuộc đời tao đều bị mày hủy hoại hết rồi... Tao chẳng còn gì để mất nữa... Mày cứ chơi đùa, hành hạ tao đi. Bây giờ tao đã chai lì đến mức... muốn mày dùng một dao cắt phang đi dương vật của tao... để mày khỏi chơi..."
CHÁT!
Một cái tát dữ dội đánh thẳng vào mặt, Lăng Diệu choáng váng gục đầu xuống chưa kịp thích ứng với cơn đau bỏng rát ở mặt thì bị Minh Châu bóp chặt cằm ép mở miệng. Cô nhặt quần lót dính dịch thể của anh lên, nhét vào trong miệng anh, ấn sâu tới cổ họng...
Sắc mặt Lăng Diệu đỏ bừng vì khó thở đã nôn khan mấy lần. Minh Châu một lần lại một lần nhét quần lót vào lại, Lăng Diệu giãy dụa phản kháng thì nhận lại liên hoàn những đòn đánh tay với lực mạnh khủng khiếp của Minh Châu!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Trên mặt Lăng Diệu phủ kín những vết bầm tím và dấu bàn tay sưng đỏ. Chỉ đến khi... giọt nước mắt ẩm ướt trên khóe mắt của Lăng Diệu dính lên bàn tay của Minh Châu thì cô mới dừng lại.
Lăng Diệu thật sự rất đau!
Cơ thể anh đầy rẫy vết thương, toàn thân ngoài đau đớn ra không có cảm giác gì nữa... đến mức tâm trí anh đã trở nên tê liệt rồi! Có điều, anh lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt cứ tuôn trào ở hai bên gò má...
Minh Châu dừng lại một lúc sau đó lại đưa tay ra. Ngay lúc Lăng Diệu nghĩ rằng sẽ ăn trọn một cái tát trời giáng nên đã nhắm mắt lại. Anh ghét nhất việc để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối vô dụng của bản thân.
Nhưng đối với Minh Châu, giọt ước mắt của Lăng Diệu chính là thứ mà cô muốn nhất!
Lăng Diệu đợi mãi không thấy cái tát kia đánh xuống, anh chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy Minh Châu khẽ cười khi ngắm nhìn bộ dạng chật vật của anh, ngón tay ấn nhẹ vào gò má hơi phồng lên do phải ngậm chặt cái quần lót của anh.
"Dù tôi rất thích nghe giọng anh nhưng đây là trừng phạt."
Lăng Diệu không thể nói chuyện liền cúi gằm mặt xuống không muốn nhìn Minh Châu, bàn tay cô lại sờ xuống dương vật cứng như đá vẫn liên tục giật nảy lên giữa hai chân anh.
"Một tháng bốn ngày, sức chịu đựng của anh đúng là lợi hại đấy!"
Minh Châu lấy ra một ống xi lanh chứa dung dịch màu xanh lục. Lăng Diệu thấy chất lỏng đậm đặc một tháng trước đã rót vào bàng quang của anh, thứ đó ngăn chặn đường xuất tinh, dù dương vật anh nhận đủ kích thích và cương cứng đến sưng huyết đi nữa cũng không thể phun trào. Chỉ đến khi hai viên tinh hoàn tích trữ quá nhiều tinh trùng có dấu hiệu sắp vỡ ra thì Minh Châu mới dùng đến dụng cụ chuyên dụng, rút bớt tinh trùng giảm áp lực cho anh. Chứ hơn một tháng rồi, anh hoàn toàn không thể xuất tinh...
"Anh muốn không?"
Lăng Diệu đau đớn vô lực lắc đầu, mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống, dòng nước mắt nương theo gò má cũng chảy dài trên khuôn mặt sưng tím.
"Haha." Minh Châu bật cười khi nhìn vẻ sợ hãi bộc lộ trong đôi mắt mơ hồ của Lăng Diệu: "Cái này khác, Diệu à."
Nói rồi, Minh Châu đặt đầu ống xi lanh vào lỗ nhỏ trên quy đầu dương vật của Lăng Diệu trực tiếp bơm thứ dung dịch đó vào, bên trong niệu đạo rất nhanh đã căng đầy. Dung dịch mát lạnh làm dịu đi cơn đau rát.
"Ưm..."
Minh Châu tuốt mạnh vào dương vật cương cứng của Lăng Diệu khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt khỏi cổ họng.
"Yên tâm đi, Diệu. Rất nhanh thôi anh sẽ được thoải mái."
Lăng Diệu không thể phủ nhận cơn khoái cảm này, thứ chất lỏng vừa đi vào đã hòa tan dung dịch đậm đặc ở trong bàng quang suốt một tháng nay. Bây giờ anh có thể lên đỉnh nhưng anh không muốn bị Minh Châu sờ đến bắn ra.
Thế nhưng vừa mới nghĩ đến thôi...
Phụt!!!
"A~aaa~"
Lượng lớn tinh dịch chứa đựng hơn một tháng dĩ nhiên không thể xem thường. Lăng Diệu đắm chìm trong dục vọng lên tới cao trào như chưa bao giờ có. Minh Châu lấy quần lót ra khỏi miệng anh, giọng anh rên rỉ không thể kiểm soát!
...
Qua một lúc lâu đến khi giọt tinh dịch cuối cùng bắn ra, cơn khoái cảm vừa qua đi khiến Lăng Diệu đuối sức thở hổn hển, dương vật anh yên ổn mềm rũ giữa hai chân, cặp tinh hoàn xẹp xuống khôi phục kích cỡ bình thường. Anh mí mắt cảm giác nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt trở nên nhòe đi.
Minh Châu tiến ra sau mở khóa còng tay cho Lăng Diệu và lấy khối dương cụ giả trong cơ thể anh, còn cẩn thận bôi thuốc lên những vị trí xỏ khuyên của anh. Cơn buồn ngủ ập đến làm anh ngã vào vòng tay cô. Thế nhưng khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua. Rất nhanh, anh đã mở mắt sực tỉnh táo lại. Anh đẩy tay cô ra, khóe mi anh còn đọng lại giọt nước mắt, bờ môi run rẩy mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ánh mắt Minh Châu mải nhìn Lăng Diệu vốn đã dịu đi không có vẻ ác ý, chỉ là chất giọng mang hàm ý ra lệnh vẫn khiến người khác rét run.
"Diệu à, tôi có lời cảm ơn anh vì đã xếp hàng mua vé xem phim cho tôi đấy. Bây giờ anh ngoan ngoãn hẹn đi hò với tôi. Nếu tâm trạng tôi tốt thì sau ngày hôm nay, một tuần tới tôi sẽ để anh hoàn toàn tự do. Đồng ý không?"
Lăng Diệu cảm thấy thật là mỉa mai bởi Minh Châu có hỏi cũng như không vì vốn dĩ cô đâu có cho anh quyền đưa ra quyết định...
"Anh đứng lên, cởi áo ra."
Lăng Diệu chống tay lên vách tường mượn lực đứng dậy sau đó cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy tinh dịch. Minh Châu cầm khăn giấy lau đi dấu vết còn sót lại trên người anh, bàn tay cô vuốt ve múi bụng rắn chắc rồi lại mâm mê hai bên đầu vú bị xỏ khuyên đến sưng to của anh. Anh để mặc cho cô đùa bỡn cơ thể đến chán chê thì mới thôi.
"Cô chủ!"
Ở bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông. Minh Châu bước ra nhận lấy túi đồ trong tay người đó rồi trở lại đưa cho Lăng Diệu.
"Quần áo của anh đều dính bẩn không thể mặc lại nữa. Dù rằng để anh trần truồng như vậy ra ngoài tôi cũng chẳng sao."
Lăng Diệu mở túi ra, vẫn là áo sơ trắng với quần tây có cả quần lót. Anh vội vàng mặc đồ.
Minh Châu khoác tay anh với nụ cười thỏa mãn trên môi: "Diệu à! Bắt đầu cuộc hẹn hò của chúng ta thôi nào~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top