Chương 4
Tên truyện: Góc phố trong tim anh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/12/2024
Tiếng nước trong phòng tắm chảy rào rào. Dưới làn nước ấm áp trút xuống từ vòi sen, Lăng Diệu đứng đó, dáng vẻ thư thái toát lên vẻ nam tính. Những giọt nước long lanh như vũ điệu nhẹ nhàng chảy dọc theo bờ vai rắn chắc và tấm lưng rộng vững chãi của anh. Ánh đèn phòng tắm hắt xuống làm nổi bật từng đường nét cơ bắp khỏe khoắn trên cơ thể anh, làn da trắng căng tràn sức sống như đang phản chiếu thứ ánh sáng huyền bí.
Mái tóc đen nhánh ướt sũng, vài giọt nước lấp lánh trượt qua từng sợi tóc rồi rơi xuống hai bên gò má, lăn theo sống mũi thẳng tắp rồi đáp xuống bờ môi mím nhẹ. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài cong vút khiến gương mặt anh thêm phần cuốn hút và thư giãn. Tiếng nước chảy hòa cùng hơi nước trắng xóa mờ ảo bao quanh tạo nên một không gian yên bình và quyến rũ lạ thường. Bàn tay anh lướt nhẹ qua mái tóc, vuốt ngược nước ra sau để lộ vầng trán và những đường nét gương mặt tinh tế.
Cạnh.
Minh Châu mở cửa phòng tắm đi vào, trên tay cô mang theo khay để dụng cụ.
"Làm phiền nhé, Diệu."
Lăng Diệu hơi nhíu mày quay ra tắt vòi sen, lấy khăn lau người. Minh Châu đứng đối diện ngắm nhìn cơ thể của anh một hồi lâu mà tỏ giọng không nỡ: "Mấy cái khuyên này hợp với anh như vậy, tháo ra thật tiếc!"
"Mày đã hứa rồi!!!"
Lăng Diệu lớn tiếng suýt chút nổi giận, Minh Châu bật cười xoa dịu anh: "Đừng nóng mà Diệu, để tôi ngắm thêm chút nữa."
Minh Châu đeo găng tay sờ lên quy đầu dương vật xỏ cái khuyên bạc đẹp mắt của Lăng Diệu, khẽ lắc qua lắc lại.
"Ư..."
Lăng Diệu đỏ mặt nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Anh còn nhớ rõ cái ngày bị Minh Châu trói trên giường phẫu thuật bắt ép xỏ khuyên...
Minh Châu không biết rằng cơ thể Lăng Diệu kháng thuốc mê, điều này khiến việc gây mê không hiệu quả. Ngay khi chiếc kim đâm vào vị trí xỏ khuyên, anh đã tỉnh táo lại khi cảm nhận được cơn đau dữ dội.
Lúc đó, Lăng Diệu đã điên cuồng giãy dụa, phản kháng. Vốn dĩ Minh Châu đã dừng ý định xỏ khuyên nhưng trong lúc tức giận anh đã quá lời mắng chửi cô... Thế là cô làm liều xỏ một lúc bốn chiếc khuyên lên vị trí nhạy cảm, yếu ớt trên cơ thể anh!
Suốt quá trình đó, Lăng Diệu cảm nhận rõ ràng cơn đau giống như trận thủy triều không ngừng nhấn chìm anh. Anh tuyệt vọng gào hét như muốn xé tan cổ họng, đau đớn khiến anh ngất đi nhưng sau đó cũng vì cơn đau mà tỉnh lại như một vòng lặp vô tận...
Qua ngày hôm đó, rất nhanh vị trí xỏ khuyên đã nhiễm trùng. Lăng Diệu lên cơn sốt cao đột ngột, Minh Châu gắn ống thông tiểu vào dương vật của anh suốt nhiều ngày...
"Diệu à, anh ngẩn ngơ cái gì vậy? Tôi bắt đầu làm đây."
Minh Châu xoa thuốc khử trùng rồi cầm chiếc kìm đặt lên một bên khuyên vú trên ngực Lăng Diệu, anh khẽ nhắm mắt, vô cùng căng thẳng gần như nín thở chờ đợi.
Tất cả khuyên xỏ trên cơ thể Lăng Diệu đều là loại đặc chế, chỉ có Minh Châu biết cách tháo ra. Anh có làm mọi cách cũng chẳng thể tự tháo ra được, đành bất lực chịu đựng, làm quen với cơn đau suốt một thời gian dài...
Minh Châu cầm dụng cụ chuyên dụng đã tháo xong hai chiếc khuyên ra khỏi đầu vú Lăng Diệu, cô thả xuống khay kim loại phát ra tiếng leng keng, trên đó dính chút máu tươi. Cô dùng miếng bông sát trùng thấm máu trên ngực anh, hỏi nhỏ: "Anh cần nghỉ ngơi không?"
"Không cần!"
Mặc dù cơn đau lúc tháo ra không khác gì lúc xỏ vào nhưng Lăng Diệu vẫn cắn răng chịu đựng. Minh Châu tiếp tục xử lý chiếc khuyên xỏ trên quy đầu dương vật anh. Cả người anh run rẩy gần như đứng không vững phải dựa lưng vào bức tường ẩm ướt phía sau.
"A..."
Minh Châu ngước nhìn lên đôi mắt sâu thẳm, dù nhòa đi bởi cơn đau nhưng vẫn ánh lên một tia kiên cường của Lăng Diệu. Hàng mi dài khẽ rung lên như đang cố nuốt trọn nỗi đau mà không để nó bùng phát. Ngón tay anh run run siết chặt, mỗi lần hơi nhấc lên lại khiến cơ hàm cứng lại, đường gân trên cổ nổi lên rõ mồn một. Một tiếng kêu khẽ thoát ra khỏi bờ môi, như một mũi dao vô hình cắt vào không gian tĩnh lặng.
Giữa sự giằng xé của cơn đau và ý chí sắt đá, hình ảnh của Lăng Diệu tỏa ra một vẻ đẹp đầy mạnh mẽ, như một chiến binh không bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh khiến Minh Châu không thể không say mê!!!
Chiếc khuyên xỏ ở quy đầu dương vật được lấy ra, Minh Châu nhẹ nhàng lau sạch vết máu và bôi thuốc lên vị trí vết thương của Lăng Diệu. Anh vừa tắm xong mà giờ lại ướt đẫm mồ môi. Không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật này, anh nén cơn đau liền quay lưng, ngả người về phía trước để ngực tì sát lên bồn rửa mặt, hai tay đưa về phía sau tự động tách mông lộ ra vị trí xỏ khuyên cuối cùng...
Minh Châu vuốt ve hai cánh mông run rẩy đàn hồi của Lăng Diệu, không tháo khuyên ra ngay mà lại đưa đầu ngón tay cọ xát quanh miệng huyệt khiến Lăng Diệu bực tức: "Mày làm nhanh đi!"
"Tôi thấy anh đau như vậy xem ra lần này không chịu nổi đâu. Tôi cho anh thuốc giảm đau."
Minh Châu nhoẻn miệng cười, cô lấy ra một viên thuốc hình tròn ở trong cái lọ, nhét vào trong hậu huyệt của Lăng Diệu.
"Mày..."
Nhiệt độ trong cơ thể làm viên thuốc tan ra, Lăng Diệu cảm thấy cả người nóng bừng, đặc biệt là ngứa gáy như bị vạn con côn trùng cắn xé.
"Con khốn nạn..."
Lăng Diệu gằn giọng mắng chửi. Minh Châu cười không để ý nhanh tay tháo chiếc khuyên ở miệng huyệt cho anh. Do bởi tác dụng của thuốc kích dục, lần này anh không cảm thấy đau nữa nhưng chân tay bủn rủn, cơ thể cũng không còn sức.
"Ư...a~"
Lăng Diệu ngã khụy gối xuống sàn. Minh Châu ở phía sau cầm khăn tắm lau mồ hôi sau lưng và cái mông ẩm ướt của anh.
Khi chiếc khăn vải cọ xát vào mông anh, cô còn cố ý dùng ngón cái thông qua khăn tắm đâm vào hậu huyệt anh một chút. Cơ thể anh run lên mạnh mẽ, theo phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ tay cô.
"Diệp Minh Châu!"
"Sao thế?" Vẻ mặt Minh Châu tỉnh bơ hỏi: "Chỗ này của anh sao mà ướt quá vậy hả, phải lau thêm chút nữa."
"Tao tự làm được!"
Khuôn mặt Lăng Diệu đã đỏ ứng tới mang tai khiến Minh Châu âm thầm nở nụ cười, cô sát lại gần nhẹ nhàng hôn lên má anh.
"Xong rồi, anh cứ tắm lại lần nữa đi, tôi ở ngoài đợi anh."
Minh Châu nói rồi ra khỏi phòng tắm để Lăng Diệu ngồi đó với tâm trạng bối rối, thẫn thờ.
***
Nửa tiếng sau, Lăng Diệu tắm xong khoác áo choàng bước ra thì thấy Minh Châu ngồi trên sô pha mỉm cười với anh, bên cạnh cô đặt một cái xích đu... ừ thì khác với xích đu bình thường một chút... có rất nhiều dây da nối với dây xích treo trên thanh xà, đầu còn lại của dây nối với còng tay và còng chân.
"Diệu à ~"
Minh Châu cất giọng gọi ngọt ngào đi tới tháo dây buộc áo choàng của Lăng Diệu, dương vật giữa hai chân anh trong tình trạng cương lên rỉ ra rất nhiều dịch thể trắng ngà. Anh cúi đầu ngượng ngùng ngoảnh đi hướng khác thì bị cô nắm cằm vặn trở về.
"Nửa tiếng, tôi biết anh ở trong đó giải quyết. Có điều, viên thuốc tôi nhét vào mông anh nên chỉ có thể kích thích lỗ sau thì thằng nhỏ mới bắn ra được!"
"Mày... sớm biết thế này thì tao đã ngủ trong phòng tắm luôn rồi!!!"
"Bởi vậy tôi mới nói... anh dễ thương lắm, Diệu à!" Minh Châu cười rất thích thú xoa đầu Lăng Diệu rồi ra lệnh: "Ngồi lên đi, tôi giúp anh giải quyết."
Lăng Diệu cắn răng cởi bỏ áo choàng tắm miễn cưỡng ngồi lên xích đu. Minh Châu dùng còng tay khóa tay hai tay anh, dây da quấn chặt đùi khiến đầu gối bị treo lên cao, vùng riêng tư nhạy cảm ở hạ thân hoàn toàn phơi bày khiến anh cực kỳ xấu hổ. Anh nhắm mắt cắn chặt môi nhưng cô nói: "Mở miệng nào."
"Ưm..."
Lăng Diệu hơi hé môi thì Minh Châu dùng khẩu cầu lấp kín miệng anh. Khoang miệng bị quả bóng cao su màu đỏ đầy lỗ chặn lại khiến tiếng thở dốc của anh rõ ràng hơn, nước bọt không thể nuốt xuống mà theo mấy cái lỗ đó chảy ra ngoài khoé miệng thật gợi tình.
"Dụng cụ bịt miệng này tôi đặt làm riêng cho anh." Minh Châu vỗ nhẹ khuôn mặt Lăng Diệu nhẹ nhàng hỏi: "Kích cỡ vừa vặn khoang miệng anh chứ?"
Lăng Diệu ấm ức cắn chặt quả bóng cao su trong miệng, thầm nghĩ đúng là con điên biến thái rảnh nợ...
Minh Châu dùng gậy mát xa đâm vào trong hậu huyệt của Lăng Diệu, bên trong đã ướt đẫm bởi thuốc kích dục. Cơ thể anh lập tức run rẩy theo chuyển động của món đồ chơi, dương vật cương cứng của anh lắc lư đong đưa trước mặt cô trông thật dâm đãng!
"Diệu à, anh có muốn thử..."
Minh Châu đang tiếp tục cuộc vui thì bỗng điện thoại cô đổ chuông. Cô không thèm để ý nhưng tên vệ sĩ ở bên ngoài nhấn chuông cửa gọi: "Cô chủ, thật thứ lỗi đã làm phiền nhưng có chuyện gấp..."
Minh Châu hậm hực đưa tay lên vò tóc, đến cả ngày nghỉ cũng không yên.
"Diệu à, tôi có chút chuyện nên anh tự chơi nhé."
"Ưhhhh..."
Lăng Diệu giãy dụa lắc đầu nhưng Minh Châu giả bộ không thấy. Cô lấy trứng rung áp lên hai đầu vú của anh, dùng băng dính cố định lại... dĩ nhiên trên quy đầu dương vật cứng ngắc của anh cũng có phần...
"Tạm thời là như vậy nhé, tôi đi đây!"
"Hmmm..."
Minh Châu ra khỏi phòng, cánh cửa tự động đóng rầm lại trong sự lo lắng của Lăng Diệu.
***
Thời gian dần trôi qua, cơn khoái cảm xâm chiếm tâm trí làm Lăng Diệu cảm giác cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng như lên mây!
Cơn nóng...
Anh gục đầu xuống, lồng ngực phập phồng liên tục thở gấp khi phải cố gắng thích nghi với món đồ chơi đang rung chuyển, khuấy động bên trong cơ thể...
Muốn được chạm vào...
Lăng Diệu mệt mỏi nhắm hai mắt và hắn đã tưởng tượng ra một đôi bàn tay mềm mại đang vuốt ve khắp cơ thể mình.
"Hưm ~ ư..."
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm giác từng giây từng phút bây giờ đối với anh gần như là cả một giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Cơn khoái cảm gây sự kích thích thì có đấy thế nhưng chỉ một lát sau các cơ bắp bên trong đùi bị căng lên đau đớn, ngay cả ngón chân cũng co rút lại. Hơi thở của anh đứt quãng, cổ họng không ngừng rên rỉ muốn được giải thoát. Cuối cùng anh đã đạt tới trạng thái hưng phấn lên tới cao trào. Dương vật anh giật nảy lên phun trào lượng tinh dịch bị dồn nén như muốn bùng nổ!
Phụt!!!
Lăng Diệu thoải mái thở hắt ra, chất dịch nhầy trắng đục dính nhớp nháp trên bụng và ngực.
Mấy giờ rồi...
Cố gắng chịu đựng hết đêm nay thôi...
Nghĩ vậy, Lăng Diệu nhắm mắt để đầu óc chìm vào mê man nhưng tiếng mở cửa tít tít khiến anh sực tỉnh táo lại.
Cái gì...
Lăng Diệu sửng sốt khi thấy người bước vào phòng là Lục Dương. Hắn đi tới trong bộ dạng say xỉn, ánh mắt hắn nhìn anh đã bộc lộ dục vọng thèm khát của một con thú dữ săn mồi.
"Qủa nhiên, bé Châu cũng có sở thích này!" Lục Dương ngắm nhìn một lượt cơ thể trần trụi của Lăng Diệu, hắn chú ý đến vết tích xỏ khuyên ở nơi nhạy cảm trên cơ thể anh, lại nói: "Tôi chỉ tò mò thôi, cậu là người đầu tiên thắng trận cá cược với tôi đấy. Hẳn là cậu... cũng rất đặc biệt!"
"Ưmmm..."
Lục Dương cười ngạo nghễ trước sự bất lực của Lăng Diệu: "Tôi là loại ăn tạp đấy, già trẻ gái trai gì cũng đút vào được hết! Mặc dù cậu là bạn trai của bé Châu nhưng tôi sẽ hỏi nó."
Lục Dương lấy khẩu cầu trong miệng Lăng Diệu ra, anh lập tức hét lớn: "Bạn trai cái quần què, tao đếch yêu đương gì với con điên biến thái đó!"
"Ồ, nếu vậy thì..." Lục Dương đưa tay sờ lên bụng Lăng Diệu, quệt một ít dịch thể dính trên đó: "Cậu chỉ là con chó của bé Châu."
"Đ*t bà mày...ưm..."
Lăng Diệu đang định chửi thì bị Lục Dương nhét ngón tay vào trong miệng chặn lưỡi, trêu đùa tới tận cổ họng anh!
"Khụ..."
Đến khi anh bị sặc vì khó chịu thì hắn mới rút tay ra. Hắn lấy gậy rung ra khỏi mông anh, nhìn hậu huyệt co rút đóng mở thành cái lỗ khiêu gợi thì hắn cười nham hiểm hỏi ngược lại anh: "Hiện tại thì... ai là người sắp bị đ*t?"
Lăng Diệu không ngừng giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng vô ích...
Lục Dương nới lỏng cà vạt trên cổ áo lại đưa tay xuống xoa xoa nơi đũng quần đã căng trướng giấu "hàng nóng" với kích cỡ khủng của hắn.
"Cái lỗ của cậu vẫn chảy nước thèm khát như vậy thì chi bằng nuốt "súng" của tôi đi!"
"Không! Cút ra! Thằng chó!!!"
Lục Dương sắp sủa ra tay. Lăng Diệu biết dù anh có mắng chửi thế nào cũng vô ích nên đành ngậm miệng.
Hắn cười nhạo: "Sao vậy? Chửi tiếp đi chứ, tôi sẽ biết tiếng chửi của cậu thành âm thanh rên rỉ dâm đãng!"
Anh mở miệng chuẩn bị hét lớn nhưng không phải là chửi...
"DIỆP MINH CHÂU!!!"
Tiếng gọi gào thét đó của anh khiến hắn đứng hình luôn...
Cạnh!!!
Đúng lúc đó Minh Châu mở cửa trở lại phòng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Mặc dù cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng chất giọng lạnh lùng đó khiến kẻ như Lục Dương cũng phải rén ngang: "À, anh muốn hỏi em... cho anh tham gia cùng được không? Dù sao thì tên này cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi. Lỡ mà anh chơi hỏng rồi sẽ đền cho em chục thằng sáng sủa đẹp trai hơn nó."
"Diệp Minh Châu, mày không được... hmmm..."
Lăng Diệu bị Lục Dương dùng cà vạt nhét đầy miệng chẳng thể nói chuyện, hơn nữa hắn dùng lực mạnh quá khiến anh khó chịu gần như không thở được!
"Anh..."
Minh Châu mỉm cười khiến Lục Dương hớn hở.
"Em đồng ý sao? Bé Châu?"
Lăng Diệu gần như chết lặng trước câu trả lời của Minh Châu, nếu như cô thật sự để Lục Dương xâm phạm cơ thể anh...
Chết tiệt...
Lăng Diệu chỉ có thể chửi rủa trong lòng, tại sao đúng lúc này tầm nhìn trước mắt anh lại nhòe đi vậy... Anh nhận ra bản thân đang rưng rưng nước mắt chỉ chầu chực để khóc...
"Anh cút ra khỏi phòng đi!"
Thế nhưng nụ cười và giọng nói của Minh Châu mang theo sát khí khiến Lục Dương câm nín tắt nắng luôn...
"Anh đang làm Diệu của em đau đấy!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top