Chương 3
Tên truyện: Góc phố trong tim anh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/12/2024
Ánh đèn trong rạp chiếu phim vụt tắt hiện lên không gian điện ảnh chân thực.
Lăng Diệu và Minh Châu ngồi ở hàng ghế chính giữa, nơi vừa đủ gần để nhìn rõ màn hình. Có điều cả hai lại chẳng hề chú tâm gì đến bộ phim.
Đôi mắt Lăng Diệu nhìn thẳng nhưng ánh nhìn thật vô định. Minh Châu thì chống tay ngoảnh mặt sang ngắm Lăng Diệu chưa hề rời mắt đến mức khiến anh khó chịu không khỏi nhíu mày tỏ giọng cáu gắt: "Mày không thấy chán sao? Ngồi một chỗ với mày đéo làm được tích sự gì, rảnh nợ!"
Minh Châu từ tốn nói: "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi chứ bình thường tôi bận sấp mặt. Mấy cặp đôi yêu nhau sẽ đến rạp chiếu phim tình tứ lãng mạn. Anh thấy..."
Lăng Diệu vẫn rất quạo: "Lãng mạn cái tiên sư nhà mày! Tao chán ngấy việc suốt ngày phải ở cùng với một con điên như mày, bởi không có lúc nào mày được bình thường!!!"
"Diệu, anh nói câu nữa tôi bịt miệng anh lại đấy, dù sao thì nghe tiếng anh rên rỉ vẫn hơn lời anh chửi!" Minh Châu mỉm cười rất nhẹ nhàng: "Lột sạch quần áo của anh, treo ngược anh lên trên cao để cho tất cả ở đây chiêm ngưỡng!"
"..."
Lăng Diệu chửi chưa có đã nhưng thôi cũng đành ngậm miệng. Anh đeo khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, mái tóc màu đen tự nhiên kiểu layer hơi dài rối bời rũ xuống, chỉ có đôi mắt phượng rõ nét toát lên vẻ chững chạc có nét thẫn thờ.
Minh Châu cười khẩy đưa tay giật khẩu trang của Lăng Diệu xuống, mấy vết thương bầm tím trên mặt chẳng thể làm mất đi nét đẹp cuốn hút đầy mạnh mẽ và nam tính của anh.
Chính xác mà nói thì Minh Châu vẫn luôn thích nhìn thấy Lăng Diệu mình đầy thương tích như vậy!
"Há miệng ra nào, Diệu của tôi ~"
Minh Châu lấy miếng bỏng ngô trong túi giấy đưa tới sát miệng Lăng Diệu. Anh mím chặt môi đành miễn cưỡng cúi đầu há miệng ăn miếng bỏng ngô. Cô đưa cốc nước ngọt tới, anh cũng ngoan ngoan uống. Việc của anh bây giờ là nhẫn nhịn chịu đựng hết mức có thể, chỉ sau ngày hôm nay thôi, chỉ cần nghĩ một tuần tới sẽ được yên ổn không phải nhìn mặt con điên này là phước lành lắm rồi!!!
Khi bộ phim kết thúc, Minh Châu khoác tay Lăng Diệu bước ra trông thật xứng đôi trai tài gái sắc. Ở gần đó có quầy chơi bắn súng đổi lấy gấu bông, những người chơi ở xung quanh kêu trời than đất vì bắn mãi không trúng.
Minh Châu lướt qua một lượt gấu bông trên quầy hàng sau đó nói với Lăng Diệu: "Diệu, nhìn kìa. con chó bông kia giống anh lắm!"
Lăng Diệu nhìn theo thấy cho chó nhồi bông toàn thân màu đen trắng miệng còn ngậm khúc xương thì dửng dưng đáp lại: "Tao không biết là mày còn có bệnh về mắt đấy."
"Tại vì nó dễ thương giống anh."
"..."
Lăng Diệu thầm nghĩ dùng từ dễ thương để nói về một thằng đàn ông đã 27 tuổi như anh thì đúng là mắt của Minh Châu thật sự có vấn đề!
"Tôi muốn anh lấy nó cho tôi."
"Mày bỏ tiền ra mua cả quầy hàng đó còn được cần gì đến tao!"
"Diệu à ~"
"Đừng có gọi tên tao bằng giọng thân thiết đó!"
Lăng Diệu bức bối đẩy tay Minh Châu ra, anh tới trước quầy hàng trả tiền xong cầm súng lên ngắm bắn trong một lần duy nhất!
Ông chủ ở đó tỏ ra xem thường chế nhạo anh: "Cậu trai trẻ này, rất nhiều người chơi bắn đều không trúng. Cậu ít nhất phải mua thêm vài ba lượt bắn thì mới có khả năng..."
Cạnh!
Ông ta chưa nói hết thì Lăng Diệu đã bóp cò bắn viên đạn giả nhắm ngay mục tiêu bách phát bách trúng ngay mục tiêu con chó nhồi bông khiến nó đổ xuống!
"WOW!"
Những người xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, cơ mà lúc này họ nhìn thấy phía sau con chó nhồi bông có một thanh chắn nhỏ làm giá đỡ... hèn gì công sức nãy giờ bắn mãi không trúng!!!
"Này, ông già kia!!!"
Bọn họ không chịu nổi cục tức này bắt đầu to tiếng qua lại, ông chủ cửa hàng thì làm vẻ áy náy hối lỗi cầu xin.
Minh Châu bước vào giật lấy con chó bông rồi coi như chẳng có chuyện gì nắm tay Lăng Diệu rời khỏi đám đông ồn ào.
Đến buổi trưa, Minh Châu dẫn Lăng Diệu vào một nhà hàng gia đình dùng bữa. Bầu không khí trên bàn ăn của hai người rất yên ắng, đũa ai nấy gắp, cơm ai nấy ăn... thậm chí là con khiến nhân viên phục vụ lúng túng.
Minh Châu gắp vào bát cho Lăng Diệu mấy miếng thịt nhồi ớt chuông. Mặc dù anh có hơi kén ăn, không thích ớt chuông nhưng anh nào có sự lựa chọn ở đây. Anh gắp lên miếng thịt nhồi ớt chuông từ từ ngấu nghiến nhai hết trong sự ấm ức.
"Diệu à, anh cười một cái cho tôi xem được không?"
"Từ khi quen mày thì tao liệt con mẹ nó cơ miệng đéo thể cười một cách bình thường nổi!"
"Tôi có làm gì quá đáng với anh đâu chứ. Ngoài việc xỏ khuyên lên vị trí nhạy cảm trên cơ thể anh, nhét đồ chơi vào thằng nhỏ và cúc huyệt của anh, bắt anh nhịn xuất tinh hơn một tháng, ép buộc anh cùng hẹn hò thì tôi không làm gì có lỗi với anh cả!"
"..."
Lăng Diệu miễn bình luận, anh thầm nghĩ ăn cơm cũng không xong với con điên này!
Minh Châu đang kể lại sự việc từ hơn một tháng trở lại chứ không nhắc về chuyện trong quá khứ của hơn hai năm trước... chứ mà Lăng Diệu có thể kể ra một đống tội ác bạo dâm biến thái mà cô đã làm với anh, đem theo tội ác đó vào trong tim của cô mang lên cái cân của thần Anubis Ai Cập so với sợi lông vũ thì chắc nặng đến gãy cân luôn mất...
Đang nói chuyện thì Minh Châu nhận cuộc điện thoại của người quen mời đến khách sạn chơi. Mà chơi cái gì thì thật khó nói...
Lăng Diệu nhìn ý cười đầy ẩn ý trên khóe môi của Minh Châu thì đoán ra ngay việc cô lại sắp dở trò đồi bại với anh...
Nhưng thôi cũng quen rồi, đành hoan hỉ chấp nhận... Lăng Diệu vẫn bình thản ngồi ăn hết bát cơm. Có thực mới vực được đạo, ăn no xong mới có sức chịu đựng đủ trò biến thái của con điên này!!!
***
Trên tầng thượng rộng lớn ở khách sạn cao cấp có đủ mọi loại dịch vụ giải trí cho giới thượng lưu.
Trong ánh đèn rực rỡ và lấp lánh của sòng casino, không khí sôi động và căng thẳng bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Những chiếc đèn chùm lớn treo trên trần chiếu xuống những tia sáng đầy mê hoặc, phản chiếu trên những lá bài, bàn quay và những đống phỉnh đủ màu sắc. Tiếng xóc xắc lách cách, tiếng quân bài lật phành phạch hòa cùng tiếng cò quay chậm dần khiến từng nhịp tim như nín thở chờ đợi.
Đám đông tụ tập ở khắp các bàn chơi, ánh mắt dán chặt vào ván cược trước mặt. Một số người tỏ ra đầy tự tin, nét mặt bình thản, tay thoăn thoắt xếp những xấp phỉnh lớn xuống bàn, như thể tiền bạc chỉ là con số vô nghĩa. Một vài người khác thì căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay nắm chặt lấy những lá bài, chỉ cần một bước đi sai là toàn bộ hi vọng tan biến.
Quầy bar xung quanh luôn sẵn sàng phục vụ, tiếng đá va vào thành ly leng keng như hòa vào bản hòa nhạc không ngừng nghỉ của đêm đen đầy cám dỗ. Khắp sòng bài là sự giao thoa của tham vọng, hi vọng, và đôi khi là nỗi tuyệt vọng. Đám đông trong casino như một vũ điệu đầy kịch tính giữa ánh sáng và bóng tối, nơi mọi cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm trong từng khoảnh khắc.
"Hahaha!" Gã đàn ông tóc đỏ mặc bộ vest đen cười lớn trước bàn thắng hoàn hảo: "Sao hả? Thằng vô dụng, mày hết tiền rồi chứ gì!"
Đối phương hoảng loạn mặt cắt không còn giọt máu: "Không... tôi... tôi vẫn có thể..."
"Mày đã thua ván cược cuối cùng rồi, toàn bộ cổ phiếu của công ty mày mất trắng, cả đời mày đéo thể trả được nợ! Mày còn lại cái gì?" Gã đàn ông tóc đỏ hút điếu xì gà đắt tiền, ôm ấp hai cô nàng nóng bỏng, đanh giọng vô cùng khinh bỉ: "Là cái mạng giẻ rách của mày sao, tao đếch cần!"
"Làm ơn, cho tôi cơ hội cuối cùng... cầu xin anh..."
"Kẻ thua cuộc nào với tao cũng nói thế, chi bằng mày làm chó mua vui cho bọn tao đi!"
"Sao cơ..."
"Sao chăng gì, dù sao mày chẳng có lựa chọn đâu!"
Dứt lời, hai tên thuộc hạ của gã đàn ông tóc đỏ đi tới lột sạch quần áo người thanh niên tóc đen. Anh ta giãy dụa ra sức phản kháng: "Buông tôi ra! Mấy người không có quyền làm..."
BỐP!!!
Bất ngờ một tên thuộc hạ đã tung cú đấm đánh vào bụng anh ta với một lực mạnh gần như xuyên thấu. Cơn đau quặn thắt dữ dội ở bụng truyền tới làm anh ta gục mặt xuống đổ mồ hôi lạnh, suýt chút đã bất tỉnh...
Tên thuộc hạ nhét một quả bóng bida vào miệng anh ta, còn dùng băng dính quấn chặt nhiều lớp ngăn cản không cho anh ta phát ra một tiếng kêu vô nghĩa nào.
Anh ta lõa thể bị ép nằm sấp trên bàn bida, tay chân bị dây thừng trói chặt vào bốn góc bàn cho những người khác tùy ý chơi đùa. Tên thuộc hạ nhét vào mông anh ta dụng cụ khuếch trương, ngay lập tức hậu huyệt bị kéo căng thành một cái lỗ...
Gã đàn ông tóc đỏ cười rất hào sảng: "Đặt cược nào, đoán xem cái lỗ của nó chứa được mấy quả bóng!!!"
"Mấy trò này đúng là chỉ có Lục thiếu gia nghĩ ra được! Để tôi chơi thử trước!"
Những người xung quanh đều hào hứng tham gia ván cược. Bọn họ đều tỏ ánh mắt xem thường và cười thoải mái trước nỗi đau về thể xác và tinh thần của thanh niên xấu số đã thua ván cược với Lục Dương.
"Hưm..."
Năm quả bóng bi a chen chúc nhau nằm trong hậu huyệt, một quả bóng bị kẹt ở ngoài khiến anh ta đau đớn dãy dụa, bụng dưới thít chặt muốn dùng sức đẩy nó ra. Thế nhưng Lục Dương nhìn thấy hành động đó, tay phải đang cầm gậy trực tiếp đánh thật mạnh lên cặp mông trần trụi của anh ta!
BỐP!
Mông xuất hiện vết hằn đỏ rực cùng với tiếng kêu gào vô nghĩa của người thanh niên. Anh ta đau đớn đuối sức nằm gục đầu xuống không còn giãy dụa nhưng nhưng cặp mông vì đau đang không ngừng run rẩy!
"Nếu muốn được toàn thây thì kẹp chặt cái lỗ của mày lại! Mày để một quả bóng rơi xuống thì kết cục thảm lắm đấy!!!"
Lục Dương cười cợt buông lời nói đe doạ, tay cầm gậy thô bạo chọc vào quả bóng đang bị kẹt làm nó tiếp tục vùi sâu vào bên trong của người thanh niên! Bụng dưới đã trướng lên vô cùng đau đớn, mũi gậy bida sắc nhọn cọ xát mạnh làm miệng huyệt bị trầy xước, vài giọt máu đỏ tươi chảy ra dọc theo bắp đùi của anh ta.
"Hức..."
Anh ta bất lực cố gắng kẹp chặt hai mông giữ năm quả bóng bi a trong miệng huyệt mà cổ họng bật ra tiếng khóc nức nở!
***
Minh Châu bước tới phía đám đông tụ tập gọi Lục Dương: "Anh."
"Bé Châu đến rồi, lại đây ngồi nào!" Lục Dương tươi cười chào đón Minh Châu, hắn nhìn Lăng Diệu theo sau tỏ ra rất dè chừng liền hỏi: "Bé Châu dẫn theo ai thế? Bạn trai sao?"
"Vâng, bạn trai của em. Anh ấy tên Trần Lăng Diệu."
"Chào cậu, tôi là anh họ của bé Châu, Lục Dương."
Lăng Diệu cúi đầu chào nhỏ một câu gượng gạo xong thì qua chỗ quầy bar uống rượu.
Lục Dương ngoảnh sang hỏi Minh Châu: "Bé Châu thấy khách sạn mới mở của anh thế nào?"
Sau khi đi dạo một vòng quanh hết tất cả các tầng của khách sạn thì Minh Châu nhận thấy nơi này chẳng khác Hộp đêm là mấy. Cô trả lời: "Đẹp lắm, em rất thích."
"Đã lâu không gặp, bé Châu có muốn làm trận cá cược với anh không?"
"Anh cứ đùa, em làm gì có khả năng thắng anh chứ? Có điều hôm nay..." Ánh mắt Minh Châu nhìn về phía Lăng Diệu, đôi môi nở nụ cười: "Em đồng ý. Anh muốn chơi cá cược kiểu nào?"
"Roulette một lần duy nhất thôi." Lục Dương đẩy tất cả đống phỉnh mà hắn đã thắng lớn trong ngày hôm nay vào giữa bàn: "Chỗ này là 50 tỷ. Em chọn trước đi, nếu thắng thì tiền đều là của em."
Minh Châu gật đầu với Lục Dương sau đó cất tiếng gọi: "Diệu à, anh lại đây."
Lăng Diệu ngồi ở quầy uống hết ly cocktail rồi đi tới đứng bên cạnh Minh Châu. Cô đã nói: "Anh chọn đi."
Lục Dương nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Lăng Diệu nhìn bàn quay Roulette trước mặt lập tức lắc đầu: "Tao không biết chơi."
"Không sao cả, anh cứ chọn tùy tiện thôi." Minh Châu thản nhiên nói: "Bởi dẫu sao thì Thần may mắn luôn mỉm cười với anh mà, Diệu!"
Lăng Diệu lưỡng lự một hồi cuối cùng đưa ra quyết định: "Số 13, màu đỏ."
"Vậy anh sẽ chọn số 21 màu đen."
Lục Dương nói xong thì nhân viên điều khiển cò quay bắt đầu ván cược. Khi quả bóng được ném vào bánh xe theo hướng ngược lại, quanh một đường tròn nghiêng chạy quanh mép ngoài của bánh xe số này. Quả bóng cuối cùng mất đà, kết quả đã rơi đúng vào ô số 13 màu đỏ trên bánh xe trước sự chứng kiến của rất nhiều người!!!
"Không thể tin được, Lục thiếu gia mà lại thua cá cược sao!"
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Không gian như nổ tung trong khoảnh khắc ấy!
Ngoài dự đoán, Lục Dương chỉ mỉm cười nhạt - người chơi casino lão luyện suốt cả thập kỉ mà lại khẽ gật đầu chấp nhận thất bại trước một kẻ vô danh.
Minh Châu rất vui vẻ ôm lấy Lăng Diệu mà khen ngợi: "Diệu à, quả nhiên anh đúng là lợi hại! Tối nay tôi phải thưởng cho anh!"
"Không cần!"
Lăng Diệu ngượng ngùng đẩy Minh Châu ra.
Lục Dương nói: "Ngày mai anh sẽ sai người mang tiền đến cho em. Bây giờ cũng muộn rồi, em với cậu bạn trai này sẽ nghỉ lại khách sạn của anh chứ."
Minh Chậu gật đầu. Tên thuộc hạ dẫn đường cho hai người rời khỏi tầng thượng.
Ánh mắt Lăng Diệu ngoảnh lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, dường như trong tâm trí anh hiện lên những hoài niệm khó quên.
Đám đông như hóa thành một cơn sóng, người kêu la, người tiếc nuối, kẻ hả hê. Trận đấu kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại, như một vũ khúc đầy kịch tính giữa lòng casino rực rỡ, nơi mà vận may và bản lĩnh luôn song hành cùng nhau trong từng phút giây nghẹt thở!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top