Chương 1
Tên truyện: Góc phố trong tim anh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
10/12/2024
Người thanh niên tới phòng khám nam khoa ở trong nơi góc phố nhỏ. Tuy nhiên ngay mở cửa, anh thấy một cô gái trẻ có gương mặt thanh tú, mái tóc dài buộc lỏng sau gáy, mặc áo sơ mi trắng với chân váy đen gọn gàng, khoác chiếc áo blouse ngồi ở bàn làm việc thì không khỏi nhíu mày.
Trân Châu nhìn người thanh niên cao ráo mặc trang phục màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Cô đứng dậy tỏ ra lịch sự nói: "Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Anh lưỡng lự không bước vào chỉ hỏi: "Không phải bác sĩ ở đây là nam sao?"
"Bạn tôi có việc đi công tác vài tuần, tôi thay cậu ấy..." Trân Châu chưa nói xong thì người thanh niên đã quay lưng rời đi, cô vội đuổi theo: "Anh đừng lo, tôi cũng là bác sĩ có trình độ và chứng chỉ hành nghề."
Người thanh niên đi được mấy bước bỗng nhiên dừng lại, ngã quỵ gối xuống.
"Anh không sao chứ?"
Trân Châu chạm tay lên vai anh, giọng lo lắng hỏi nhưng anh lại gắt gỏng đẩy cô ra.
"Đừng chạm vào tôi..."
Mặc dù nói vậy nhưng Trân Châu nghe giọng người thanh niên phát run, dường như anh đang phải vật lộn với cơn đau đớn dữ dội!
"Chết tiệt!!!"
Qua một hồi chịu đựng, người thanh niên nghiến răng tức tối chửi rủa, cuối cùng thì miễn cưỡng đứng dậy, hai chân khập khiễng bước trở lại phòng khám của Trân Châu.
"Chân phải của anh bị thương phải không, anh nằm lên giường để tôi kiểm tra."
Nói rồi, Trân Châu bảo nữ y tá đi chuẩn bị dụng cụ.
"Không cần!"
"Vậy anh..."
Trân Châu bối rối nhìn người thanh niên. Anh cởi áo khoác ngoài ném lên giường, sơ mi trắng bên trong dính vệt máu đỏ tươi.
Sau đó...
Anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức cởi bỏ quần tây, ngay cả quần lót cũng không chừa lại. Đôi chân dài thẳng tắp, ở đầu gối bên phải có một vết sẹo dài xuống đến mắt cá chân, khả năng cao vết thương trước đó là bị đánh gãy chân...
"A!"
Nữ y tá lần đầu tiên thấy cảnh tượng đó, chưa kịp chuẩn bị tinh thần theo phản xạ hét toáng lên bởi hành động của người thanh niên.
Vùng riêng tư của anh bại lộ trước mắt hai cô gái trẻ. Dương vật đỏ sậm giữa hai chân sưng to đến cực hạn trong tình trạng cương lên thẳng đứng, hai bên túi tinh cũng phồng lên chứa đầy dịch thể. Quy đầu dương vật xỏ một chiếc khuyên tròn kim loại đã cứng ngắc đạt đến cao trào, liên tục giật nảy lên nhưng chẳng thể phun ra được thứ gì.
Trân Châu nhìn kĩ thì phát hiện có thứ gì cắm trong niệu đạo của người thanh niên. Cô bình tĩnh nói với nữ y tá: "Em ra ngoài phòng lễ tân đi."
"Dạ..." Nữ y tá ấp úng rời khỏi.
Người thanh niên nằm lên giường trong tư thế banh rộng hai chân vô cùng xấu hổ, anh khàn giọng nói: "Lấy thứ bên trong ra cho tôi..."
Trân Châu điềm tĩnh đáp lại: "Phiền anh kéo áo lên."
Nam thanh niên nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đến nhàu nát kéo cao lên tới ngực lộ ra hai đầu vú bị xỏ khuyên sưng tấy lên rất đau đớn. Cơ thể anh sặc mùi nước hoa của phụ nữ, lại thêm cả những dấu hoan ái, vết cào cấu rướm máu, thương tích bầm tím rải rác ở những nơi nhạy cảm.
Trân Châu quan sát rất kĩ đối phương. Mặc dù che kín mặt, nhưng cô đoán người này khoảng 26-27 tuổi, mái tóc đen, làn da trắng, gương mặt tương đối đẹp trai, vóc dáng cao hoàn hảo và đặc biệt là bờ vai rộng, vùng ngực săn chắc, cơ bụng tám múi rất ma mị!
Trân Châu đã gặp qua không ít bệnh nhân nam có ngoại hình và vóc dáng ưa nhìn nhưng cô phải khẳng định là người này lại nổi bật nhất! Cô thầm nghĩ sao người này không làm người mẫu hay diễn viên mà lại làm... trai bao! Đã thế lại đen đủi gặp phải phú bà bao nuôi có sở thích đó.
...
Trân Châu gạt bỏ dòng suy nghĩ liền đeo khẩu trang và mang găng tay y tế lên bắt đầu làm việc. Cô sử dụng gel bôi trơn đồng thời cùng với thuốc giảm đau xoa nhẹ quanh phần quy đầu sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng gắp vào phần lỗ tròn gắn ở dị vật từ từ kéo ra ngoài. Thanh kim loại cắm vào vừa hết chiều dài dương vật đâm tới tận bàng quang... Mặc dù nói thì đơn giản nhưng phải đến tay những bác sĩ có chuyên môn thì mới làm được.
Người thanh niên nhắm chặt hai mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống khuôn mặt ướt đẫm lớp khẩu trang, yết hầu trên cổ rung động, lồng ngực phập phồng chật vật hô hấp một cách khó khăn, hai bắp đùi không ngừng run rẩy. Ngay khi thanh kim loại được lấy ra, trên đó dính máu, toàn bộ dương vật dù thoát khỏi kìm hãm nhưng chẳng thể phun trào bởi niệu đạo bị tổn thương vô cùng đau rát...
Trân Châu nâng nhẹ cặp tinh hoàn căng trướng nổi lên những mạch máu như sắp vỡ ra của nam thanh niên, cô dùng kĩ thuật xoa bóp, mát xa giúp anh thả lỏng xuất tinh nhưng...
"Dừng lại... tôi không cần..." Anh gục đầu sang một bên thở hổn hển qua lớp khẩu trang, gác khủy tay lên che đi đôi mắt, cơ thể run rẩy đang cố gắng nhẫn nhịn cơn đau: "Còn... ở lỗ sau..."
Ánh mắt Trân Châu nhìn xuống phía dưới nữa. Ở giữa khe mông của nam thanh niên, ngay vị trí cửa hậu môn xỏ một chiếc khuyên bạc lấp lánh trông thì đẹp mà cũng thật rùng rợn.
Cô lại dùng dụng cụ khuếch trương, mở rộng hậu huyệt sưng đỏ của thanh niên rồi đưa hai ngón tay tiến sâu vào đến khi sờ thấy dị vật bên trong. Đó là một cây gậy rung hình dáng dương vật kích thước thô to đáng sợ, trên thân còn phủ kín những gai nhọn không ngừng chuyển động cọ xát vào vách thịt bên trong. Phải mất tới hơn năm phút, gậy rung kích thước khủng dài hơn 20 cm dính đầy máu và chất dịch nhớp nháp mới được lấy ra khỏi hậu huyệt của anh. Khỏi phải nói, hậu huyệt bị gậy rung tra tấn suốt nhiều giờ tới rách nát thê thảm, cơ vòng mất tác dụng giãn ra không thể khép lại, hỗn hợp máu cùng với chất dịch nhầy chảy ra dọc theo bắp đùi rớt xuống chiếc áo kê dưới mông...
Trân Châu xong việc thì tháo găng tay và khẩu trang y tế ném vào thùng rác: "Tôi sẽ kê cho anh một số loại thuốc."
"Không cần..." Người thanh niên vẫn câu nói cũ, anh nằm nghỉ một lúc rất nhanh sau đã đứng dậy vội vàng nhét dương vật cương cứng vào trong quần lót, mặc lại quần tây. Anh điều chỉnh hơi thở bình tĩnh lại hỏi một câu rõ ràng: "Bao nhiêu tiền?"
Câu hỏi của người thanh niên đối với Trân Châu khiến cô cảm thấy có chút buồn cười bởi lẽ... nói đúng ra thì cô mới là người hỏi câu đó.
"Nếu anh không mua thuốc thì không cần trả tiền."
Nghe vậy, người thanh niên cầm áo khoác tức tốc rời khỏi phòng khám. Nữ y tá chưa biết sự tình nói đi vào nói: "Đúng là tên biến thái có sở thích kì quặc... sao chị lại không lấy tiền của hắn chứ?"
Trân Châu thong thả ngồi xuống ghế. Cô cảm thấy bệnh nhân hôm nay của mình thật là thú vị, nhất thời tâm trí và cảm xúc của cô gần như bốc hỏa mặc dù nét mặt bên ngoài vẫn hết bình tĩnh đến nguội lạnh.
Cô nhẹ giọng nói: "Bởi vì hắn sẽ còn quay lại."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top