Lần Đi Dạo Không Thể Quên
Tôi có sở thích dắt chó đi dạo vào buổi tối, london cũng vào đông rồi lang thang trên đường một mình vào đêm khuya với một con chó đúng là tẻ nhạt.
"pobby thật may là tao có mày"
" GÂU GÂU"
Chà chỉ thế thôi sao? Mà tao còn mong gì được ở mày chứ!
pobby tiếp tục sủa, tôi cũng bắt đầu chững lại, ngó theo hướng nhìn của nó vào sâu trong con hẻm giữa hai tòa nhà ở góc phố đối diện.
* Hình như có gì đó *, *có gì đó *
Nhìn sâu vào con hẻm tối đấy là một người phụ nữ đang bị hãm hiếp, tôi đứng hình.
" pobby im nào" tôi bịt lấy mõm nó
Đành cột nó vào một trụ đèn gần đấy.
" Im nào pobby mày sẽ được ăn vụn bánh quy khi mày Vâng lời "
Từng bước chậm rãi tiếng lại gần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi rất sốc cô ấy đã chết. Người phụ nữ này không mặc quần áo, miệng bị bịt kín bằng một chiếc áo
Yếm, hai mắt trợn ngược lên và chảy máu mũi thật kinh khủng bụng cô ấy đã bị rạch toẹt ra lộ phần ruột.
Tôi vội chạy khỏi đấy tự nhủ *hãy quên đi hãy quên đi pobby à tao sai lầm rồi *
tôi nhìn thấy cột đèn chỗ đã cột pobby....
Nó đã bị moi ruột và còn thoi thóp những tiếng " ẳng ẳng" thoi thóp tắt dần vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top