Chương 2 - Mây xám trời xanh

Người mà ta từng gặp ngẫu nhiên có thể gặp lại lần hai

Là trùng hợp hay duyên số ?

----------

《 Tài khoản của bạn vừa nhận được số tiền 10.000.000 》

" . . . ? "

Cái gì đây?

Jouno muốn dụi mắt nhưng cả hai tay đều bận cả rồi, thành ra anh chẳng nhận định được điều mình đang thấy là thật hay giả

. . .

Cơ mà

???

10 triệu???

Ủa chẳng lẽ anh bốc hai bé mèo này đi thú y thì thần tiên tỷ tỷ nào ban phước cho à?

Nghe nhảm nhí hết sức, nhưng đó là cái cớ ngớ ngẩn duy nhất anh có thể nghĩ ra để lý giải cho số tiền từ trên trời rơi xuống này

Thật luôn đấy, Jouno không nhớ mình đã làm cái việc nhẹ lương cao nào mà đột nhiên có được hẳn 10 triệu trong tài khoản

Vấn đề tiền nong quan trọng lắm, mà nếu nghĩ lí trí hơn thì có khi là người ta chuyển nhầm cho anh, vậy nên anh phải nhanh chóng kiểm tra để còn chuyển trả lại nữa

Vừa định nhấc tay thì Jouno mới nhớ ra cả hai tay chẳng còn rỗi bên nào hết. Điều này đồng thời nhắc anh nhớ, rằng vẫn còn tiếng thở yếu nhớt trong vòng tay

" Khốn thật. . . "

Thầm rủa một lời nho nhỏ, Jouno không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Sao anh biết bé mèo này còn cầm cự được bao lâu?

Vốn ngỡ hôm nay sẽ là một ngày nhàm chán vô vị như thường lệ. Nhưng ôi thôi, óc anh đang rối hết cả lên đây này

Giọt mồ hôi lạnh đổ từ đâu, trôi xuống sượt qua gò má anh, đồng thời đánh thức Jouno khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân

𝘟𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘩𝘦́ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 đ𝘰̛̣𝘪 𝘳𝘰̂̀𝘪 đ𝘢̂́𝘺

" Rồi. . "

Tecchou phủi tay, hắn đã hoàn thành xong mọi việc từ nhỏ đến lớn. Giờ hắn có thể về được rồi

Ngoài trời lại kéo đến vài đám mây đen xám, lả lướt như một mối hiểm nguy đe doạ giáng tai hoạ xuống nơi đây

Ánh mắt hắn liếc qua cửa sổ, bắt đầu đoán thử xem liệu trời có mưa lần nữa hay không. Mà nếu có mưa, hắn phải về càng sớm càng tốt - khu hắn ở hay bị ngập nước lắm

Vậy nên để tiết kiệm thời gian, hắn vừa đeo giày vừa rướn người qua tắt công tắc điện. Ánh điện liền vụt mất, để lại không gian quán yên ắng trống trải

Tecchou khóa cửa quán kêu một tiếng cạch, sau khi đảm bảo nó không mở được nữa, hắn mới chạy vội đi

Đoạn đường phía trước chập chờn những đám mây đen, sấm sét loé sáng báo hiệu giông tố

Xoạch

Jouno bước khỏi phòng khám, nhìn chằm chằm vào mặt đường dưới chân, một dòng suy tư chạy ngang trí óc

Anh ghét mớ suy nghĩ bòn bon này của bản thân thật đó chứ, nó cứ cuộn lên như sóng rồi lại chìm xuống, nhưng chẳng dứt hẳn để lại những bọt biển lan man

Như cách anh luôn làm, Jouno vò mạnh phần tóc bên má, còn cố ý hất vào chiếc chuông tai để thầm mong nó giúp mình cảm thấy tốt hơn

Phải rồi, thở đều nào

" Ha. . "

Jouno ngửa mặt lên trời, muốn những gợn mây trắng kia cuốn đi lo âu của bản thân. Thật tình, vốn anh chẳng cần lo nữa mà. Cả hai bé mèo đều ổn rồi

Dù bé lớn được chữa trị gần như là phút 85 của một trận đá, nhưng suy cho cùng bé đã được cứu. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc khoảng thời gian đó mang đến cho anh cảm xúc ngàn cân treo sợi tóc

Jouno đã căng thẳng thế nào khi mỗi nhịp thở lúc đó càng ngày yếu dần, mờ nhạt, như thể nếu không áp tai vào anh sẽ chẳng nghe được tiếng tim đập yếu ớt ấy nữa

" Tch- "

Cho dù muốn rũ bỏ sự hỗn độn trong tâm trí, thế mà anh cứ mãi không thành công. Một giây còn nghĩ, là lồng ngực anh lại còn chất chứa cảm xúc khó chịu

Jouno ghét cả cái việc anh căng thẳng

May chỉ vài giây sau, tâm trạng anh trở nên thoáng và ổn định hơn. Rốt cuộc điều này cũng có chút buồn cười, sao Jouno lại căng thẳng đến thế chỉ vì một con mèo?

Hay hai con mèo?

Jouno chưa từng cưu mang ai trước đây, hay một loài vật nào đó. Anh không biết phải làm thế nào với cảm xúc của mình lúc ấy, với quyết định của bản thân

Nếu anh không đi theo bé mèo con thì sao? Liệu anh sẽ dằn vặt bản thân vì không thể cứu mèo lớn? Hay thong thả vì thậm chí còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu anh đi theo, nhưng lựa chọn bỏ rơi mèo lớn thì sao? Quyết định đó của anh sẽ dẫn đến điều gì? Nó có thể chỉ là một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của Jouno, nhưng với bé mèo bé xíu nó có thể trở thành mấu chốt cả đời về sau

Một trường hợp khác, nếu anh lựa chọn cứu, nhưng không cứu được thì sao?

Sẽ thế nào khi anh không kịp đến thú y?

Sẽ thế nào nếu mèo nhỏ lên tiếng khóc than cho gia đình lúc anh chạy qua mỗi cung đường?

Sẽ thế nào, nếu một hơi thở tắt lịm đi trong vòng tay anh?

Không, không

Jouno không muốn nghĩ tới chuyện đó, ít nhất là không nghĩ tới nữa. Có những dòng suy tưởng anh luôn muốn cắt đứt nó và vứt nó đến một nơi mà khiến anh cảm thấy nó không còn tồn tại

Không còn tồn tại

Thậm chí chưa từng tồn tại

Nhưng anh không làm thế được, vậy nên bất cứ khi nào sự ảo tưởng loé lên trong đầu anh, Jouno sẽ làm mọi cách để chôn vùi đến nơi tận cùng

Tự trấn an bản thân, rồi để thứ đáng ghét ấy cứ trào lên như chực chờ một cơn sóng gió

" Ugh. . . "

Ghét quá

Có lẽ anh phải tìm gì đó để giải tỏa, như đọc sách hay đi dạo ở đâu đó. Jouno đột nhiên muốn đến một nơi mới hơn, thư viện rồi công viên hoài cũng chán

Vậy để xem có địa điểm nào khác. . .

" ? "

À phải rồi

. . .

Anh quên mất, cái 10.000.000 trong tài khoản kia. .

Đúng là, đúng là khó nói thật

Tự nhiên ăn không ngồi rồi cũng có tiền thì tất nhiên sẽ tạo cho con người ta một loại cảm giác thích thú đúng chứ?

Jouno không phải kiểu thiếu tiền, nhưng tiền thì ai chẳng thích?

Cơ mà so với phần thích, anh lại thấy lo nhiều hơn

Giờ mà tiền này là tiền lừa đảo thì anh coi như đồng phạm hoặc bên thứ ba rửa tiền hay gì đó rồi

Mà thiệt sự là có tên lừa đảo nào chuyển thẳng vào tài khoản của người lạ thế này à?

Giờ lỡ anh cuỗm tiền chạy mất rồi sao?

. . .

Chắc không phải bới đất tìm sâu bới lông tìm vết mà lùng cho ra anh rồi thủ tiêu đâu nhỉ?

. . .

Ầy không có đâu

Jouno lắc đầu, cảm thấy bản thân tự nhiên vô tri ngang

Xàm vậy đủ rồi, giờ anh phải kiểm tra cho kĩ cái này đã

Dù gì anh cũng mới thấy dòng thông báo, biết đâu có tên người gửi mà anh vô tình không thấy thì sao?

Jouno mong là thế

Ngón tay anh gõ trên màn hình, bấm vào thông báo hiển thị để nó nhanh chóng chuyển sang phần ứng dụng liên quan

Được rồi

Hẳn là 10.000.000

Rồi người nhận là anh

Người gửi, người gửi. . .

" ! "

Đây rồi ! May quá có tên người gửi ở đây

Một dòng chữ thôi mà xoa dịu tâm hồn anh dữ thần, đúng kiểu có tiền vô lo vô nghĩ, nhưng mà tiền không rõ nguồn thì thành tiền án tiền sự như chơi. Cái dòng đề tên người gửi tự nhiên trở thành liều thuốc cho cái sự lo lắng của anh

Mà ai gửi đấy nhỉ? Jouno không có ấn tượng lắm vì hầu như anh cũng chẳng thân với ai, đặc biệt là người có thể gửi thẳng cho anh 10.000.000

Lại còn không kèm ghi chú gì nữa. . .

Thích trêu nhau đấy à?

Mà nếu là đùa thì cũng đầu tư phết đấy

À thôi thôi thôi, anh lại suy nghĩ lan man nữa rồi

Jouno nheo mắt nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình

Có một người có thể gửi thẳng cho anh 10.000.000

Và người đó

Tên là

Tecchou Suehiro

. . .

" ? "

Jouno bắt đầu tải dữ liệu lên não

Anh có quen ai tên như này à?

Vì một phép lịch sự tối thiểu, Jouno sẽ nhớ tên mọi người anh từng tiếp xúc dù chỉ là nói chuyện xã giao

Nhưng mà cái tên này anh còn chẳng nhớ ra là ai nữa. . .

Thế chắc không phải người quen rồi

Ừa, rồi giờ sao tiếp đây?

Không phải người quen thì tự nhiên chuyển cho anh 10.000.000 làm gì?

Jouno cầm điện thoại bằng cả hai tay, nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên điện thoại như thể nó giúp kích thích não anh nhận ra thêm được điều gì

Mà tính ra nghe cũng quen lắm, anh cay cái là quen mà không nhớ ra. Chắc anh chưa nạp thêm đủ cà phê để kích thích não bộ

. . .

Cà phê à?

Ồ phải rồi, cà phê cà phê. . .

Cậu thu ngân ở quán cà phê !

Anh không thật sự biết tên cậu ta, nhưng nhân viên nào cũng đều sẽ đeo bảng tên nên việc anh bắt gặp nó cũng là chuyện thường

Xui rủi làm sao anh lại lướt mắt nhìn cậu ta mấy lần - anh muốn nói là một hai lần hay gì đó, đôi khi cái bảng tên sẽ lấp lánh lên khi có ánh sáng chiếu vào, nó thu hút sự chú ý của anh

Lúc mới nhìn anh không đeo kính, thành ra đoán mò đoán đại tên của cậu thu ngân đó qua mấy chứ " Tec " và " hiro " thôi

Như một ân phước vô tình, cái việc anh đoán mò tên người ta làm não bộ anh ghi nhớ vài con chữ cỏn con ấy. Giờ thì cái suy nghĩ lan man của anh cũng có đất dụng võ

Jouno tìm được người gửi rồi, biết người ta là ai rồi, biết chỗ người đó luôn. Thế thì tạm ổn, giờ chỉ cần tìm đến rồi chuyển lại tiền là được

Nhưng mà quả nhiên

Điều này vẫn đáng ngờ quá. . .

Anh với cậu thu ngân đó cũng đâu có thân nhau lắm, nói chuyện mấy câu lúc gọi nước là hết đát

À không, hồi nãy cậu ta còn hỏi số điện thoại của anh nữa mà. Nhưng chắc tờ giấy đó vào tay ai khác rồi chứ lý nào biết số điện thoại mà vẫn liên lạc qua số tài khoản

Suy đi mò lại rốt cuộc cũng chẳng nghĩ được gì, anh cũng không muốn tự giày vò mớ dây thần kinh vốn đang căng thẳng của bản thân nữa

Jouno tạm gác qua mục đích của số tiền - dù nó dường như là phần quan trọng nhất, có lẽ anh cứ đến quán hỏi là được mà?

Cũng rảnh, nên anh nghĩ là làm ngay

Jouno chỉnh lại cổ tay áo bị nhăn do bế hai bé mèo, đồng thời phủi sơ qua lớp bụi bẩn bám trên đó. Chắc xong hôm nay anh phải giặt lại nó thôi

Lúc đầu anh định cứ đi từ từ đến quán, vì quả thực anh có bị hụt hơi đôi chút khi chạy qua đây. Nhưng mà, tiếng sấm ầm ầm reo trên bầu trời khiến Jouno chợt nhận ra, bầu trời phía nơi kia đang giăng một nền mây xám

Chốc chốc còn loé lên một tia sáng rợn người

" . . . Chẹp "

Môi anh chép một tiếng, bâng khuâng liệu có nên đến đó hay không? Đến thì sợ mắc mưa, không đến thì sợ chuyện tiền nong khó tính

Nó lại làm óc anh mất thêm mấy giây để suy nghĩ, rồi một đợt sấm choáng cả đất trời kéo anh liền về thực tại. Đáng lý ra anh sẽ chọn giải quyết nó sau, thế mà chẳng hiểu sao chân anh lại tự động nhấc lên

Với suy nghĩ

𝘗𝘩𝘢̉𝘪 𝘮𝘢𝘶 đ𝘦̂́𝘯 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘵𝘪̀𝘮 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘩𝘶 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 đ𝘰́ 𝘮𝘰̛́𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤

Vậy là Jouno chạy đi, chậm dần rồi tăng tốc, đến khi tốc độ của anh đạt mức phải gọi là kiểu chạy đứt cả hơi

Đến cả khi chân anh đau nhức và thân người dúi về trước như sắp ngã, Jouno vẫn không biết vì sao mình lại hớt hải như vậy

Như một sự thúc đẩy vô tình, trái tim anh chạy đua theo những bước chân vội vã. Lồng ngực anh bị ép lại, khiến tế bào máu căng ra đến nhói đau

Vốn sức khỏe anh cũng chẳng tốt gì mà, hà cớ gì anh phải tự làm khổ bản thân thế?

𝘕𝘰́𝘪 𝘤𝘶̛́ 𝘯𝘩𝘶̛ đ𝘶̀𝘢, 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉, 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰́ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘭𝘢̣𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘩𝘶 𝘯𝘨𝘢̂𝘯 đ𝘰́ 𝘷𝘢̣̂𝘺

Tiếng sấm dữ tợn xé tan cả vùng trời, mon men đe doạ giáng xuống tai ương. Nó sáng lời cảnh cáo, nó rền lời răng đe. Bầu trời u tối không mưa bão, không giông tố nhưng lại khiến con người ta bất an vô cùng

Một khung cảnh đáng sợ như thế không thu hút người ta nhìn vào chút nào, vậy nên tấm rèm che đã nhận nhiệm vụ giấu lấp nó đi

" Trời đúng là xấu thậm tệ "

Lời than vãn buông khỏi môi, Teruko lướt nhìn khung cửa sổ một lần nữa, trước khi thả tay khỏi rèm rồi bước về phía bàn làm việc

Cho xin luôn, trông chị thế thôi chứ bận bù đầu bù cổ đây này. Vừa tính lương cho nhân viên, vừa tính tổng chi tiêu xong còn tính thêm tiền này tiền nọ, chuyện này chuyện kia. Mà chưa kể, ngoài cái quán ra chị còn có việc khác phải chạy liên tục, mệt nhọc cả người

Chị ta xoắn tóc, vuốt vuốt liên tục khi ngồi chỉnh sửa lại thông tin trên máy tính. Rồi lại ngã người ra sau ghế và thở dài thườn thượt

" Muốn nghỉ vãi. . . "

Nhưng than thì than chứ việc chị vẫn phải làm cho xong, vừa ngẩng người dậy thì tiếng chuông điện thoại reo đến

" ? "

Tiếng reo phát ra từ chiếc điện thoại phụ của chị, chiếc chị chuyên dùng để làm việc. Nó reng reng dòng nhạc quen thuộc mà chị cài trước đó, thế mà, chị đột nhiên thấy nó kì lạ vô cùng

Teruko nhanh chóng bắt máy khi chỉ mới kịp nhìn lướt qua tên người gọi, là ai gọi đến vậy nhỉ?

Cạch

Và, ngay khi nhấc máy, chị đã biết nó kì lạ ở chỗ nào rồi

Nó kì lạ, bởi nó khiến chị bất an

𝘙𝘢̂̀𝘮 !

Chiếc ghế ngã sang một bên, những đồ vật trên bàn thì lại lung lay muốn đổ. Nhưng hơn hết, chị gái vừa rồi còn than công than việc, giờ lại đứng thẳng như trời trồng

Nét mặt chị ta tái nhợt, nếu không muốn nói là xanh xao đến đáng lo ngại. Teruko đứng, một tay ghim chặt trên bàn như thể nó là điểm tựa và giúp cho chị ta không ngã

Đôi mắt còn khô vì nhìn vào màn hình điện tử quá nhiều, mở to giống như vừa nghe một tin cực kỳ, cực kỳ sốc

Thông tin chị ta tiếp nhận vào não nó đủ để khiến chị ta hoang mang trong vài giây, rồi đến sốc, đến lo

" 𝘊𝘢́𝘪 𝘨𝘪̀ ?! 𝘛𝘢𝘪 𝘯𝘢̣𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 ?!! "

----------

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top