2. Dương Tử Cầu

Viết chính: Arry Cinder (cô tác giả này sẽ được xuất hiện nhiều hơn để luyện tay nên đọc xong mong mọi người có thể góp ý ạ)
Beta: Tehh Quian (tác giả trầm, trầm ai chính. Nào có hứng thì can thiệp chút cho văn thêm hay nào lười thì sửa lỗi thôi, tay viết lên xuống như thị trường chứng khoán)

7000+ words

QUỐC KHÁNH VUI VẺ 🇻🇳💝
____________

Rạng tối, những chiếc xe oto như vội vã cứ lao nhanh trên mặt đường, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất nhanh chóng thế bằng tiếng khác. Vài nơi nằm trong bóng tôi cũng đã chập chờn đèn đường ánh vàng cam ấm, gió và cây cảnh bên đường xanh mát mang mùi thơm thoảng của cỏ dại và hoa dại bên bệ cây

Thẩm Văn Lang dạo bộ ở vỉa hè Giang Hỗ sau khoảng thời gian trầm lặng với cậu ở quán cà phê. Anh lơ đễnh bước dạo, bỗng tiếng khóc lớn của một đứa trẻ khiến anh tỉnh táo. Anh bước lại, nhẹ nhàng cúi xuống hỏi. Cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nấc lên kêu là lạc mẹ, anh chẳng biết dỗ sao cho nín khóc đành chịu tiếng khóc xé tai này đưa cậu bé đó đến đồn cảnh sát tìm mẹ. Người mẹ sau khi tìm được con thì ríu rít cảm ơn, anh không trả lời, bước xa. Bước chân mơ hồ ánh mắt trống rỗng đi đến tiệm cẩm tú trong hẻm, cửa kính còn phản chiếu ánh đèn mờ ảo có bóng dáng cậu đang ngồi chăm chú gói những bó hoa dương tử cầu xinh đẹp vào giấy gói

Cậu quay đầu lại theo cảm giác của bản thân, vẫn là mũ lưỡi trai đen che khuất nửa gương mặt. Cậu chậm rãi vẫy tay kêu anh vào trong, Thẩm Văn Lang như bị hấp dẫn mà bước vào, mùi hương nhẹ nhàng của những bông hoa cầu bích xộc vào mũi. Chẳng nồng nàn đến sặc hương khi vào mũi mà lại có cảm giác như một món đồ ngọt dù nồng nàn ngọt ngào nhưng vẫn rất thanh không khé cổ

Cậu cất giọng hỏi, mới gặp nhau ở quán cà phê đầu phố thôi mà sao anh lại đến đây nữa rồi. Còn đứng như chết chân ngoài cửa tiệm, mắt vô hồn nhìn vào không gian tràn màu hoa sặc sỡ của dương tử cầu chẳng biết sao nên có chút tò mò

"Sao anh lại đứng bên ngoài vậy?"

Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay vẫn không ngừng động tác gói hoa, vừa gói vừa hỏi. Bộ não của anh như ngưng tạm thời, bước chân cứng đờ không cách nào di chuyển được, các chi như đặt tại vùng lạnh khắc nghiệt Oymyakon phía đông bắc nước Nga. Môi mấp máy chả thể thốt thành lời hoàn toàn, chỉ thốt ra lời nói như chẳng biết trả lời sao, hơi run rẩy vì bị hỏi cho tỉnh ngộ

"T-tôi"

Thẩm Văn Lang đến chính bản thân mình cũng không biết, anh chỉ mới rời quán cà phê rồi đi dạo lơ đễnh như mất hồn trên vỉa hè Giang Hỗ. Chỉ biết tự hỏi sao lại tự đi đến nơi này, đứng ngoài cửa kính dùng ánh mắt như muốn xoáy vào người cậu nhìn vào cửa tiệm. Như có một bàn tay điều khiển mà không ngần ngại bước vào như xác không hồn, đến khi bị hỏi cho cứng họng mới bừng tỉnh như thoát khỏi cơn ảo mộng

Biết anh rơi vào thế khó chẳng biết trả lời mình như nào, đầu còn đang đấu tranh tư tưởng với lý trí với con tim nên trả lời sao cho không bị hiểu lầm là biến thái thích theo chân người khác. Cậu quay đầu lại, trên mặt khẩu trang còn mờ hồ hiện nụ cười nhẹ của cậu nhô lên dưới lớp khẩu trang, cất tiếng nói để xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng mà đến chính chủ tạo ra cũng cảm nhận được. Đến đường cùng không biết đáp lời như nào đến mình cũng biết nên cậu phải xua tan nó cho đỡ bí bách

"Cậu mua hoa không? Tôi mới gói được mấy bó mẫu mới đó"

Như được giải thoát khỏi thế khó, anh nở nụ cười gượng tay đưa lên xoa xoa vành tai đã đỏ ửng vì ngượng của mình. Vẻ mặt khó nói câu trong lòng thành lời, muốn giải thích nhưng cứ mấp máy như thiếu niên tuổi trẻ học cách nói lời ngọt ngào với người mình nảy sinh tình cảm khi trên ghế nhà trường

"Được..."

Cậu cười tươi, anh cảm nhận được mắt cậu đang híp cong lên mặc dù không thể thấy được dưới lớp vành mũ. Tay cậu vớ lấy bó hoa được gói với các đoá bán tinh màu trắng ngà và xanh dương nhạt, màu sắc như mùi hương ngọt ngào hoà cùng với nhau, dù chẳng cùng sắc màu hay hương thơm khiến người ta ngẩn ngơ nhưng khi kết hợp lại tạo nên vẻ xinh đẹp yết kiêu từ hay màu sắc như sinh ra được định sẵn vốn là định mệnh của nhau

Hoa dương tử không có mùi đặc trưng mùi thường rất nhạt hoặc không có, nếu có thì sẽ có mùi thoang thoảng thơm nhẹ và tinh tế. Nó thường dựa vào vẻ đẹp kiêu sa của mình để thu hút ánh mắt của người khác, khiến người ta mê đắm nó vì sự xinh đẹp và lộng lẫy của nó. Dương tử cầu không tỏa hương thơm không có nghĩa là nó mất đi một vẻ đẹp, nó vẫn toả sáng chính sự kiều diễm của mình dưới ánh trời vàng và lộng lẫy yêu kiều trong ánh trăng đêm thanh

Nó được những người dị ứng phấn hoa ưa chuộng vì vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không khiến họ khó chịu vì phấn hoa dày đặc hay mùi hương nồng nàn. Toả sáng cùng vẻ đẹp không cần hương thơm, không mất đi giá trị của mình khi chẳng có hương thơm dịu dàng như hoa hồng, ngọt ngào như hồng nhung mà vẫn khiến người ta mê đắm không lối thoát

Hai màu sắc, một mùi hương tinh tế thoảng nhạt trên dư hương cánh mũi làm cho anh dễ chịu. Nó không hắc không nồng, đơn giản chỉ vì vẻ đẹp vốn lộng lẫy cùng mùi hương nhẹ nhưng làm người khác mê mẩn và nhớ mãi dư hương trên cánh mũi. Vẻ đẹp đó đã đủ khiến người ta đắm chìm vì nó rồi

Anh liền thanh toán bó hoa xinh đẹp này, định bụng mua về sẽ cắm nó ở phòng khách cho đẹp. Anh định sẽ đi bộ về nhà nhưng khi mới bước chưa ra tới cửa tiệm thì anh thấy cậu đang loay hoay sắp xếp hàng chục thùng bình hoa và giấy gói đầy nặng nhọc vào kho tiệm, lòng anh nổi lên một cơn muốn làm người tốt giúp đỡ cái ông chủ đẹp trai này. Coi như làm phiền người ta thì giúp người ta luôn vậy

Anh ngỏ lời với ý muốn giúp đỡ cậu nhưng hơi ngượng vì sợ bản thân mình trong lúc giúp lại mang phiền toái. Ban đầu cậu còn từ chối vì mấy cái thùng hàng này chuyển rất dễ dàng nên không muốn để anh giúp. Nhưng do Thẩm Văn Lang cứng đầu, quyết liệt muốn giúp một tay nên đành để anh phụ cậu. Những thùng hàng giấy gói và bình hoa chuyển khá dễ chỉ là phải cẩn thận không thì giấy sẽ bị nhàu còn bình thì vỡ không còn nguyên vẹn

Mà kể ra cũng khiến Thẩm Văn Lang thắc mắc, trước nay vào khoảng thời gian này khách lui đến cũng khá đông để mua hoa mà giờ đến cả ma cũng không có một bóng. Anh chỉ thắc mắc trong lòng chứ không định hỏi ra, cố làm xong việc nhanh chóng rồi rời đi. Khi đang sắp xếp đồ bỗng nhiên anh nhớ đến hình ảnh vào buổi chiều đầy nắng hôm ấy

Một góc mặt được nắng chiếu rọi nổi bật, mí mắt hơi cụp nhưng nhìn được đồng tử nâu nhạt cùng với sự nhiệt huyết cháy bùng không thể dập tắt. Hương đăng đắng và ấm nóng của hạt đen đắng đó hòa cùng mùi nắng chiều Giang Hỗ, bóng dáng như nhỏ bé trong mắt anh đang không ngừng hất chảo rang cà phê đầy ánh lửa và hơi nóng bốc lên. Tay không ngơi đảo đều, mồ hôi túa ra do cái nắng không vơi đi sự háo động của ánh mắt ấy, khuôn miệng nở nụ cười mỉm nhẹ

Lúc đó anh ngẩn ngơ, ánh nhìn dán chặt vào góc bếp đó chẳng thể nào rời khỏi. Nụ cười ấy, ánh mắt năng động, gò má như bừng sáng bởi ánh nắng chiếu rọi tạo thành một hình ảnh đã được lưu giữ vào kho kí ức đã lâu không có hình ảnh nào của ai được đưa vào. Kí ức còn lưu giữ hình ảnh cậu trai ấy đã phủi bụi giờ lại hiếm hoi để vào một tấm ảnh của một người con trai xa lạ

Khúc nhạc violin như gió đưa đến vang lên đầu, khúc nhạc mà cậu bé ấy từng chơi ở cánh đồng dương tử cầu hòa cùng hương hiền nhân đắng mát bủa vây người cậu bé ấy. Nhớ đến câu bé ấy thì trong đầu lại dội lên khúc nhạc mà cậu bé ấy đánh, non nớt nhưng đầy tâm tư chẳng thể quên

Gương mặt xinh đẹp ấy, nằm trong kí ức giờ đã phai nhòa từng chút theo năm tháng nhưng mùi hiền nhân như mới còn lưu lại dư hương trên cánh mũi. Anh thấy cậu có nét khá giống cậu bé ấy khi nhớ đến ánh mắt cậu ở quán cà phê nhỏ, như đúc cùng một khuôn mà mang đến cho anh một cảm giác vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, quen ánh mắt đó đến in sâu vào kí ức, lạ lẫm bóng hình hơi thấp đó trong chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đen

"Này, tôi hơi tò mò chút anh không trả lời cũng không sao. Sao mà lúc nào anh cũng che mặt vậy?"

Thẩm Văn Lang tay còn ôm thùng hàng, ánh nhìn lơ đễnh đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình thì bất giác mở miệng hỏi chính câu hỏi mà bản thân đang thắc mắc trong đầu. Suy nghĩ về thời còn là một cậu trai trẻ nổi loạn bị che lấp hoàn toàn bới sự tò mò về gương mặt của cậu và hàng tá câu hỏi đặt ra khi nhớ đến hình ảnh cậu trai ấy ở cánh đồng dương tử cầu

Cậu đang cúi người bưng nốt thùng hàng lên thì đột nhiên bị hỏi một câu mà hơi ngớ người, cậu đứng im một lúc rồi cúi xuống bê thùng hàng lên tiếp. Tưởng là hỏi câu gì chấn động lắm hoá ra chỉ là tò mò gương mặt của cậu sau lớp khẩu trang và vành mũ lưỡi trai che kín. Cậu không trả lời vội mà sắp nốt thùng hàng lên kệ, tiện tay bê luôn thùng giấy đang trong tay của anh để lên kệ vì anh đứng đó chưa kịp thoát ra dòng suy nghĩ của bản thân

Cậu quay sang đi đến quầy tính tiền, thay bỏ những bông hoa cầu bích sắp héo thay bằng những đoá hoa tươi mới thu hoạch từ sáng nay còn nở rộ hơi thơm thoảng. Tay vừa tỉa những chiếc lá không cần thiết trên hoa vừa nói

"Tôi đang bị cảm nên đeo khẩu trang, còn mũ thì đeo cho hợp bộ đồ thôi"

Thẩm Văn Lang bừng tỉnh, tay giơ giữa không trung hơi mỏi ôm chặt thùng hàng mà lại chỉ ôm chặt không khí. Nhìn vậy cậu bật cười còn anh thì ngại ngùng mà buông lỏng tay

"À..."

Cậu nhúng hoa cẩm tú vào bể nước bên cạnh, giữ nguyên hai đến ba phút rồi nhấc lên. Đặt xuống bàn, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi đập dập chân cành hoa. Tiếng động quá lớn khiến anh giật mình, quay qua nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy mà sức lực lại quá lớn, sau này anh có đắc tội gì với cậu chắc mỉm cười nơi chín suối với mắt bầm răng gãy quá. Cậu nhìn chân cành hoa xanh đã được đập dập theo ý muốn lòng thầm hài lòng, cắm hoa vào chiếc bình gốm xanh bạc hà nhạt. Dương tú tím nhạt dưới ánh nắng vàng cam chiều xế tà bung nở vẻ đẹp, nhìn nó có cảm giác yên bình cùng một chút cảm giác nghệ thuật xinh đẹp

Cậu nhìn chăm chú nó thật lâu mặc kệ ánh mắt anh dán chặt vào tấm lưng mình. Thẩm Văn Lang liếc mắt rời khỏi bóng hình cậu, đảo mắt quanh không gian ấm cúng ngập tràn cầu bích muôn vẻ muôn sắc đang nở rộ vẻ đẹp. Trong không khí cũng hòa trộn một chút hương thơm thoảng tinh tế được toả ra từ hàng trăm bông cẩm tú cầu

"Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, việc cũng xong rồi. Tôi có việc phải ra cánh đồng cẩm tú ở ngoại ô một chút, anh về sớm nhé khi nào rảnh tôi mời anh ăn tối"

Cậu bước đến trước tủ kính đựng đầy đồ lưu niệm xinh đẹp liên quan đến văn hóa lâu năm của Giang Hỗ và hoa cẩm tú cầu, lấy chùm chìa khoá từ túi quần rồi khoá tủ lại. Phần viền gỗ va chạm cùng phần viền kệ kính thủy tinh dày vang lên tiếng âm hơi trầm trong không gian nhỏ của tiệm. Cậu cất chùm chìa khoá xe vào túi quần, vớ lấy chìa khóa xe điện ở quầy thu ngân rồi bỗng quay sang nói với anh

"Hay là anh đi cùng tôi luôn nhé? Nếu anh rảnh"

Cậu giữ nguyên tư thế không di chuyển, nhìn anh im lặng không trả lời. Đến khi cổ có dấu hiệu mỏi nhừ, chân đứng lâu có hơi run anh mới bật mồm hỏi ngơ ngác

"Tôi được đi cùng sao?"

Thẩm Văn Lang có chút bất ngờ lẫn ngơ ngác, tay chỉ mặt mình. Mặt hiện rõ hai chữ "khó tin" nhìn rất giống một con nai ngốc nghếch khác hoàn toàn với vẻ ngoài sói lạnh lùng chững chạc của anh. Cậu có chút muốn cười nhẹ vì biểu cảm hiện giờ của anh, khoé miệng hơi mỉm nhẹ trả lời cho sự ngơ ngác hiện trên mặt anh

"Được chứ, anh ra ngoài trước đi còn tôi kiếm tra một vòng rồi đi"

Cậu hất mặt về phía cửa tiệm ý chỉ anh ra ngoài trước đợi mình làm nốt việc rồi đi. Anh cùng hiểu ý của cậu, bước đi ra khỏi cửa tiệm hoa nhỏ. Ra khỏi không gian ấm áp đó, gió nhẹ hoàng hôn thổi đến khiến mấy lọn tóc nhỏ bay bay, ánh cam chiếu xuống gương mặt của anh

Anh dựa người vào chiếc xe điện được đỗ trước cửa tiệm, nhìn bầu trời hoàng hôn cùng tâm tư hỗn tạp. Mặt trời đỏ chói như màu hoa dâm bụt bên đường nằm giữa nền trời cam vàng đan xen, xinh đẹp như muốn xoáy ánh mắt của anh vào nó. Nhìn đến ngơ người, tâm tư như bị xoá bỏ mà trống rỗng chẳng chú tâm được gì

Bỗng ba chiếc móc khóa được móc vào một chiếc chìa khóa đung đưa va vào nhau, tiếng nhựa cứng va chạm với nhau phát ra tiếng lạch cạch nhẹ. Móc khóa hình cẩm tú cầu được chạm nổi phần viền cành và bông hoa nhìn rất đẹp

"Đi thôi, anh ngơ ngác ở đây tiếp là tối luôn đó"

Thẩm Văn Lang quay mặt nhìn cậu, cậu đang nghiêng đầu lộ ra một đôi mắt khỏi vành mũ lưỡi trai. Đồng tử nâu nhạt hiện ánh hoàng hôn, ánh mắt đó có chút ấm áp lẫn ý cười hiện trên mắt

Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng thẳng người dậy, đợi cậu gạt chân chống rồi ngồi lên xe bản thân mới ngồi lên. Đội mũ bảo hiểm vào nhưng tay hơi lưỡng lự, cứ để trên không trung không dám bấu vào cậu. Cao Đồ cởi mũ lưỡi trai rồi đem mũ bảo hiểm, khi cất mũ vào giỏ xe xong mới để ý, cậu bật cười khẽ lấy tay mình kéo tay anh ôm chặt vào eo mình rồi phóng đi

Anh hơi ngại ngùng mà tay cứ siết chặt hơn, quả thật eo cậu khá nhỏ, hai vòng tay của anh cố siết đến tay trái chạm vào gần nửa cánh tay phải mới cảm được nhận cả vòng eo của Cao Đồ. Có ngại ngùng nhưng eo cậu nhỏ lại mềm, đầu cứ có ý định ôm chặt hơn không bỏ được

Cậu không để ý lắm dù sao người ta cũng to lớn, thấy vòng eo của cậu nhỏ là bình thường. Đến nơi, anh và cậu cởi mũ bảo hiểm để vào rổ, cậu đỗ xe tạm ở một góc lối đi quanh cánh đồng dương tử cầu rồi đeo lại mũ. Thẩm Văn Lang chạy ra bụi hoa dại cạnh đó, dang rộng hai cánh tay ra giữa làn gió mát đang thổi qua

"Mát quá"

Anh cảm giác như sự mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ ở Giang Hỗ, vì công việc mệt mỏi ở công ty mấy năm qua như đã tan biến không còn dấu vết trong một khoảnh khắc này vậy. Cậu đi đến cạnh anh, ngẩng mặt lên nhắm nghiền mắt đón cơn gió mát mẻ vào buổi hoàng hôn thổi qua

Cậu mở mắt, không đợi anh hóng gió xong cậu liền kéo anh đi đến cánh đồng dương tử cầu cách đó không xa. Thẩm Văn Lang không kịp phản ứng mà bị kéo đi, chân đi không kịp suýt ngã hôn lên mặt đất, may mà có cậu kéo đỡ không thì thật sự ngã thương cả gương mặt không dám gặp khách hàng

"anh cầm chắc cổ tay tôi vào không thì ngã sấp mặt hỏng cả nhan sắc đó"

Thẩm Văn Lang nghe vậy thì ngay lập tức cầm chặt cổ tay cậu, kiểm soát được bước đi của mình đỡ vấp váp hơn không còn ngã nữa. Dù đã đi bằng nhau nhưng tay cậu vẫn không buông, vẫn cầm chặt cổ tay anh. Đến được cánh đồng dương tú, cậu buông cổ tay anh ra đi đến cắt một đoá cẩm tú đưa lên mũi hít sâu

Thẩm Văn Lang một bên chết lặng, sốc đến mức miệng há ra cằm thiếu điều muốn chạm đất. Cánh đồng trong lời của cậu nói có vẻ rộng lớn hơn so với những gì anh tưởng tượng khi nghe đến, mắt phải của anh giật giật như có điện đánh vào. Phía trước anh là nguyên một biển đầy màu sắc của hoa dương tú. Ở giữa có một đoạn đường đất khá rộng được dọn cỏ là lối đi dọc từng mảnh đất hoa cẩm tú màu khác nhau. Ở đường rẽ giữa cánh đồng có một chiếc xích đu gỗ nâu dầu được chính tay ông của cậu làm ra, nghe cậu từng kể vậy mà anh cũng tò mò chút

"Anh muốn đi dạo không?"

Cậu đi đến đặt tay lên vai anh, tay còn lại đưa đoá dương tử đến trước mặt anh. Thẩm Văn Lang gật đầu rồi lấy bông cẩm tú cậu để trước mặt mình, anh đi theo cậu ngắm hàng nghìn đoá hoa cầu bích đầy sắc màu đang nở rộ. Đi được khá lâu rồi nhưng chưa đến được giữa cánh đồng, đúng là cánh đồng trong lời cậu nó ngang cả biển mà

"Cánh đồng mà anh nói, bình thường trong mắt anh nhỉ?"

Thẩm Văn Lang đứng cạnh thở dốc vì mệt, cánh đồng trong lời cậu chẳng khác gì cái biển cả, đi mãi chưa đưa một phần năm cánh đồng. Anh cũng chẳng hiểu sao ông của cậu có thể trồng và chăm sóc hết cả cánh đồng này

"Cũng bình thường thôi"

Cậu khiêm tốn trả lời, quay sang nhìn vẻ mặt có chút mệt của anh cũng ánh mắt thắc mắc đủ thứ chuyện. Cậu liền hiểu anh thắc mắc vớ vẩn cái chuyện gì mà những dám hỏi, nói ra có phần hơi khó tin nhưng cả cánh đồng này là ông của cậu và người ông yêu trồng lên không cho ai biết trừ đứa trẻ năm tuổi lúc đó là cậu

Cậu lúc đó cũng tò mò vì sao chỉ có hai người mà có thể trồng được, được ông kể lại là cánh đồng này được trồng bởi bà cố tổ của ông được truyền lại cho những người mang tình yêu nhưng bị ngăn cấm. Bà cố tổ cũng có một người con gái mà mình thầm thương nhưng lúc đó cổ hủ, không ai chấp nhận nên bà mới cùng người cô gái ấy trồng nên cánh đồng này

Ban đầu nó chỉ là một khu vườn nhỏ nhưng sau này truyền qua nhiều thế hệ nên cũng được mở rộng và điểm chung của những người nắm được bí mật về vườn hoa này là đều bị ép kết hôn với người mình không muốn. Ông cũng vậy, ông yêu một cậu trai nhưng không được gia đình đồng ý và được truyền lại. Ông cùng người ông yêu trồng nên sắc vàng nhạt trên cánh đồng đó đến khi rời đi khỏi trần gian

Đến đời của cậu thì tất cả các màu đã được trồng hết, được giao phó trách nhiệm chăm sóc bón phân cho cánh đồng tương trưng cho tình yêu của những vị trưởng bối trước kia đã rời khỏi thế gian. Đừng hỏi sao không phải truyền cho bố mẹ của Cao Đồ, họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau có tính cảm sâu đậm, không phải vượt qua thử thách của gia đình mà cưới nhau luôn

Lúc bé, ông đã nhận thấy cậu đã là một đứa trẻ khác với những bé nam ngoài kia. Cậu ân cần, dịu dàng và lãnh đạm không giống những đứa trẻ khác, ông đoán ra được phần nào nhưng cậu chẳng nhận ra đó là gì. Chỉ nghĩ rằng sau này bản thân mình sẽ bị ngăn cấm tình yêu với một cô gái thôi, bây giờ cũng vậy

"Bây giờ anh đi tham quan đi nhé, tôi đi xem một vòng rồi quay lại"

"À ừm..."

Thẩm Văn Lang vui vẻ đi loanh quanh  cáng đồng để chơi. Ở đây còn có nhiều lối đi nhỏ nối với nhau để dễ kiếm những ô vùng hoa héo hoặc gặp vấn đề. Anh đi được một đoạn thì đến chỗ cậu đang kiểm từng ô hoa một, anh mở lời hỏi cậu có được chụp ảnh ở đây không. Cậu không nhìn anh mà gật đầu cho phép, anh lấy máy ảnh nhỏ trong túi quần rồi chụp khắp nơi không thiếu xót cảnh đẹp nào của cánh đồng bán tinh

Anh cũng nhân lúc cậu không để ý mà lén đưa máy ảnh nhắm chụp vào bóng lưng bóng lưng cậu bấm máy mấy cái để chụp lại bóng lưng đang ghi sổ kiểm những ô hoa bán tinh. Bóng lưng nhỏ bé vừa quen vừa lạ khiến anh tò mò, có cảm giác muốn chụp lại để lưu trữ bóng lưng của cậu vào một góc ký ức của bản thân

"Anh đến đây để thu hoạch hoa về bán sao?"

Thẩm Văn Lang nhìn ngó xung quanh cả biển màu sắc dương tú này, anh thấy nơi này rất đẹp nhưng không thể diễn tả rõ ràng là nó đẹp vì sắc hoa muôn màu muôn vẻ hay cảnh trời ở cánh đồng bán tinh nữa, cũng có thể là cả hai chăng?

Anh là một người có niềm yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật mà người khác coi là vô vị. Nhưng vì anh chẳng có thời gian học hay đắm chìm vào thứ gọi là nghệ thuật đó nên anh hay có thói quen mang máy ảnh bên mình để chụp lại những khung cảnh mà bản thân thấy đẹp để giữ lại nằm thêm trong bộ sưu tập ảnh của bản thân mình

"Không, tôi đi kiểm tra lại vì sắp đến đợt phải thu hoạch rồi. Dạo này tôi chăm sóc khá tốt nên nó nở quanh năm"

Thẩm Văn Lang chỉ im lặng gật đầu, tay tiện thể ngắt một chùm hoa dại cạnh đó rồi buộc chặt lại bằng năm sau cây cỏ hắc mạch thảo chụm lại.  Anh giấu bó hoa dại nhỏ ra sau lưng, bước chân thật nhanh để đến gần cậu, ánh mắt luôn dừng trên tấm lưng nhỏ bé ấy và bó hoa cẩm tú cầu cậu tiện tay hái rồi buộc thành một bó ôm lấy, vừa đi vừa ôm

"Ông chủ! bên kia có người kìa"

Thẩm Văn Lang gọi cậu với giọng đầy ngạc nhiên, tay chỉ hướng bên phải nơi mà đang có hai người phụ nữ trung niên ở đó đang tạo dáng chụp ảnh. Anh cứ tưởng rằng chỗ cánh đồng ở ngoại ô này sẽ không ai biết hoặc ít người lui tới và biết đến

"Ừm, trước giờ ở đây đều có nhiều người đến đây chụp ảnh nhưng mà không biết chủ là ai, bây giờ chiều sắp tối rồi nên ít người hơn"

Cậu đứng nhìn theo hướng anh nói, giọng thản nhiên giống như chuyện này bình thường như ở huyện. Không ai biết cánh đồng này của ai và có câu chuyện như nào, nhiều người lui tới đây vì một bài đăng trên mạng xã hội với ảnh cánh đồng hoa cẩm tú đang nở rộ đột nhiên nổi lên vì vẻ đẹp thuần khiết của nó. Cao Đồ gọi anh lại để anh thoát khỏi cái biểu cảm ngơ ngơ trên mặt đi, tay chỉ về hướng tiệm hoa ngay cạnh hay người phụ nữ đó

"Anh thấy cái tiệm nhỏ bên cạnh hai người phụ nữ trung niên kia không? Đó là tiệm của tôi thuê một bác gái bán dùm, nếu tối nay không về kịp thì ở tạm đó cũng được"

Thẩm Văn Lang bất động chôn chân ngay tại chỗ, sốc đến hoá đá cả người. Anh cứ nghĩ rằng cậu là chủ của một tiệm hoa, một biển cẩm tú ở ngoại ô đã là giàu lắm rồi, chẳng ngờ còn có thêm một tiệm hoa ở ngoại ô nhiều người lui tới mua hoa. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nghèo nàn, chắc do cậu không thích ồn ào nên mới chọn bán hoa ở một hẻm váng tại Giang Hỗ ít người qua lại

Đúng là nghèo đã giới hạn trí tưởng tượng của Thẩm Văn Lang về con người Cao Đồ mà. Thấy anh sốc đến mức hoá đá cả người, cậu cố nhịn cười khỏi cái biểu cảm đó của anh, thúc giục anh đi cùng mình để anh thoát khỏi tình cảnh sốc hoá đá vì số đất cậu sở hữu, nếu mà bán ra chắc xây thêm luôn một cái vạn lý trường thành cũng không thành vấn đề

"Thôi đi nào, nãy giờ cũng kiểm tra hết rồi, chúng mình đi ăn tối nhé? Trên đường có một quán ngon lắm đó"

Thẩm Văn Lang lại thêm một đợt ngác như con nai vàng, chúng mình á? Sao câu cậu nói giống như rủ người yêu đi vậy? Đến chính Cao Đồ cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại gọi vậy, cậu có cảm giác thân thiết với người này dù mới chỉ gặp nhau đôi ba lần. Cậu cứ thấy anh rất quen thuộc, rất muốn gần gũi với Thẩm Văn Lang nên bất giác gọi một cách như người yêu vậy

"Đ-được"

Hai người bước ra khỏi cánh đồng dương tử cầu, trên đường đến lấy xe chẳng biết bất giác nắm tay khi nào nhưng một trong hai người chẳng ai muốn buông ra. Khi đang đi Thẩm Văn Lang mới để ý ở đây có một cây táo đã chín đỏ cả quả, đến xe trong lúc đợi cậu mở khoá xe anh nhanh chóng chạy ra chỗ cây táo đó, nhảy lên ngắt hai quả xuống rồi chạy về chỗ cũ

Lúc cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy anh hí hứng lôi táo ra đưa cho cậu, cậu thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười, cái người này thật sự là không tiếp xúc nhiều là không biết họ trẻ con với hài như nào. Cả ngày hôm nay cậu cười không biết bao lần với cái con người trước mắt này nữa, không biết tính cách thật mà nhìn vẻ ngoài chắc ai cũng chắc cứ trăm phần trăm người này trầm tính lãnh đạm

"Sao anh lại đi hái trộm của người ta vậy? Không sợ bị bắt à?"

Cậu giở giọng trêu anh, anh cười ngờ nghệch như một đứa trẻ con đưa quả táo đỏ mà ngọt nhất cho cậu, tay còn lại thì cầm táo lẫn hoa mà miệng vẫn nở nụ cười tươi ngốc nghếch nhìn mà cậu cũng muốn cười theo. Cậu không từ chối mà cầm quả táo anh đưa cho để vào rổ, tay lấy một bông hoa dại nhỏ trên yên xe cài lên tóc anh

Nhìn anh bây giờ giống một chàng trai trẻ ngốc nghếch hơn là một nhân viên công sở chĩnh chạc lăn lộn bao năm trên đất Giang Hỗ. Thẩm Văn Lang cũng có qua có lại, đưa bó hoa dại trên tay mình cho cậu, cậu gật đầu nhận lấy để vào rổ xe

"Của anh mà tôi sợ gì"

Thẩm Văn Lang cười tươi như ánh nắng đầu hạ làm cho cậu có cảm giác ấm áp vì nụ cười này, cậu đưa chìa khoá xe trong lòng bàn tay mình đến trước mặt anh ngỏ ý muốn anh đèo chuyến đi về. Không đợi anh từ chối mà nhét chìa khoá xe điện nhỏ vào tay anh, Thẩm Văn Lang nắm lấy nó. Cậu quay sang định lấy mũ bảo hiểm đội thì anh giành lấy, đội lên cho cậu rồi cẩn thận cài vào mới đeo mũ bảo hiểm cho mình

Bình thường lái tới đây mất có 20 phút thôi đó mà hôm nay đi chậm nên mất tận 40 phút. Đi chậm mà vẫn nhanh như thế, không biết bình thường cậu đi nhanh đến mức nào. Thẩm Văn Lang nhớ lại lúc chạy từ tiệm hoa tới ngoại ô Giang Hỗ, tóc anh phấp phới vì gió thổi mạnh cả đoạn đường đến rối tung luôn mà

"Lên xe thôi không trễ giờ, tôi chỉ đường cho"

Thẩm Văn Lang vừa cười mỉm vừa gật đầu, cả hai leo lên xe và phóng xe đi.  Tốc độ của Thẩm Văn Lang nhanh hơn lúc cậu lái nhiều, lúc thì anh không để ý người đi đường nên phanh gấp khiến cả người cậu đổ lên lưng anh, lúc thì đường hẹp tay lái có hơi loạng choạng khiến Thẩm Văn Lang liên tục trấn an cậu phía sau lưng mình bằng cách bâng đùa để cậu bớt suy nghĩ mình chết sớm hay muộn

"Yên tâm đi, tôi lái lụa mà"

Cậu nắm chặt vạt áo trên vai anh, khóc không thành tiếng, lòng than trời mà tim như muốn nhảy xuống sông vì sợ cái cách anh lái xe

"Anh nói câu này lần thứ 9 rồi đó, anh đi từ từ thôi, tôi còn muốn sống"

Cậu than lời khóc ròng khiến Thẩm Văn Lang rối rắm, bây giờ anh không thể kêu cậu lái giùm được, cũng không thể dừng tại đây, chỉ có thể nói bừa một câu cho đỡ hoảng chứ tim hai đứa trong người mà muốn độn thổ nhảy xuống núi rồi

"Anh bình tĩnh đi, tôi hát anh nghe được không? Bình tĩnh"

"Mùa hè của tình yêu mãnh liệt. Trong gió biển, cuối cùng em cũng gặp được anh, mới biết rằng tình yêu thật kì diệu~"

Thẩm Văn Lang không ngờ cậu sẽ hát,
hát một bài tình cảm ngọt ngào năng động khiến đồng tử anh thả lỏng, tay không còn căng cứng giữ chặt tay lái đến mức nổi gân xanh, đầu cũng thư giãn phần nào hơn nhưng trình độ lái xe của anh thì không tốt lên mà còn tệ hơn. Anh cảm thấy muốn đắm chìm vào nghỉ bỏ việc đang làm chỉ để muốn nghe cậu hát rồi, nhưng không chú tâm chú ý là cả hai đứa cùng cái xe điện sẽ té mất

"AAAAAA! QUẠCH QUẠCH ĐI! KHÔNG ĐƯỢC RẼ!"

Thẩm Văn Lang lơ đãng mà không để ý đường trước mắt, suýt nữa rẽ vào ngã tư rồi đâm phải một người, may mà cậu phát hiện sớm không thì gây ra một vụ tai nạn mất. Anh đổ mồ hôi lạnh, người run như cầy sấy suýt nữa không chống nổi xe mà xe đổ lên hai đứa luôn

"Thần linh ơi, con ăn cái quần què gì mà đen vậy trời!?"

Thẩm Văn Lang quay đầu hơi run nở nụ cười khó coi nhìn cậu, tay vẫn giữ chắc tay lái mà trong lòng thầm nghĩ, anh cần cậu trấn an thật nhưng anh không nghĩ cậu hát hay đến mức làm bản thân anh lơ đãng khiến tâm trí không tập trung được suýt gây tai nạn

Hồn của anh muốn thoát khỏi xác rồi, đi thêm vài phút thì cậu vỗ vai anh rồi chỉ lên phía trước hướng bên phải, Thẩm Văn Lang thấy mờ mờ một quán ăn khá là vắng vẻ. Nhìn từ bên ngoài thấy rất sạch sẽ, bàn ghế gỗ dài và mấy cây dù lớn đặt bên cạnh mỗi bàn để chống nắng che mưa. Ở đó có lác đác 3 vị khách đang ngồi ăn và nói chuyện rôm rả, tiếng nói ngày càng gần hơn khi chiếc xe điện tiến đến

Chiếc xe dừng lại bên cạnh quán, cả hai người bước xuống thì 3 vị khách đang ăn kia ngược lên chào hỏi thoải mái với cậu, cậu cũng vui vẻ chào lại. Có vẻ như cậu ở đây có rất nhiều người yêu quý yêu mến. Rồi cậu dẫn Thẩm Văn Lang vào quán, bà chủ ở đây cũng rất nhiệt tình đón tiếp hai người. Mặc dù vậy anh vẫn cảm nhận ánh mắt bà chủ nhìn mình rất khác lạ

Đến khi hai người vào chỗ ngồi rồi thì anh mới tạm gác chuyện đó qua một bên. Lòng cảm thán rằng cậu được yêu mến ở đây thật

"Ông chủ, anh cũng nổi tiếng quá rồi đó"

Thẩm Văn Lang nói đùa một câu, từ lúc anh và cậu vào quán thì khách hay nhân viên đều chào cậu, chắc cậu hay tới đây ăn với có thái độ thân thiện lắm mới được nhiều người quý tới vậy

"Không có đâu, tôi là khách quen nên vậy đó"

Cậu đưa thực đơn về phía anh, ánh mắt hơi híp lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới vành mũ lưỡi trai. Cậu cởi khẩu trang ra cười cười trả lời anh, nhìn vậy mà Thẩm Văn Lang đã đủ say đắm nụ cười này rồi, còn cái sự bí ẩn về nửa gương mặt trên nữa khiến anh không khỏi tò mò muốn xem thử dung nhan của nụ cười ấy như thế nào mà có thể có nụ cười đẹp như vậy

Thẩm Văn Lang nhận lấy cuốn thực đơn được cậu đưa cho, nhìn nó một lúc trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ. Cái gì anh nhìn tên thôi cũng đã muốn ăn, khó chọn thật. Đậu phụ sốt cay thịt băm, trứng xào ớt, mì hải sản dầu ớt, tôm hùm đất sốt tỏi cay,... Cái gì cũng muốn nếm thử mà sợ ăn không hết lại lãng phí một đống thức ăn

"Hay là cậu gọi đi, cậu ăn gì tôi ăn đó chứ cái gì tôi cũng muốn ăn nên không biết chọn sao"

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Thẩm Văn Lang lúc chọn món khiến cậu có chút buồn cười, thế mà cuối cùng lại chẳng chọn món nào lại đẩy thực đơn qua cho cậu để để cậu chọn món ăn. Thẩm Văn Lang cười hì hì gãi gãi đầu đưa thực đơn qua cho cậu để cậu chọn

"Lỡ tôi chọn trúng món anh không ăn được thì sao hửm?"

Cậu hướng mắt nhìn anh, anh chỉ có thể thấy vành mũ lưỡi trai đen hướng lên còn nghe thấy tiếng cười cười châm chọc của cậu. Khoé miệng cậu nhếch cong nhẹ, cổ họng phát ra tiếng cười trầm đục làm cho anh chỉ biết cười cười

"Tôi xem rồi món nào tôi cũng ăn được hết trơn, mà món nào cũng thấy ngon, anh chọn giúp tôi đi"

Thẩm Văn Lang nhìn cuốn menu mà nuốt nước miếng, từ trưa đến giờ anh chưa bỏ gì vào bụng hết trơn. Đi làm về chẳng ăn gì mà đi đến tiệm cà phê uống cà phê chẳng ăn gì lại còn đi bộ từ trung tâm Giang Hỗ ra hẻm nhỏ kia tiêu tốn không biết bao nhiêu sức, vừa nãy còn chạy nhảy dạo bộ ở cánh đồng nên giờ vừa đói vừa mệt

"Bà chủ, cho 1 phần cơm gia đình 2 người nha"

Cậu nói lớn về phía bà chủ, bà chủ vui vẻ đáp lời lại, cậu cười cười nói với anh rằng phần cơm gia đình ở đây sẽ có một món xào, một món thịt, một món rau và một tô canh thịt băm rong biển rất ngon

"Còn cơm thì anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ở đây không lấy tiền cơm"

Thẩm Văn Lang trố mắt, thật sự cơm miễn phí thì ai cũng ăn nhiều hết à? Ở Giang Hỗ mà lỡ lấy thêm cơm chắc chủ tiệm liếc cháy mắt, có khi ra thẳng mặt nói móc hay nói thẳng tính thêm tiền luôn. Ở đây lại không lấy tiền cơm, anh có cảm giác sống ở giữa Giang Hỗ xô bồ có cảm giác hơi khổ rồi

"Thật à? Lỡ người ta ăn 10 chén cũng được à"

"Haha người ta cũng ăn chừng mực thôi chứ, ai ăn nhiều thế bao giờ"

Cậu bật cười, đúng là cơm miễn phí nhưng mà khách quen đến đây cũng ăn rất vừa phải, bà chủ thì lại thương khách nên hay cho nhiều cơm hơn. Cậu hỏi lại một ý châm chọc

"Anh tính ăn bao nhiêu chén mà hỏi vậy?"

"À-à không có, tôi sợ quán lỗ thôi"

Thẩm Văn Lang xua xua tay, mặt anh đỏ hết cả lên không khác gì một quả cà chưa, anh quên mất rằng sức ăn của người bình thường cũng không quá ba bát, anh thuộc lại ăn nhiều cũng chỉ năm bát là bụng muốn nổ tung tới nơi vì no căng rồi

Hai người ngồi tán gẫu một lúc thì đồ ăn cũng ra, hương thơm nức mũi khiến bụng Thẩm Văn Lang réo lên, phục vụ đem một tô cơm đầy ụ đặt lên bàn của họ, rồi chúc bọn họ ăn ngon miện. Hai người đồng thanh cảm ơn rồi xới cơm ăn, thịt bò xào rau củ thơm nồng mùi cần tây, tỏi và sốt khiến anh không kiềm được gắp một đũa hứng bằng bát rồi cho vào miệng, suýt nữa bỏng lưỡi vì ăn quá nhanh lẫn đồ ăn quá nóng

May cậu đưa cho anh một cốc nước đá giúp anh hạ hỏa không thì cái lưỡi này sẽ bỏng mất. Nhìn cảnh ăn vội ăn vàng vì đói của anh mà không nhịn được người khúc khích

"Nè anh, ăn thử đi"

Cậu xoay ngược chiều đũa gắp cho anh miếng thịt bò, động tác tự nhiên như đã làm rất nhiều lần của cậu khiến anh hơi khựng lại. Nhìn miếng thịt ám đầy sốt xì đầu cùng một chút bột ớt thơm nức mũi trong bát mình, rồi nhìn lên khóe miệng cong lên của người kia, bất giác tim anh hẫng một nhịp

Anh tự trấn an là vì bản thân thấy ông chủ tinh tế thôi, hơn nữa suốt 3 năm ở một mình ngoài vài lần về nhà bố mẹ gắp đồ ăn cho anh thì cậu là người đầu tiên nên vậy thôi... Nhưng cũng có chút hạnh phúc vì được người khác ân cần, mắt hơi lâng lâng tròng nước suýt khóc

"Ây ây! Tôi có bắt nạt anh đâu, sao anh khóc!?"

Cậu thấy anh lưng tròng nước mắt chút nữa khóc mà cuống cuồng lên, tay với lấy mấy tờ giấy lau nước mắt cho anh. Nhìn anh bây giờ khóc mà nhìn thấy mong manh giống như một tấm kính dễ vỡ, nhìn anh khóc mà lòng cậu có chút đau kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top