Chương 1.
"Ông đi chung với tui không?"
---------
"H-Hả?? Có phiền ông quá không.."
Cậu ấy hơi cúi đầu xuống, tay cứ nắm lấy vạt áo mà chà qua xát lại. Người con trai bé nhỏ ấy với gương mặt ngượng đỏ cứ cúi mặt xuống mãi không ngẩng đầu trông rất dễ thương, tôi bất giác cười. Tay xoa đầu cậu rồi dùng hai bàn tay thô ráp nâng nhẹ gương mặt ấy lên.
"Không, tui còn phải phiền ông vì sáng nào cũng sẽ để ông đợi đó."
"Vậyy tui cám ơn nhaa."
Gương mặt tràn đầy sự háo hức cùng đôi mắt long lanh ấy ngước lên nhìn tôi, vội nhìn sang chỗ khác rồi dắt xe ra. Cậu cầm vành đuôi xe rồi kéo ra giúp tôi.
Ngồi trên xe tôi, cậu không ngừng nhìn cảnh vật xung quanh, nụ cười toả nắng như ban mai được tôi ngắm nhìn thật rõ qua kình chiếu hậu, đến mức xém lủi vào lề đường. Tôi hỏi cậu có sợ té không.
"Hôngg, tui tin ông mà !!" - Cậu nhẹ nhàng đáp trả
Tôi cười nửa miệng rồi dùng tay trái cầm tay cậu ôm tôi, cậu cũng chịu hợp tác mà ôm trọn tôi bằng cả hai tay. À thật ra cũng không trọn lắm, tay 'ẻm' có chút xíu à, ôm không hết tôi, lâu lâu nhìn xuống mà tôi cứ buồn cười.
Bảo bọc vậy thôi chứ một phần cũng khá tò mò, cậu ở đây lâu hơn tôi mà cứ như mới chuyển tới, tò mò và háo hức với cảnh vật xung quanh. Tôi giữ cái suy nghĩ rằng cậu không được ra ngoài, bị chính gia đình của cậu ràng buộc bên trong khu trọ nhỏ ấy. Nhưng bản thân tôi sợ nói không đúng, sẽ làm cậu ấy buồn nên không hỏi và cũng không nói ra.
Nói chung thì 2 ngày đầu tiên ở nơi mới chuyển tới khá tuyệt vời, có cậu.
------------
"Hôm nay lớp mình có học sinh mới, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhiều."
Tiếng bước chân lộp cốp vang khắp phòng, tôi tiến vào lớp với phong thái rạng rỡ nhất.
"Tôi là Đăng Khoa, rất mong được giúp đỡ."
45 ánh mắt đang nhìn tôi, chắc do tôi quá đẹp trai.
Giới thiệu xong, tôi đảo mắt nhìn một vòng lớp họp. Không, tôi không được học cùng lớp với cậu ấy rồi. Thất vọng một chút rồi tôi tìm một vị trí trống để ngồi.
Bên cạnh tôi là một bạn nữ, trông khá xinh, cổ thắt tóc 2 bên với cái kẹp tóc con mèo, trông cứ quen quen. Tôi chào hỏi cậu ấy, nói chuyện mà quên cả đang trong tiết học - bị phạt ra ngoài đứng.
Nhờ thế mà tôi biết được cậu ấy tên Thanh Băng, con của bạn ba tôi.
"Lát add Facebook không, thấy nói chuyện cũng hợp."
Thì chuyện là tôi không thấy hợp chỗ nào cả, cậu ấy thì cứ luyên tha luyên thuyên về công ty của cậu ấy, tôi thì không hứng thú với mấy việc đấy mà chỉ à ừ. Tôi biết là nếu không có công việc thì sẽ chẳng có gì trong tay cả, nhưng với lứa tuổi hiện tại thì tôi thích một cuộc sống tự do hơn là phải cắm đầu vào mấy cái tài liệu giáo án bla bla,...
----------
Cuối cùng cũng ra chơi, tôi vội chạy xuống cantin mua một hộp sữa dâu.
"Nè, ông biết Minh Quân học lớp nào không?"
"Thằng nhỏ nhỏ con á hả, 11A7, dưới tầng ấy."
Tôi cám ơn rồi chạy xuống tầng 2. Đứng trước cửa lớp, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một thiên thần đang nằm ngủ say sưa ở cái bàn đầu. Thiên thần có thật đó, cậu ấy phá vỡ hết mọi rào cản trong trái tim tôi mà nhẹ nhàng bước đến, tôi không tài nào ngăn cản nổi.
"Anh ơi, anh tìm ai hả?"
Tôi tỉnh lại sau 5 giây đơ người.
"À à, đúng rồi."
Tôi ngượng ngùng cứ cầm chặt hộp sữa mãi.
"Uay đẹp trai thế!"
"Học sinh mới đó, cực phẩmm!!"
"Chắc cầm hộp sữa tặng tao, hihi."
'Uii đẹp trai thế trờii, dễ thương nữa!"
Haiz, đẹp trai quá cũng khổ. =))))
Tôi đặt nhẹ hộp sữa lên bàn cậu, kèm thêm tờ giấy note bên dưới, xoa đầu cậu xong rồi vội rời đi.
---------------
"Ê, nãy có ai đưa sữa cho mày á, trên bàn kìa."
Cậu quay mặt qua nhìn hộp sữa mà anh tặng, cầm lên.
'Sau này nhớ ăn sáng dùm tui, không thì nói tui tui mua cho, nhịn sao có sức học.'
Cậu đọc xong dòng chữ nguệc ngoạc do viết vội ấy rồi cười tủm tỉm, bóc vỏ ỏng hút ra rồi uống một cách ngon lành. Mắt thì cứ nhìn tờ giấy mà đọc đi đọc lại mãi.
----------
Lúc này, có một chiếc Ferrari tiến vào sân trường, anh cũng nhiều chuyện mà tiến lại gần chiếc xe. Nào ngờ người trong chiếc xe bước ra, anh nhìn thấy thì vội bước đi.
"Đứng lại, về với em đi Đăng Khoa.."
----------
Bíiiiiiii rùi huhuhu, mong mấy b ủng hộ để hết bíii =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top