Chap 2: Thanh xuân đâu chỉ là crush?
Thanh xuân đâu chỉ là crush?
Thanh xuân đâu chỉ là crush, thanh xuân của tôi in đậm nét về một cậu bạn cùng bàn!
Thanh xuân của tôi ngồi học với nhiều gương mặt, nhiều kiểu người, nhưng hình ảnh cậu bạn ấy khiến tôi không thể xóa được, là cậu bạn cùng bàn mà tôi thích nhất, tâm đắc nhất!
Quan hệ hai người nam và nữ trong sạch thuần khiết, không dính bụi tình nhân, lần đầu tôi được thử cảm giác này!
Bạn cùng bàn tôi đương nhiên không phải mẫu bạn cùng bàn trong tiểu thuyết, không ôn nhu, không đẹp trai, không phải crush thậm chí là khá hãm :) Nhưng khi ngồi cạnh nó tôi được thoải mái hết cỡ, bung hết mình chẳng cần gồng mình lên làm người tử tế, chẳng cần làm vừa mắt ai, tự do show hết các tính tốt đẹp hay méo mó mà bản thân có.
Cùng quay bài, cùng làm bài tập, cùng chửi nhau, troll nhau, đánh nhau nhưng chẳng bao giờ ai giận ai quá 1 phút, cùng làm mấy trò con bò, cùng nhau kể chuyện rồi cười đến điên dại như 2 đứa dở người, hay đến cả chuyện tâm sự chia sẻ bí mật chúng tôi cũng đã đều làm qua :)
Chúng tôi hiểu rõ bản chất con người thật của nhau, hiểu nội tâm của nhau, lại khá hợp tính nên mỗi ngày đến trường là một ngày vui :v
"Mãi là anh em!"
"-Áo mới này xịn hông? Mặc nhìn đẹp trai nhờ?
-Như lone :)"
"Con kia mày lại ăn mảnh à?"
"Thằng lone, chép phao một mình à, đọc cho tao chép đi!"
"Đm, cô xuống kìa, giấu vở đi mày!"
"Mày ơi làm toán chưa cho tao mượn chép nào!
Đm đéo tự làm được à?
Không, lười bỏ mẹ, nhìn lone gì, đưa đây chép nhanh không cô vào!
Đũy lười!"
Thanh xuân của Bánh Mì Nhỏ có một góc dành riêng cho cậu, nơi ấy chúng ta thoải mái tán phét, thoải mái đùa nghịch, thoải mái ăn quà, thoải máithông đồng trêu thằng bàn trên, cà khịa 2 con ngồi dưới. Nhưng đáng tiếc là tấtcả chỉ là kí ức, mọi thứ chỉ còn nằm lại trong cuốn nhật kí thôi. Chuyển cấp lâu rồi, chúng ta chia tay cũng lâu rồi, tạm biệt cậu :( Tôi chờ một ngày chúng ta lại cùng lớp, lại ngồi một bàn
Bánh mì nhỏ nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top