Gặp gỡ
Tại một con hẻm nhỏ,ở phía bên trong con hẻm tôi đang nằm co ro và run rẩy.Tôi dần dần lết cơ thể gầy gò của mình vào góc tường.Tôi chỉ có thể mở nhỏ đôi mắt của mình nhìn những người trước mặt,đó là một đám người tầm 20 tuổi.Tuy thế,người khiến tôi chú ý nhất ở những kẻ lạ mặt này lại là 1 chàng trai 19 tuổi ở giữa,trên tay anh ta đang cầm một điếu thuốc lá.Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi,hút một hơi thuốc và nhả khói ra trước mặt tôi.Ngửi thấy mùi khói tôi liền họ sặc sụa với cơ thể gầy gò của tôi thì từng cơn ho lại như những nhát dao đâm vào bụng tôi.Thấy tôi như thế anh ta chỉ cười tôi một cách trêu ghẹo,tôi khẽ gọi anh:
-A...anh hai....
Những người xung quanh nghe vậy liền cười đểu và hỏi:
-Anh hai sao? Này nhóc nhóc làm thế không thấy có lỗi với em gái mình à?
Anh ta nghe vậy nụ cười khi nẫy còn thấy trên mặt anh ấy liền biến mất và trở về khuôn mặt lạnh lùng như ban đầu.Cơ thể anh cũng dần dần đứng lên và quay người đi,anh nói với mọi người:
-Về thôi tôi phát chán rồi!
-Ôi trời chúng tôi đánh chưa đã mà.Haiz được rồi....
-Về thôi anh em!
-Vâng!
Tôi với cơ thể yếu đuối đang cố gắng ngẩng đầu lên để dõi theo bóng lưng đang đi ra ngoài con hẻm của họ.Tôi bất ngờ nhìn thấy anh trai tôi đang liếc tôi với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.Tôi bất ngờ giật mình,tôi sợ hãi ánh mắt ấy hơn bao giờ hết vì tôi không biết rằng sau này tôi sẽ gặp phải những điều tồi tệ gì...
Tôi là con gái nuôi của gia đình sở hữu công ty nằm trong top 8 những công ty giàu có bậc nhất thế giới.Khi nhìn từ bên ngoại mọi người đều nghĩ gia đình tôi là một gia đình vô cùng hạnh phúc và ấm áp.Nhưng đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy những bí mật tăm tối mà gia đình tôi luôn che kín,cha của tôi bên ngoài là người đàn ông luôn yêu thương vợ con nhưng bên trong ông chỉ luôn là người cắm đầu vào công việc,luôn bỏ bê gia đình và thậm chí ông còn ngoại tình với trợ lý của mình,còn mẹ tôi bà là một người chỉ quan tâm đến quyền lực,tiền và sự ngưỡng mộ từ người khác vì thế mỗi lần bà đi từ thiện chỉ là để làm tăng danh tiếng của mình vì bà thường xuyên đàn áp những người nghèo khó,bóc lột sức lao động và thậm chí 1 ngày bà chỉ cho họ ăn 1 lần,đó là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà bà cất công dựng lên trong suốt những năm vừa qua,tiếp theo trong gia đình tôi,có lẽ người mà tôi sợ nhất chính là người anh trai không cùng huyết thống của mình.Anh ấy được định sẵn là người sẽ tiếp quản công ty sau khi anh ấy đến tuổi,nhưng vì cha mẹ không quan tâm đến anh ấy và từ nhỏ anh đã không được sự quan tâm từ gia đình thế nên hiện tại anh đã trở nên xa cách và lạnh lùng hơn rất nhiều.Trước kia mỗi khi tôi đòi đi theo và bám lấy anh ấy thì anh luôn nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ.Cuối cùng người con gái trước kia đã từng được cha mẹ nuôi cưng chiều hết mực như công chúa nhỏ trong cung điện lộng lẫy chính là tôi,mỗi đêm mẹ đều kể về chuyện hồi xưa cho tôi.Mẹ nói rằng ngày xưa cha mẹ tôi rất muốn có một đứa con gái tuy nhiên,số phận lại không chấp nhận điều đó và cho cha mẹ tôi một người con trai chính là anh trai tôi.Do lúc sinh anh hai mẹ gặp khó khăn nên bắt buộc phải cắt một phần của tử cung đi,và về sau mẹ đã không còn có thể mang thai được nữa.Vì lý do đó mà cha mẹ ghét cay ghét đắng anh hai tôi và họ quyết định bỏ rơi anh ấy.Sau một thời gian họ lại mong muốn có một đứa con gái vì thế họ quyết định nhận nuôi tôi,vì ở trong đám trẻ đó tôi là người nổi bật nhất.Mẹ kể rằng khi đó tôi là đứa nhỏ có nước da màu trắng tựa như bông tuyết rơi vào mùa hạ có thể tan chảy khi chỉ mới chạm nhẹ vào mặt đất,đôi mắt của tôi to tròn ẩn chứa nhiều sự bí ẩn và mẹ kể với tôi lý do cuối cùng để cả hai người chọn tôi là vì nụ cưởi nhỏ nhắn,nhẹ nhàng và dũng cảm của tôi.Sau khi tôi đi đến nhà với họ,tôi liền cảm giác mình sắp trở thành tiểu thư danh giá rồi.Cuộc sống sau đó của tôi chỉ toàn màu hồng,nhưng sau đó vì khó chịu với cái cách cha mẹ gác hết mọi công việc và dành thời gian cho tôi mà anh hai đã lên kế hoạch để đuổi tôi ra khỏi gia đình này.Anh ấy thuê người bắt cóc tôi,họ lựa vào một buổi tối lúc đó tôi đã ngủ say anh liền lén mở cửa cho bọn bắt cóc vào để bắt tôi.Khi nhận ra việc mình bị bắt cóc tôi đã kêu cứu vì tôi đã thấy bóng dáng của anh ấy núp sau cánh cửa phòng tôi,thuốc mê đã ngấm vào người tôi lúc đó tôi cảm thấy chóng mặt và dần dần thiếp đi.Trời sáng,cả nhà không thấy tôi đâu bắt đầu hốt hoảng đi tìm anh hai nắm bắt trường hợp này bình tĩnh an ủi để lấy được lòng tin của cha mẹ.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị trói chặt vào cột sắt nhìn kĩ thì có thể thấy được rằng xung quanh tôi trông rất cũ kĩ trông nó có vẻ như là một nhà kho nhỏ ở khu vực hẻo lánh không ai lui tới,kế bên tôi có 2 người đàn ông trung niên cao to đang trông chừng tôi.Lúc đó,tôi cảm thất mình hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ còn chờ vào cái ch.€t mà thôi.3 ngày sau không biết vì chuyện gì mà những người đàn ông trung niên họ bắt đầu thả tôi ra,dù tôi có hỏi thì bọn họ cũng không nói gì sau khi cởi trói xong bọn chúng đưa tôi tờ giấy và kêu rằng đây là hướng về nhà của tôi,nói xong bọn họ nhanh chân bước lên xe và để tôi vẫn ngơ ngác ở lại nhà kho.Trong lòng tôi lúc này vẫn cứ có một suy nghĩ rằng mình được thả rồi,tôi vui sương và đi về nhà một cách nhanh và không tốn sức nhất có thể.Vì trong những ngày bị bắt họ chỉ cho tôi 2 ổ bánh mì không mà thôi,sau khi đến nhà tôi hớn hở đứng trước cửa nhà,tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Cha mẹ vừa thấy tôi liền chạy đến hỏi tôi rằng tại sao lại bỏ đi không nói một lời,tôi với vẻ sợ hãi nói rằng:
-A...anh hai đã kêu người đến bắt cóc con ạ...
Cha mẹ nhìn tôi với vẻ khó chịu kêu rằng:
-Tại sao anh con phải làm thế chứ?
-Con không biết ạ...Có khi nào anh hai khó chịu với con không?
-Ôi trời mẹ nghĩ con đa nghi quá đấy
-Kh...không phải con nói thật mà
Anh trai lại dùng giọng điệu mỉa mai nói:
-Này?Anh nói thật nhé em có vẻ khá là ghét anh nhỉ?
-Em....Em Không Có!
-Anh mới nói có một tý đã gắt vậy rồi
-Anh...Anh rõ ràng đã kêu người batcoc em mà!
Cha nói với tôi bằng giọng điệu gắt gỏng:
-Này con gái!
-Ta cứ nghĩ con là cô gái ngoan chứ.Và cha không ngờ con lại lôi 1 chuyện nguy hiểm như batcoc vào để vu oan cho anh con đấy!
-Co...con không có...con bị oan!
-Nếu con không nghe lời thì đừng ở căn nhà này nữa.Người đâu!
-Lôi con bé ra khỏi nhà!
-Hãy trở về khi con nhận ra lỗi của mình
Những người vệ sĩ ở bên ngoài sau khi nghe lệnh liền nhanh chóng bước vào và kéo tôi ra ngoài căn nhà ấy.Lúc đó tôi khóc lóc rất thảm thiết nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của những người đã từng rất quan tâm tôi,những người vệ sĩ không ngại ngần gì mà thẳng tay ném tôi ra khỏi ngôi nhà đó.Trước khi cánh cửa thực sự đóng lại tôi đã thấy trên khuôn mặt của người tôi từng coi là anh hai lại hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng.Lúc đó cơ thể tôi cứng ngắc,sững sờ vì không tin được việc mình đã thấy.Trong đầu tôi lúc đó có 1 suy nghĩ rằng,tại sao họ lại có thể tàn ác đến mức để một đứa trẻ 15 tuổi ở ngoài như vậy cơ chứ,đến bây giờ tôi mới nhận ra họ đúng là những con ác quỷ đội lốt thiên thần thật sự.Lúc đó bầu trời bắt đầu đổ mưa,vì không còn chỗ nào để đi nên tôi vẫn cứ lang thang trên đường dưới cơn mưa nặng hạt như thế.Từ đằng xa có một người đàn ông tiến đến hỏi tôi:
-Sao cháu lại ở đây vào giờ này?Nhà cháu ở đâu?
Tôi nở một nụ cười chua xót.
-Cháu không có nhà ạ...
-Ôi trời...
-Hiện tại nhà chú cũng có nhiều thứ phức tạp nên không thể cho cháu ở nhờ được...Thôi chú cho cháu chiếc ô với hộp cơm chú vừa mua này!Giờ chú dẫn cháu đến chỗ trú mưa đã nhé!
-Vâng ạ...
Sau đó chú ấy đưa tôi đến con hẻm nhỏ từ từ lấy trong túi ra 1 hộp cơm nhỏ và chiếc ô chú ấy đang cầm và nói:
-Đừng đi vô quá sâu nhé nguy hiểm lắm!
-Dạ...
-Ừ vậy chú về đây ở đây ngoan nhé!
-Chú về bằng gì ạ trời đang mưa to mà...
-À chú có người đến đón chấu cứ yên tâm
Từ xa có 1 chiếc ô tô màu đen chạy đến trước mặt tôi
Chú quay đầu mỉm cười và chào tạm biệt tôi sau đó chú bước lên xe,khi cánh cửa vừa đóng thì chiếc xe cũng phóng đi với tốc độ rất nhanh.Sau khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt thì tôi liền chú ý đến hộp cơm nhỏ mà tôi đang cầm trên tay,vì 4 ngày bị bắt cóc mà chỉ được ăn hai ổ bánh mì không nên tôi rất gầy vì thế tôi ăn hộp cơm mà ngày trước tôi còn nghĩ nó chỉ dành cho người nghèo một cách ngon miệng.Cơn mưa bất ngờ trở nên nặng hạt hơn nên tôi không còn cách nào khác là đi vào sâu hơn để tránh mưa hất trúng,đi vào bên trong tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo,cởi chiếc áo khoác của tôi ra để tạo thành chiếc chăn đắp lên người.Sáng hôm sau khi vừa mở mắt dậy tôi liền thấy 1 đám người có vóc dáng to lớn đứng trước mặt mình,tôi giật mình mở mắt ra đó là anh hai của tôi và đồng bọn mà anh ta quen biết,tôi biết tất cả bọn họ vì bọn họ toàn là những người con nhà khá giả đã chơi chung v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top