a shoulder to cry on (Kyuun&Neon) - gurengee

Tác giả: gurengee
Editor: Alice

Profile AO3 của tác giả: https://archiveofourown.org/users/gurengee/pseuds/gurengee
Bản gốc trên AO3: https://archiveofourown.org/works/46390972
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu. Xin chân thành cảm ơn gurengee đã cho phép mình dịch và đăng tải fic ở Wattpad.
Ban đầu mình không tính up fic này lên sớm đâu nhưng xem xong tập 32 vừa rồi mình buồn quá nên lên luôn 😭

Summary:
Spoil tập 29 và 30 của Geats.

Neon tìm thấy sức mạnh để chiến đấu nhờ vào sự trợ giúp của Kyuun, nhưng liệu vết thương trong lòng có bao giờ lành lại được không?


Thực tại ập đến như một tiếng sét - em hoàn toàn trơ trọi một mình trên cõi đời này, không còn nơi để về và cũng không còn gia đình nào để giữ em lại. Tất cả những gì em từng tin tưởng, những sự thật được bày ra trước mắt, chẳng qua chỉ là giả dối, là một cơn ác mộng mà em không bao giờ muốn mơ thấy. Trớ trêu thay - cho đến gần đây em luôn cảm thấy lạc lõng ở thế giới đó, trong chính gia đình đó, thậm chí là trong những bức tường của ngôi nhà đó. Vậy mà giờ đây khi biết sự thật, em lại cảm thấy trống vắng đến không thể lấp đầy.

Những giọng nói trong đầu Neon lớn dần, cáo buộc em là kẻ lừa đảo, vô dụng, lừa gạt mọi người. Họ mong em biến mất, thậm chí là chết, vì sự hiện diện của em là không cần thiết. Trong khoảng khắc đó, em cũng mong được tan biến, quên đi những thứ mà em vừa được biết. Ký ức về ánh mắt hoảng sợ của mẹ ám ảnh em, nhận thức em không phải con gái ruột của bà đã khắc sâu trong tâm trí em. Bị sự thật nặng nề đè lên, em ước mình có thể xóa sổ sự tồn tại của mình.

Tim Neon đập thình thịch khi em chứng khiến Kyuun xuất hiện chói lọi ở phía sau. Vết thương do Jyamato bỏng rát, những vết máu lấm lem trên mặt em, nhưng bóng dáng của Kyuun lại lấp đầy em với một luồng sinh lực mới. Khi anh rút một lá thư trong số rất nhiều lá thư của mình và bắt đầu đọc nó, cảm xúc trong em lẫn lộn.  Sự đau khổ của Kyuun hiện rõ trong mắt khi anh đọc những dòng chữ đầy chân thành, nhưng khi anh xé rách bức thư, Neon vừa ngạc nhiên vừa bị kích thích. Cái cách anh xé bức thư vừa như hủy diệt nhưng vừa như mang sự tự do, cho em một cảm giác mới về sức mạnh và sự dũng cảm.

Nhưng điều khiến em bất ngờ nhất là những lời mà Kyuun nói, những lời nói mà bình thường anh không thể nói trực tiếp với em. Bình thường thì anh sẽ làm hỏng mọi chuyện. Mắt Neon đờ đẫn vì nước mắt chực chờ ào ra lần nữa, nhưng em đã cố kiềm chế khi Kyuun bật thốt ra những lời mà anh từng viết trong thư cho em.

"Dẫu cho cả thế giới có trở thành kẻ thù của em, thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."

Kyuun lúc nào cũng cảm thấy khó xử khi ở cạnh em, ăn nói vấp váp và không bao giờ nói ra những lời thật lòng. Nhưng giờ đây, với giọng nói vững vàng và ánh mắt như dán chặt vào em, anh nói những lời từ tận đáy lòng mình.

Neon sửng sốt trước những câu nói chân thành, lời cam kết sâu sắc của anh. Trước đây em chưa từng nghe những lời nào như thế, em tràn ngập trong niềm hy vọng mà em tưởng chừng như đã đánh mất.

Neon nhìn Kyuun hoài nghi, tự hỏi những lời em vừa nghe có phải là thật không. Lời nói của Kyuun luôn lảng tránh và khó hiểu khiến em có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Nhưng lần này anh lại thẳng thắn và trung thực. Neon cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn. Thật là mới mẻ khi được một lần nghe ai đó nói ra những gì họ thật sự cảm thấy mà không phải vì để thao thúng hay ra vẻ. Lần đầu tiên em cảm nhận như có người thật sự hiểu em và sẵn sàng sát cánh bên em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em thoáng cảm thấy tiếc nuối vì Kyuun đã không thể hiện cảm xúc của anh sớm hơn, nhưng em gạt những suy nghĩ đó sang một bên và tập trung vào hiện tại. Với sự ủng hộ của Kyuun, em cảm thấy như mình có thể đương đầu với bất kỳ điều gì.

__________________________________

Thở dài, Neon ngước nhìn Kyuun, đôi mắt em hiện lên sự mệt mỏi xen lẫn biết ơn. Nhờ có anh mà em mới có thể chiến thắng một trận đấu tưởng chừng như không thể. Khi cố gắng ổn định lại nhịp thở, em ngạc nhiên bất ngờ trước sự hỗ trợ không ngừng của Kyuun. Sau cùng thì anh vẫn là kiểu người làm rối tung mọi thứ với sự vụng về và nhút nhát của mình mà.

Nhưng lần này, lời nói của anh như đúng lúc mà giải vây cho em.

"Cũng không còn có thể bất hạnh hơn nữa, từ giờ sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi nhỉ," anh nói, nhìn thằng vào mắt em.

Neon không biết liệu em có nên tin điều đó sẽ trở thành sự thật không, nhưng em biết mình có thể tin tưởng anh. Em biết dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu thì Kyuun vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

Em chần chừ trong một khắc, ngoái lại nhìn Ace và Keiwa vẫn đang đứng ở nơi em rời đi. Neon cảm thấy có lỗi, tự hỏi em có nên nói điều gì đó trước khi đi mất không. Nhưng sâu trong thâm tâm em biết rằng họ sẽ hiểu thôi, mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đủ để biết được tình huống nặng nề như thế nào mà.

Quay lại nhìn Kyuun, Neon cảm thấy nhẹ nhõm bao trùm lấy em. Em rất biết ơn khi có một người hiểu em theo cách mà không ai khác có thể hiểu được như Kyuun. Người luôn vì em mà ở đó mặc mọi khó khăn chồng chất, người đã giúp đỡ em khi không một ai hỗ trợ.

Neon biết anh từng xem nhà của em chỉ là một sự lừa gạt, chỉ là một cái vỏ bọc mà em đã sống ở đó quá lâu.

__________________________________

Neon nằm trên ghế sofa, trong đầu em tua lại từng sự kiện trong ngày. Cơn đau từ những vết thương đã dịu đi nhưng cái cảm xúc rối loạn vẫn còn ở đó, như đang sủi bọt dưới bề mặt vậy. Em tìm chốn ẩn náu trong phòng Kyuun, mong tìm được sự vỗ về và an ủi.

Kyuun ở cạnh em, im lặng đọc sách. Anh biết Neon cần sự riêng tư và không muốn làm xáo trộn suy nghĩ của em ấy. Căn phòng im ắng chỉ vang lên âm thanh trở mình của Neon trên ghế sofa vì em không tìm được vị trí thoải mái.

Có vẻ như sau nhiều giờ, Neon ngồi dậy trên ghế, đôi mắt đỏ và sưng vì khóc. Kyuun rời mắt khỏi trang sách và cười thông cảm.  Anh biết chẳng có từ ngữ nào có thể xoa dịu nỗi đau của em, nhưng anh vẫn ở đấy nếu em cần.

Em dựa trán vào vai anh và thì thầm một câu cảm ơn chân thành. Kyuun nói không việc gì nhưng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, một cử chỉ trấn an cho phép em khóc và giải tỏa cảm xúc của mình.

Hơi thở của Neon đứt quãng khi một tiếng thở dài thoát ra từ môi em, theo sau đó là tiếng khóc bi thương. Cảm nhận được em đang đau khổ, Kyuun mau chóng kéo em lại gần, cánh tay rắn chắc của anh quấn lấy vai em vỗ về. Neon dựa vào anh, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn không thể kiểm soát trên đôi má em. Em chật vật nói, nhưng chỉ có những câu nói gãy đoạn trong nước mắt phát ra. Kyuun vẫn im lăng, anh chỉ ôm em lại gần và để em khóc cho đến khi em có thể sẵn sàng nói tiếp.

"Em hãy nhớ, khóc cũng không sao cả. Nó cũng không làm em yếu đuối hơn. Nó có chỉ có nghĩa rằng em cũng là con người thôi."

Neon tự hỏi liệu em có còn được xem là con người không, nhưng trong khoảng khắc đó, những lời nói của Kyuun là những lời chân thành và an ủi nhất mà em từng được nghe trong suốt nhiều năm.

Cảm ơn mọi người đã đọc nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top