góc xàm

"mày đang khóc? "

Nhâm manh dũng gả trai kiêu ngạo nhà slytherin, thật tệ hại khi một lần nữa tôi lại để điều đáng xấu hổ của mình cho cậu ta thấy. Tôi biết ở một thằng con trai như tôi điều đáng xấu hổ nhát là yếu đuối và điều hể thiện rõ nhất là khóc, nhưng biết làm sao đây, tôi không ngăn được mình nữa rồi, tôi không thể kiềm chế mỗi khi lũ nhà rắn đó cứ buôn lời cay độc lên tôi vì tôi là một muggle và không dừng lại ở đó chúng nó xúc phải lên màu da của tôi nói đúng hơn nó kỳ thị tôi vì tôi là người châu á. Tốt, lũ cặn bã đó cứ nhai đi nhai lại những lời đê tiện ở mọi lúc khi chúng thấy mặt tôi. Nhưng tôi không thể làm gì chúng, tôi biết xuất thân của tôi chỉ là một muggle tôi không đủ khả năng chống lại bọn quý tộc mang dòng màu thuần đó. Đáng ghét thật, tôi chỉ có thể khóc.

Không gian bây giờ chỉ nghe được tiếc nức nở của tôi, tôi không biết nữa. Nhưng từ khi có sự hiện diện của nhâm mạnh dũng, tôi lại không làm chủ được mình hơn mà thể hiện vẻ yếu đuối của mình càng nhiều là khóc lớn. Tôi biết tôi cũng không ưa gì câu ta, vì câu ta cũng là một con rắn mồm mép xảo quyệt và cay độc chả khác gì bọn nhà của cậu, cậu ta cũng hay đem tôi ra để chăm chọc. Nhưng ít nhất câu ta không kỳ thị tôi vì tôi là muggle hay là ngươi châu á, mà cũng phải tại câu ta cũng là người châu á giống tôi, chỉ có điều khác biệt là câu là một phù thủy thuần chủng. Tôi chắc câu ta là chó, một con rắn có đầu là chó, thật khó hiểu khi những làn tôi khóc một mình câu ta luôn xuất hiện trước mặc tôi, tôi thề tôi đã trốn vào một gốc khuất khó tìm thấy mà câu ta vẫn mò ra được chỗ này.

" tụi nó lại xúc phạm mày? "

" mày khác chúng nó à "

Cậu nhìn tôi bằng còn ánh mắt kỳ lạ, tôi không thể nào đọc được nó. Thất vọng? Cậu ta làm tôi thật khó hiểu.

" nhưng ít nhất đối tượng mà để tao xúc phạm không phải là mày"

Đôi đồng tử của tôi đang giao động trước cậu ta, đó là một lời an ủi từ câu chăng? nhưng tôi lại thấy thật cảm kích trước nó. Dường như câu ta đã đọc được tâm tư của tôi. Tôi vội quay mặt đi lảng tránh cái ánh nhìn như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt tôi, từ khi nào việc nhìn trực tiếp vào mắt cậu lại khó đối với tôi như vậy.

" tốt thôi, sắp đến giờ cấm rồi. Về phòng trước khi gã canh cửa và con mèo gách rưới của gã đi tuần. Tao nghĩ nhà sử tử yếu kém của bọn bây không còn điểm để trừ đâu hoặc mày muốn cho nó về thành số âm "

Được rồi là tôi sai, tôi rất sai khi cảm kích cậu ta. Tôi cũng ngừng khóc, đứng dậy phủi phủi vài mảng bủi đã dính vào quần tôi khi tôi ngôi ở đây khóc từ nãy giờ. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh ghét, tốt dù sao cũng là kẻ thù không đội trời chung, những lời sỉ nhục cũ rích này tôi đã nghe đến phát ngán rồi.

" cảm ơn vì lời nhắc nhở, hãy nhớ là không chỉ có tao là còn đang ở ngoài khi sắp tới giờ cấm đâu "

Nói rồi tôi quay bỏ đi, tưởng tới đây là xong mọi chuyện cho ngày hôm nay, cậu ta bỗng từ đằng sau nắm lấy cổ tay tôi không cho tôi đi tiếp, tôi không biết cậu ta lại muốn làm gì. Tôi quay qua nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu.

" mày muốn gì nữa đây? "

" ngày mai đấu quidditch với tao, chỉ tao và mày "

" hả? "

Tôi mong nhâm mạnh dũng câu ta không bị ấm đầu, tôi biết là đấu tay đôi không phải điều không thể nhưng nhìn vào vị trí của tôi và cậu xem, có người đần cũng biết là điều không thể diễn ra một trận đấu tay đôi rồi.

" não mày bị nhúng vào nồi vạc mới được vớt lên sao mà bị úng nước hết cả thế kia, mày biết vị trí của tao và mày là gì không? "

" mày tấn thủ tao tầm thủ "

" được rồi hôm nay mày mệt rồi mai chúng ta lại nói tiếp "

" này tao đang nghiêm túc "

Hôm nay câu ta chắc cú có vấn đề, tôi nghi câu ta đã bị ai đó úp sọt từ đằng sau và đã bị cho ăn một bù lú vào người, nên giờ câu ta mới nói chuyện như người cỏi trên vậy, tôi biết câu ta đang không bình thường nên cũng ầm ừ cho qua,  rồi cũng nhanh vọt lẹ về phòng thật nhanh nếu để trễ hơn thì kết quả như nào tôi cũng không giám nghĩ.

__________________
Thấy chap này xàm quải ta =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top