em dạo này
"Em dạo này...."
__________
" dũng tụi mình chia tay rồi "
Em nhìn tôi bằng ánh mắt bắt lực, khi vừa buông với tôi đôi ba từ rồi quay đi khuất. Em nói gì tôi không nghe thấy rõ, nhưng tôi lại nghe tiếng con tim tôi đập nhanh lắm, chắc nó vẫn không đủ kiên cố để chịu đựng nổi việc này. đúng chúng ta chia tay rồi. Nhưng sao tôi lại cố ý quên nó đi, tôi vẫn cứ nhớ nhầm rằng hai ta vẫn như trước, vẫn còn yêu nhau rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn còn yêu nhau rất nhiều mà em.
Em đã chuyển qua khu nhà trọ khác vào 2 hôm trước, khi tôi còn cấm đầu vào chạy bàn phục vụ cho khách, ở quán cà phê tôi vừa xin vào làm được hơn 3 tháng. Em đi không để lại một lời nhắn, tôi buồn lắm, còn em thì sao em có đang buồn giống tôi không. May quá em vẫn còn để quên lại đôi giày converse xanh tối màu mà em thích nhất, nhớ không nhầm đôi ấy tôi tặng em nhân nhịp sinh nhật vừa tròn 19 tuổi của em. Tôi nghĩ chắc em vẫn còn thích nó, em quay về khu nhà trọ củ mà tôi với em từng sống để mang đôi giày đi.
Tôi theo em đi về tới tận nhà, sao giống kể biến thái thế? Tôi không biết, trái tim tôi đang đập liên hồi nó sẽ không ngừng nếu tôi không đi theo em, tôi hết cách rồi. Trên tay em vẫn còn một đống đồ lĩnh kỉnh từ nhà cũ vẫn chưa được xếp vào nhà mới, nhìn em trong vắt vả quá, tôi muốn giúp em. Nhưng em sẽ đuổi tôi về mất nếu tôi dám làm viết ngu ngốc đó. Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà.
Em đi ra ngoài rồi, thật may tôi có chìa khóa nhà của em. Tôi không biết rằng ở kiếp trước chắc tôi có làm việc tốt nào chăng, nhưng số mệch tôi dạo này đỏ lắm toàn gặp chuyện may mắn. Hên làm sao em để quen lại chiếc chìa khóa nhà em khi em tới lấy đồ của em còn sót lại ơ nhà tôi, buồn nhỉ giờ chỉ là nhà tôi thôi không còn nhà của em và tôi nữa, ôi không nhắc tới tôi lại muốn khóc. Khi đi làm về tôi thấy nó nằm trên bàn, tôi tính đi trả lại nhưng tôi thấy em vẫn còn 1 chìa nên tôi tạm cầm hộ, coi như tôi được chia chìa khóa nhà đi, chắc em không biết đâu.
Tôi cầm chìa khóa mở lấy cách cửa sắt hình như đã bị rỉ sét cũng nặng rồi, tôi biết em chỉ thuê nhà trọ cấp thấp thôi, sinh viên mà tôi hiểu em. Đi vào nhà em, ngôi nhà có một mùi hương dễ chịu, đó là mùi hương của em chăng? tôi vẫn còn có thể ngửi được thoáng thoáng mùi xả vải mà em hay dùng nó vẫn còn vấn vương trong căn nhà này, chắc em vừa ra khỏi nhà thôi. Nhà trong gọn gàng quá, tôi biết em là một người kỷ tính mà, em ghét bừa bộn lắm. Tôi thề rằng em ấy sẽ thật đáng sợ khi chứng kiến một thứ gì đó trong rối ren và hỗn độn, tôi từng bị mắng, nhưng dễ thương quá tôi cứ tiếp mà sai phạm. Giờ có nên nữa không?
Nghĩ là làm tôi móc ra 1 sắp giấy note đủ màu trong có túi của tôi, tôi kéo ghé ngồi vào bàn và viết châm chú từng câu từng chữ, cứ viết xong 1 tờ tôi lại dán vào một chỗ bắt kỳ nào đó trong ngôi nhà mà tôi thấy được, cứ thế không còn chỗ nào dán nữa. Tôi muốn hỏi em thật nhìu cậu hỏi muốn biết cuộc sống dạo này em tốt không, không có tôi em vẫn vui vẽ chứ? Rất nhiều điều tôi còn muốn hỏi em à. nhưng tôi không còn đủ can đảm dám đứng trước mặt em hỏi han như trước kia nữa, vậy để mấy tấm giấy note vô tri này hay tôi vậy.
Tôi muốn gặp em quá nhưng lại không dám, không biết dạo này em có ăn uống đầy đủ, có bỏ bữa hay không, tôi biết em hay nhịn ăn dành tiền để mua đồ vật lắm, tôi nói em hoài ấy chứ mà em có nghe tôi đâu. Giờ có nên tới nhà nói em nên ăn đầy đủ vào không? Chán quá! Giờ có em ở đây có thể tôi với em đang xem một bộ phim nào đó mới trên netflix rồi, em cuồn phim mà chắc giờ em đang coi phim rồi, không có tôi em vẫn vui vẻ coi một mình được mà.
Sáng rồi tôi mặc tạm chiếc áo thun mua ở tịm đồ si đầu ngõ, chiến tích của tôi và em ngày đêm đi móc moi ở tiệm đồ si, áo này do em chọn cho tôi, trong ngầu lắm hợp với tôi nữa khi ấy em đã nói thế với tôi, quần áo xong xui, tôi xỏ tạm đôi vans có tiểu sử lâu đời nhất mà tôi từng sở hữu tuy đế hơi mòn và phần vải trên mặt giầy có vài chỗ có dấu hiệu hơi bung tróc, vì do tôi cứ đè đầu mang nó theo khi nổi hứng muốn đi trượt ván với anh em, nhưng tôi thích nó nhất tại đó là món quà đầu tiên em tặng tôi khi hai đứa đã trao cho đối phương cái danh nghĩa là người yêu mà.
không nghĩ ngợi nhiều tôi giắt chiếc xe cub 50 đời củ lổ sĩ ra khỏi nhà và phóng thật nhanh ra hồ gươm. tấp vào quán trà đá quen, nhâm nhi cóc trà đá rồi ngồi nhìn cái phong cảnh vừa tờ mờ sáng, hên là hôm nay 9 giờ tôi mới có tiết trên lớp nên khá nhàn rỗi để có thể mà làm cái chuyện ông cụ non này, đâu phải có mình tôi thế đâu em cũng thích vậy mà. Nhưng sao nhỉ, tôi biết em sáng vào cũng ở đây. Tôi không muốn theo dõi em đâu tại chúng tôi vô tình chạm mặt nhau thôi mà, dạo này không liên lạc em đã quên mất tôi chưa? nhưng không đâu tôi biết em đã nhìn tôi lâu lắm, có vẽ em đang tiết núi điều gì. em ơi mình quay lại nhé, anh biết em chỉ đang giận anh thôi.
Cứ thế qua từng ngày, đã tròn nữa năm tôi và em xa nhau. Mỗi ngày tôi đều đặng viết riêng 1 dòng chữ nhỏ trên giấy note màu danh cho em, tôi không đủ dũng khí đứa tận tay cho em, nên tôi nhờ tạm ông chủ tiệm trà đá vĩa hè mà em với tôi hay uống vậy. Ấy thế mà em cũng ngày ngày nhận lấy đều đặng.
Cho đến 1 ngay, như bao ngày vào buổi tối tôi đi làm công việc bán thời gian ơ tiệm cà phê, lúc về tới nhà đã tận hơn 11 giờ tối, đang trong tâm thế uể oái để bước ngồi nhà không mấy gọn gàn của tôi và còn một đống deadline cần tôi hoàn thành, nhản nhỉ nhưng cuộc sống tôi chỉ say quanh nhiêu đó. Vừa tới trước cửa nhà tôi thấy một cái bóng nhỏ lấp ló trước cửa, tôi giật hót mình, tôi không nghĩ được gì tôi chỉ nghĩ mình gặp ma rồi, trần đời con gián với con ma tôi không chống lại nổi 2 chúng nó đâu, nhìn tôi to cao là thế chứ tôi nhát lắm. tôi còn tình hét lên cho cả khu trọ nghe rồi, nhưng có một giọng nói đã ngăn kịp điều đó
" em không phải là ma "
Lần này càng khiến tôi giật hót tim hơn, em đến trọ tôi vào giờ này, tôi không tin nó là sự thật đâu, hoang đường quá chắc tôi đang mơ rồi, mà mơ cũng được lâu rồi không được đứng đối mặt với em như thế này, ôi tôi ngại chết mất, không biết nữa tự nhiên tôi thấy ngại khi đứng trước mặt em như thế này, em hôm nay trong dễ thương lắm, toàn mặt đồ tôi mua cho em. Giấc mơ thiên đường này cầu mong cho diễn ra thật lâu để tôi còn hưởng thụ nữa.
" tối rồi em tới đây làm gì, nguy hiểm lắm biết không"
Trong khi đang vui mừng tôi không quên trách mắng em, đi vào giờ này nguy hiểm lắm, đến người to xác như tôi còn ngán về khuya chứ nói gì con người nhỏ bé là em, nhở đâu xui xẻo gặp phải mấy thằng đầu trộm đuôi cướp thì làm sao em làm lại chúng nó. Cướp tiền bạc không nói lỡ chúng nó làm tổn hại tới em thì sao, tôi không có ở đó bảo vệ em được.
" dù gì cũng tới rồi mà vẫn còn nguyên đó thôi, hay anh mới là mối nguy hiểm "
Em đang trêu tôi, em cười rồi. Nhìn em trong thích thú khi trêu tôi lắm, nhưng tôi bị ngơ rồi, đồ đáng yêu nhà em tôi bị bỏ bùa tôi không thoát ra được giờ tôi ôm em 1 cái chắc không sao đâu nhỉ. Tôi ôm em, vẫn cái cảm giác đó người em có chút lạnh vì đã đứng ngoài đây chờ tôi về. Đã thế còn không mặt áo ấm vào biết trời đã trở đông rồi mà vẫn cứ cứng đầu
" đồ không biết giữ mình "
Tôi lầm bầm trách em, em chỉ khẽ cười đáp lại cái ôm của tôi, đã lâu rồi tôi không làm điều này với em. Em như thế nào? Chứ tôi đây thì nhớ em đến phát điên, ngày ngày đều gặp em nhưng lại không thể nào nói chuyện, không thể ôm, không thể nắm tay, tôi tủi thân lắm chứ. Mỗi thứ đều như một quả bom nổ chậm đến ngày hôm nay nó đã hết thời gian và nổ tung.
Tôi tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ trên người em, cố gắng rút sâu vào hõm cổ em nhất có thể, có lẽ mái tóc lỏm chỏm xơ cứng của tôi vừa mới cắt đã đâm vào cổ em nhiều chút khiến em phải chê trách tôi.
" anh ơi, cái đồ phiền phức tên nhâm mạnh dũng làm em nhột "
Tôi lơ đi lời em vừa nói mà tiếp tục rải nhưng chiếc hôn vụt vặt lên tóc và cổ em, có em làm tôi quên đi tiết trời xe lạnh khi vào đông của hà nội này, làm cho tôi quên đi sự mệt nhọc luôn hiện hữu trong từng ngày ở cuộc sống thường nhật của tôi, cảm ơn vì em đã trở lại bên tôi cứu rỗi lấy cái cuộc sống nhàm chán này.
" em dạo này có còn nhớ anh không?"
____________
Ú òa, mê bài này của ngọt quá nên lấy ý tưởng viết fic cho 2 ông bà già nhà mình luôn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top