[Vô đề]

"Em đã từng nói đời này kiếp này quyết rằng chung tình, tận tụy,mãi mãi như bông hoa hướng dương luôn hướng về nơi có ánh sáng mặt trời là anh"



"Anh đã từng hứa dù mai đây giông bão, đất trời lay chuyển, anh vẫn một lòng ở bên và chở che, cả một đời này nhất định vĩnh viễn như một cơn gió,ôm lấy cánh hoa bồ công anh nhỏ là em"



Chỉ tiếc là ánh nắng buông đêm sớm quá,khiến hướng dương vô định là em không thể mãi hướng về anh.

Chỉ tiếc rằng cơn nắng ấy vô tình quá, để anh không thể mãi mãi ở bên em mà nắm tay vững bước.



Đời này kiếp này tuổi xuân đánh mất vì một người.Chính là một lòng trao tin yêu về một người mình yêu thương hết mực, chính là đánh đổi cả thanh xuân và nhiệt huyết chỉ để mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu thương.



Vậy hỡi vì ai mà bội ước,thề nguyện này tàn phai?Đời đời kiếp kiếp mãi mãi không chung hướng, không chung một đường thẳng giao nhau?



"Lưu Chí Hoành ! Ánh nắng đã lên rồi.Liệu em có bằng lòng một lần nữa đem tuổi xuân của mình ra chỉ để biến thành một bông hoa hướng dương nhỏ bé, suốt ngàn đời hướng về phía anh?"



"Dịch Dương Thiên Tỉ ! Ánh nắng đã tắt rồi. Liệu anh có sẵn tâm ý trở thành một cơn gió vô tri,dùng hết sức trẻ của mình chỉ để dìu dắt bông hoa nhỏ như em bay khắp chốn thiên hạ?"



"Nếu có thể, anh à! Mình bước tiếp nhé!"

"Nếu có thể, em à!Nắm chặt tay anh nhé!"



"Để suốt ngàn kiếp này nguyện thề mãi có nhau, bắt đầu lại từ đầu và một lần nữa vì nhau mà đánh mất cả cuộc đời"
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: