Thời Gian.
Thiên Thiên dạo bước trên con phố nhỏ,tay xách nách mang hai bịch thức ăn đầy ắp những món Hoành Hoành thích hí hửng về nhà.Nhẹ mỉm cười, cậu tưởng tượng trong đầu đến hình ảnh Chí Hoành đang đợi cậu trở về, và cả bộ mặt với đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy thức ăn ngon.Trời mùa thu se lạnh khiến lòng người khoan khoái, đút tay vào túi áo, Thiên Thiên ấn nút trả lời cuộc gọi đến từ một số máy quen thuộc.
_Alo Thiên Thiên, cậu đang ở đâu?
_Vương Nguyên? Tớ hả? Đang ở ngoài đường. Tớ đi mua ít thức ăn.
_Chúng tớ qua nhà cậu nha. Lâu rồi không qua thăm cậu.
_Được thôi, hai người cứ tới, tớ và Hoành Hoành đợi hai cậu ở nhà.
Đầu dây bên kia bất giác im lặng. Có những tiếng thở dài vô thức vang lên trong điện thoại. Thiên Tỉ cũng chả để tâm, nhẹ tắt máy rồi nhanh chân về nhà thật nhanh.Anh sợ điều gì? Anh sợ con người kia chờ, chờ anh,chờ mãi,...
Dừng chân tại một ngôi nhà quen thuộc, Thiên Tỉ đứng trước bậc thềm gõ cửa vài cái, không có ai ra mở cửa. Nóng lòng tự hỏi Hoành Hoành đi đâu ,cậu đập cửa thật mạnh thêm vài lần, cho đến khi nỗi lo lắng ập đến, cậu rút nhanh trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở cửa, lách người vào bên trong.
Ngôi nhà tối om mà vắng thinh như tờ.Lia mắt thật nhanh cố tìm ra bóng dáng nhỏ trong căn phòng, Thiên Tỉ bất giác có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ khều nhẹ trên vai mình:
_Hù! Sợ không sợ không ? - Hoành Hoành giương đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện,trên môi nở một nụ cười tinh nghịch.
_Hoành Hoành hư quá, Hoành Hoành trốn anh,Hoành Hoành làm anh lo lắng, Hoành Hoành còn làm anh sợ hãi nữa,....nếu biết trước Hoành Hoành nghịch hư như vậy anh đã không mua đồ ăn về bồi bổ cho con heo mập này đâu - Thiên Thiên vờ làm mặt mếu,chỉ vào hai túi thức ăn với vẻ mặt ấm ức.
Hoành Hoành nhìn người bên cạnh bất giác trề môi, vẻ mặt hớn hở chạy tới bàn đặt thức ăn, cứ thế mà mở từng hộp rồi thử từng miếng. Nhìn bóng lưng nhỏ vô tư hồn nhiên với những thứ đồ ăn có thể gọi là có sức hấp dẫn dành cho những con người dễ dụ, trong lòng Thiên Thiên dâng lên một nỗi đau dày xéo.
Có tiếng chuông cửa vang lên, Hoành Hoành đứng dậy bước vội định ra ngoài đã nhanh chóng bị Thiên Thiên kéo xuống, chỉ vào hộp thức ăn ra hiệu ăn tiếp rồi sải bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hai tên họ Vương đã nhanh chóng bước vào,bên ngoài sương thu đang phủ xuống mang một cái lạnh tràn về khắp con hẻm vắng.
_Uầy lạnh quá, Thiên Thiên, chào - Vương Tuấn khải đưa tay với đại lấy chiếc áo khoác bên trong nhà khẽ khoác cho Vương Nguyên,ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Thiên Tỉ, chào! - Vương Nguyên liếc nhìn xấp đồ ăn trên bàn bụng đói meo.
_Hoành Hoành em đến đây chào hai người bọn họ đi. Bữa nay nhà có khách.
Hoành Hoành vâng lời đến bên cạnh Thiên Tỉ, cúi đầu nhìn hai người bạn cũ với nụ cười trên môi
Vương Tuấn Khải khẽ nắm chặt vào tay Nguyên Nguyên ra chiều im lặng. Đôi mắt đen láy như biết cười nhìn thẳng vào Thiên Tỉ,lên tiếng:
_Nhập tiệc thôi.
Trên bàn ăn, bốn con người quay quần bên nhau trong khung cảnh ấm áp. Khẽ múc một tô Hoành thánh thật nhiều thật nhìu thịt, Thiên Thiên đẩy nhẹ cho người kế bên, giọng từ tốn:
_Em ăn nhiều vào, nhưng ăn từ từ thôi.
Hoành Hoành trên môi nở nhẹ một nụ cười mỉm, đôi má hồng hồng phút chốc đỏ cả mặt,lấy tay gắp một miếng Hoành thánh to bỏ vào chén người bên cạnh, Chí Hoành cất lời:
_Em biết rồi. Anh cũng ăn nhiều vào, nhưng nhớ là ăn từ từ thôi.
Vương Nguyên ngồi đối diện, im lặng, bất thần, lặng lẽ khóc. Cậu áp mặt vào vai Tuấn Khải khẽ thở dài.
Dịch Dương Thiên Tỉ phát giác cảm xúc của Vương Nguyên, giọng lè nhè trách móc
_Đang vui như thế, sao cậu lại khóc?
_Thiên Tỉ, tỉnh lại đi,đừng lún sâu vào kí ức nữa - Vương Tuấn khải bất giác to tiếng, chồm hẳn cả người đến phía trước dùng lực lay thật mạnh con người đối diện.
_Cậu nói cái gì thế? Hai người làm sao vậy? Hoành Hoành em nói xem anh đang rất bình thường đúng không em?Anh không làm sao cả.Hoành Hoành, đúng không?..... Hoành Hoành ...Hoành Hoành, em đi đâu rồi, Hoành Hoành ...?
Thiên Tỉ chợt đứng nhanh dậy, đưa mắt nhìn hết khắp bốn bề căn phòng, anh tìm một hình bóng nhỏ quen thuộc, hình bóng của người anh thương.
_Thiên Tỉ, cậu đừng như thế nữa. - Vương Nguyên vừa khóc vừa ôm chầm lấy Thiên Tỉ.
_Buông ra,tôi phải tìm Hoành Hoành.Em ấy đi đâu mất rồi.
_Cậu ấy không còn nữa....
_Cậu nói dối, tất cả các người đều nói dối. Hoành Hoành chỉ chạy đi đâu đó một lúc rồi về, đúng rồi, em ấy rất thích chơi trốn tìm, nhất định là em ấy đang trốn tôi, nhất định là vậy. Tôi phải đi tìm.... phải đi tìm...
_CẬU ẤY CHẾT RỒI! - Tuấn khải hét lên giữa không trung tiện thể tung một cú đấm vào mặt người cậu yêu thương như anh em.
Thiên Thiên ngã lăn ra sàn nhà, đau đớn, im lặng , không gian căn phòng bỗng như chùn xuống, nặng nề, tĩnh mịch.
Kí ức hai năm trước như ùa về trong giây lát
_______________
Uây tôi đang ở đây, tôi thấy Hoành Hoành rồi, cơ mà em ấy đang đợi ai thế? Đã lâu lắm rồi, em ấy vẫn chờ. Nhưng sao em ấy không thấy tôi? Tôi vẫy tay ,sao em ấy không đáp?Ơ là tôi kìa? Tại sao lại có hai tôi ở đây?Ơ tôi kia đi đâu thế?Sao không quay lại nhìn Hoành Hoành phía sau?Tôi ơi Hoành Hoành đuổi theo sau kìa, tôi ơi đi chậm lại một chút, tôi ơi chờ Hoành Hoành với. Ơ tôi ơi tại sao lại xô Hoành Hoành ở giữa đường thế kia?Tại sao lại trơ mắt đứng nhìn em ấy té thế kia?Không, Không, quay lại đi, kéo Hoành Hoành đứng dậy mà ôm vào lòng đi.Làm ơn quay lại nhìn đằng sau kìa, có một chiếc xe đang tiến đến chỗ em ấy kìa. Làm ơn đừng vô tâm thê, làm ơn nhìn lại phía sau đi, tôi ơi đừng bỏ mặc em ấy,tôi ơi hãy bảo vệ em ấy, tôi ơi.... không....... không... KHÔNG...
Máu....là máu....Tôi đang khóc sao?Tôi đang ôm em ấy mà khóc sao?Sao lúc trước tôi không làm như thế? Nếu như một lúc trước tôi dang tay ôm chặt em ấy vào lòng, biết đâu em đã không bị tên tài xế kia tông phải.....Hoành Hoành em ấy nhìn tôi cười.... Hoành Hoành thì thầm điều gì đó.... Tôi nghe không rõ..... Hoành Hoành vẫn cười..... Hoành Hoành nhắm mắt rồi..... Em ấy ngủ rồi.... ngủ mãi mãi rồi.
________________
Từng mảng kí ức rời rạc cứ thế mà hiện về mỗi lúc một rõ. Bóng hình nhỏ vẫn nằm lặng im trên sàn, nhớ đến từng đoạn kí ức mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lỗi là tại cậu, tất cả là tại cậu, chính cậu là người đã hại chết Hoành Hoành. Cất vang tiếng khóc trong màn đêm, Thiên Thiên tự dằn vặt bản thân trong bóng đêm của sự vô tình. Cảm giác ghét cay ghét đắng bản thân,Thiên Thiên đưa tay đấm mạnh xuống sàn, tự trách bản thân quá vô tâm, tự trách lòng thật tàn nhẫn, tự trách tâm tự vô tình, tự trách cả bản thân sĩ diện quá tồi, sĩ diện đến mức làm tổn hại đến người mình yêu thương.
_Đi thôi, hãy để cậu ấy một mình. - Tuấn Khải mím chặt môi nắm tay Vương Nguyên dắt ra khỏi nhà, để lại đằng sau một con người lòng đầy đau khổ, để lại đằng sau một tình yêu nước mắt đau thương.
"Hai năm sống trong nhung nhớ, hai năm sống trong hoài niệm, để rồi trong phút chốc vô thức tỉnh giấc, ta biết được tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ với nhân vật chính là em đã tan biến mãi mãi, tan biến vào trong hư vô..... "
#End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top