TÀN
Tác giả : Hạ Diên
Pairing : Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành, cổ trang, huyền huyễn, sư đồ luyến
Edit : Dịch Thiên Hoành
Vui lòng không mang ra ngoài hay reup ở dưới bất cứ hình thức nào.
OoO
-Xú tiểu tử, mau đứng lại !
Đại thúc bán màn thầu tay cầm một chiếc gậy, vừa đuổi theo hài tử ăn trộm màn thầu vừa thét lên. Hài tử vừa gặm màn thầu vừa chạy, vì không để ý mà vấp phải viên đá lớn, cả người đều đổ ập xuống đường, y phục dính đầy bụi đất, ho liền mấy tiếng. Hài tử run rẩy nhìn đại thúc kia, không ngừng ho khan, người bên đường đều vây lại xung quanh, chỉ là không ai định cứu hài tử kia cả.
-Ha ha... Xú tiểu tử, ngươi dám trộm màn thầu, xem hôm nay lão tử xử ngươi ra sao !
Đại thúc kia vừa dứt lời liền nâng gậy, hiển nhiên là định đánh hài tử kia một trận rồi. Hài tử sợ hãi co mình thành một cục, nhắm chặt hai mắt, đợi một đòn đánh xuống. Một lúc lâu sau cũng không thấy đau, hài tử hé mắt, đám người kia đã tản đi, vị đại thúc kia cũng không thấy đâu nữa, trước mắt chỉ còn một nam nhân bạch y trắng như tuyết. Nam nhân kia nhìn hài tử, mỉm cười. Nam nhân kia là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hài tử nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, trong lòng đánh thịch một cái. Ngô~ Nam nhân này cười lên thật là xinh đẹp !
-Đứng lên đi !
Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay kéo hài tử dậy, nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Hài tử này tuy ăn mặc rách rưới nhưng đôi mắt lại rất đẹp. Hai mắt vừa to lại vừa tròn, giống như có chứa nước bên trong, mềm mại ôn hòa, lại mang theo một chút ngốc nghếch, khiến cho người ta nảy sinh loại cảm giác thật muốn bảo vệ.
Hài tử kia không ngốc, biết vị nam nhân này chính là ân nhân của mình, liền lên tiếng cảm ơn.
-Ngươi tên gì?
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy trong ngực ra một chiếc khăn, lau đi bụi bẩn trên mặt hài tử kia.
-Ta tên Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt, thanh âm trẻ con vang lên, nhu hòa như nước.
-Lưu Chí Hoành, ngươi có muốn đi theo ta không?
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, Lưu Chí Hoành từ trước đến này cũng đều không nghĩ đến việc sau này sẽ có thể có người đồng ý thu nhận mình, ngạc nhiên tới mức mở to cả mắt.
-Ngươi... Ngươi là ai?
-Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Đi theo ngươi... Ngươi sẽ thu ta làm đồ đệ sao?
-Đúng vậy.
-Ngươi sau này sẽ bào vệ ta chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa mái tóc rối của Lưu Chí Hoành, dịu giọng :
-Sẽ bảo vệ ngươi !
-Thành giao !
Lưu Chí Hoành mang ngón tay nhỏ nhỏ ngoắc vào ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ :
-Sau này nhất định phải bảo vệ ta ! Cả đời đều phải bảo vệ ta ! Tuyệt đối không được nuốt lời !
-Sẽ không nuốt lời !
OoO
-Sư phụ, nơi này lạnh quá !
Lưu Chí Hoành mặc một bộ y phục màu trắng, khoác một chiếc áo choàng lông thú, gương mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà ửng hồng. Lại nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mặc một bộ y phục mỏng, không khỏi chậc một tiếng.
-Sư phụ, người mặc như vậy sẽ không lạnh chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên bàn, rót một cốc trà nóng nhét vào tay cậu, đáp lại :
-Không lạnh, ta quen rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ có thể coi là một tu luyện giả, đạo hạnh ngàn năm, sống ở đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết trắng. Bây giờ tuy đã là mùa xuân, trên Thiên Sơn cũng có hoa đào nở, nhưng thời tiết vẫn là vô cùng lạnh giá. Lưu Chí Hoành giống như muốn ôm cả chén trà vào người, cười một tiếng :
-Sư phụ, trên đời này chỉ có người là đối xử tốt với con !
-Vẫn còn rất nhiều người đối xử tốt với ngươi, chỉ là ngươi chưa gặp được. Đến lúc sặp được rồi sẽ quăng vi sư ra sau đầu, chỉ biết đến người ta, cũng chỉ nghĩ người ta là tốt nhất.
-Sẽ không ! Cả đời này chỉ có một mình sư phụ mới đối xử tốt với con. Chỉ có một mình người... !
Lưu Chí Hoành đặt cốc trà xuống bàn, sán đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ, vòng bàn tay nhỏ qua ôm chặt lấy lưng y :
-Sư phụ, so với cốc trà kia thì người còn ấm áp hơn nữa ! Sư phụ mãi mãi là người ấm áp nhất, mãi mãi là người yêu thương con nhất đời này !
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, âm thanh ôn hòa vang lên, nhưng lại rất nhỏ, tựa như đều bị tiếng gió ngoài kia át mất :
-Vi sư có lẽ cũng chỉ có thể đối xử tốt với minh ngươi...
Bên ngoài hoa đào đã nở, từng cánh đào bị gió thổi tung, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nếu như thời gian có thể ngừng lại, vậy Lưu Chí Hoành thực muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây thôi !
OoO
Nhiều năm sau, Lưu Chí Hoành cũng đã trở thành một thiếu niên, tuy không anh dũng vô song, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Thời gian Lưu Chí Hoành ở trên Thiên Sơn không ngắn, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là dáng vẻ nam nhân chừng hai mươi tuổi, giống như hoàn toàn không già đi.
-Sư phụ?
Lưu Chí Hoành bê một bát canh gà hầm, ngó ngó nghiêng nghiêng.
-Ở đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dưới gốc đào, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lưu Chí Hoành, không nhịn được mỉm cười.
Lưu Chí Hoành bưng bát canh chạy tới, hai má vì lạnh mà có chút đỏ.
-Sao không mặc thêm áo vào?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành chỉ mặc một bộ y phục, cũng không thèm khoác thêm áo. Lưu Chí Hoành cười hì hì :
-Con cũng quen rồi. Sư phụ, người nếm thử canh con nấu đi !
Lưu Chí Hoành mang bát cạnh đặt trước mặt y, háo háo hức hức nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ăn canh.
-Sư phụ, có ngon không a?
-Rất ngon.
Lưu Chí Hoành híp mắt cười, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ăn canh nhưng phong thái vẫn không nhiễm chút bụi trần, mặt không hiểu vì sao mà có chút đỏ.
-Sư phụ... Người...
-Làm sao vậy?
-Sư phụ, con...
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ấp úng lên tiếng.
-Nói đi.
-Sư phụ có thể thích con không?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày không đáp, đưa lại bát canh cho Lưu Chí Hoành, phẩy phẩy tay.
-Ngươi trở về phòng đi.
-Vâng...
Lưu Chí Hoành cúi gằm mặt, ảo não rời đi, trong lòng lại trào lên một cỗ chua xót. Sư phụ liệu thực sự không thể thích cậu sao? Lưu Chí Hoành về phòng, không biết lấy từ đâu ra một vò Trúc Diệp Thanh. Tửu lượng Lưu Chí Hoành không tốt, chẳng mấy chốc đã say khướt, lảo đảo đi đến gốc cây đào. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngồi đó, từng bông tuyết đáp xuống mái tóc đen, cánh hoa đào bay bay trong gió.
-Sư phụ...
Lưu Chí Hoành xiên vẹo bước đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi, cả người đều nồng nặc mùi rượu.
-Vì sao lại uống rượu?
-Sư phụ...
-Lưu Chí Hoành !
-Sư phụ, người có thể thích con không?
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút sửng sốt, thở dài :
-Lưu Chí Hoành, ngươi say rồi !
-Con không say, sư phụ, con thích người...
-Về phòng đi !
-Sư phụ...
-Về phòng...
-Không... !
Lưu Chí Hoành cứng đầu, tiến đến đằng sau Dịch Dương Thiên Tỉ, giống như lúc còn nhỏ, vòng tay qua ôm lấy y. Lưu Chí Hoành chua xót cười, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng :
-Sư phụ... Người vẫn thật ấm áp... Chỉ là tâm người lại lạnh quá rồi ! Sư phụ... Vì sao người không thể thích con?
Lưu Chí Hoành vùi đầu vào lưng y. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, đằng sau lưng đã ướt một mảng.
-Lưu Chí Hoành...
Không có người đáp lại. Dịch Dương Thiên Tỉ quay người, Lưu Chí Hoành nhắm chặt mắt, có lẽ là đã ngủ mất rồi, nước mắt trong suốt vẫn còn đọng lại trên mặt. Vươn tay lau đi nước mắt còn sót lại, trong lòng không hiểu vì sao lại trở nên đắng ngắt.
-Lưu Chí Hoành, không phải không thể, mà là vi sư không dám yêu ngươi...
OoO
Ánh sáng theo khung cửa sổ tràn vào, Lưu Chí Hoành mệt mỏi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, mà bên cạnh mình chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Sư phụ...
Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, yếu ớt gọi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, lạnh nhạt lên tiếng :
-Đã khỏe chưa?
-Con khỏe rồi...
-Vậy lập tức xuống núi đi.
-Sư phụ... Vì cái gì mà lại đuổi con đi?
-Đừng hỏi nhiều, nói ngươi đi thì ngươi cứ đi. Ta không có nghĩa vụ phải giải thích lí do.
Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã mang gồ đạc của Lưu Chí Hoành gói thành một gói, thả xuống giường, sau đó rời đi. Lưu Chí Hoành thẫn thờ ngồi trên giường, khóe miệng chua chát nhếch lên. Ha~ Thực sự bị đuổi đi hả? Thì ra vốn dĩ không có ai vĩnh viễn đối xử tốt với ta...
OoO
Lưu Chí Hoành mang hành lí đứng trước cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, gõ cửa.
-Sư phụ, con đến từ biệt người.
-Đi đi, không cần từ biệt.
-Sư phụ...
-Đi đi !
-Sư phụ, người không phải nói cả đời này đều bảo vệ con sao? Tại sao lại nuốt lời...?
Lưu Chí Hoành nhìn đóa hoa đào nở rộ, khẽ cười một tiếng.
-Sư phụ, hoa đào cũng đã nở rồi, tâm ngươi đến bao giờ mới có thể khai hoa?
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng, trầm tư. Đến bao giờ có thể khai hoa? Lưu Chí Hoành, tâm ta vì ngươi mà nở, có lẽ bây giờ cũng đã vì ngươi mà tàn lụi rồi...
Lưu Chí Hoành mới bước được vài bước, lồng ngực liền đau nhói, ho khan liền mấy tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, mặc dù đã đuổi Lưu Chí Hoành đi nhưng vẫn là không thể không lo lắng, mở cửa đi ra ngoài. Lưu Chí Hoành bám vào thân cây đào, ho khan từng đợt, dưới nền tuyết trắng là một đám máu, đỏ tới khuynh diễm.
-Lưu Chí Hoành, ngươi làm sao vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên lưng Lưu Chí Hoành, không nhịn được mà lo lắng. Lưu Chí Hoành quay người, cả người không còn một chút huyết sắc.
-Sư phụ...
Lưu Chí Hoành gọi một tiếng, sau đó ngã vào trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, máu vẫn còn vương lại nơi khóe miệng.
Lúc Lưu Chí Hoành tỉnh dậy, cũng đã là rạng sáng hôm sau. Lưu Chí Hoành nhìn ra ngoài, lại nhìn đến người đang ngồi bên cạnh, cười khan một tiếng.
-Gia tộc con trúng phải huyết chú, cả gia tộc đều không ai sống được qua 20 tuổi, con tất nhiên cũng không ngoại lệ...
-Ngươi mới chỉ 15 !
-Thiên Sơn rất lạnh, cơ thể con không tốt, phát bệnh trước cũng là dễ hiểu.
-Ngươi vì sao không nói cho ta biết? Ta có thể cứu được ngươi...
-Cứu con? Vốn dĩ là không thể ! Muốn giải huyết chú phải dùng mạng đổi mạng, con không muốn người vì con mà làm như thế.
-Ta không tin không có cách khác !
-Huyết chú vốn là thứ nghịch thiên nghịch địa, cách giải chú tất nhiên cũng không thể bình thường. Ngoài dùng mạng đổi mạng ra không còn cách nào khác...
-Lưu Chí Hoành, ngủ đi !
Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay vỗ nhẹ gáy Lưu Chí Hoành, khiến cậu lập tức ngất đi.
OoO
Lưu Chí Hoành toàn thân rã rời mở mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ đã giải xong hai phần huyết chú, chỉ còn lại phần cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất. Lưu Chí Hoành giãy dụa phản kháng, Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt trắng bệch nhìn Lưu Chí Hoành.
-Nếu ngươi còn kháng cự nữa huyết chú sẽ phản phệ, đến lúc đó cả ta lẫn ngươi đều sẽ chết.
-Nhưng nếu con không kháng cự, người nhất định sẽ chết đúng không...?
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, Lưu Chí Hoành nhàn nhạt cong lên khóe miệng :
-Sư phụ, trên đời này con chỉ cần người. Sống mà không có người, vậy chết còn dễ chịu hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, Lưu Chí Hoành dứt lời liền tự bạo, phun ra một ngụm máu tươi. Dịch Dương Thiên Tỉ bị huyết chú phản phệ, song song ho ra một đám máu. Lưu Chí Hoành yếu ớt bò đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, run rẩy nắm lấy ngón tay y :
-Sư phụ, thật không ngờ con lại có thể chết cùng người... Sư phụ, con yêu người...
Dịch Dương Thiên Tỉ lau đi máu trên miệng Lưu Chí Hoành, nhẹ cười một tiếng.
-Lưu Chí Hoành, nếu cho ngươi bắt đầu lại, ngươi vẫn sẽ chọn kết thúc như này sao?
-Đúng vậy. Dù cho bắt đầu lại bao nhiêu lần nữa, con vẫn sẽ chọn chết cùng người ! Sư phụ, con vĩnh viễn đều chọn yêu người... Mặc kệ đến cuối sẽ ra sao, chỉ cần có thể ở bên người, vậy con nhất định vẫn sẽ chọn lựa như vậy.
-Hoành Nhi, ngủ đi... Đến kiếp sau vi sư sẽ tìm ngươi. Chúng ta sẽ không làm sư đồ nữa, đến lúc đó ngươi sẽ là ái nhân của ta. Lưu Chí Hoành, nhớ lấy, kiếp sau ngươi nhất định phải đợi ta tìm ngươi...
Lưu Chí Hoành không khỏi mỉm cười, hơi thở yếu ớt vụt tắt. Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi khắc họa khuôn mặt Lưu Chí Hoành vào sâu trong trái tim, bật cười.
-Lưu Chí Hoành, vi sư yêu ngươi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top