Chưa đặt tiêu đề 3


Tôi không phải là nỗ lực hay kiên nhẫn, mà chính dạng điển hình của việc sống thờ ơ, vô tâm, tự vây mình dưới đáy giếng, có kêu cũng chẳng dám kêu. Tôi dường như luôn cảm thấy mệt mỏi, bất vọng, thất chí. Tôi bỏ rơi mọi thứ xung quanh mình, tôi chưa bao giờ chủ động trong mối quan hệ xã hội nào cả. Có lẽ vì thế mà tôi chẳng có được tình bạn dài lâu, như tôi ngắm nhìn đồng hoa mà tiến vào chúng. Tôi sợ việc đặt niềm tin vào người khác và được tin tưởng, tôi lo rằng mình sẽ thất vọng, họ cũng sẽ thất vọng. Tôi còn nhớ, vào khoảng năm tôi lên năm, vào một mùa hè, tôi đã rủ cô bé thân thiết gần nhà tôi đến chơi. Bạn ấy và tôi đã chơi chung với nhau thuở bé hơn nữa. Trong lúc chơi đùa, cô bạn đó vô tình đẩy tôi vào tấm cửa kéo tủ bằng kính. Thứ đó vốn đã rất lỏng lẻo, thế là cả hai tấm, chúng đều đổ sầm lên cơ thể tôi, vỡ nát. May mắn thay, tôi không bị làm sao cả, tôi chẳng nhớ nổi khi ấy tôi đã nghĩ gì trong đầu. Nhưng nhớ rõ, khi phụ huynh vừa đi vào, cậu ta liền thốt lên

"Tại bạn *** tự lao vô làm ngã kính đó"

Người bạn mà tôi yêu quý đã đổ hết cả tội lỗi cho tôi mà chả có ngần ngại hay chần chừ. Khi mẹ cô bé đó vừa rước cậu ta về, mẹ liền nói vào tai tôi.

"Sau này con đừng chơi với con X nữa biết không"

Vài ngày sau, bạn đó vẫn tiếp tục đến chơi. Trông dáng khi ấy thì hẳn cậu ta quên rồi hoặc cho rằng tôi quên rồi, đáng tiếc thay, tôi là dạng người hay ghi tạc mội tội lỗi mà người khác làm với tôi vào tâm trí. Nói thẳng hơn nửa thì tôi rất thù dai nhưng không muốn nói. Giống như lúc học mẫu giáo, đám con trai luôn ra vẻ ngầu lòi mà cam kết rằng chúng sẽ bảo vệ tôi, rồi để khiến thằng nhóc hay bắt nạt tôi cười nhạo

"Mấy thằng toàn xạo cả, mày xem có đứa nào giúp mày không"

Thằng nhóc đó thích bắt nạt tôi,nhưng bù lại nó thường kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, nội dung vừa đa dạng lại linh tinh. Từng rất nhiều đứa con trai nói thích tôi, thậm chí một đứa nhóc con trong đó còn hôn tôi cơ, cái kiểu như mấy bộ phim ngôn tình ấy. Quả thật lúc ấy tôi đã nghĩ như vầy

thằng này nó coi phim nhiều quá rồi à

Tôi thật sự đã muốn ói ra. Nhưng tôi nhịn, rồi im lặng. Hôm sau, chẳng ngạc nhiên mấy khi nó chẳng nhớ gì. Nó khiến tôi tưởng rằng mọi thứ chỉ là mơ. Dù vậy, cảm giác ướt át buồn nôn vẫn còn tồn tại. Tôi đã thấy thật kinh tởm, đến tận bây giờ. Hay việc bị phóng thẳng bút chì vào đầu, hay việc khinh bỉ kỳ thị tôi, hay nói xấu sau lưng tôi, hay việc trộm đồ của tôi, hay mắng nhiếc trách móc, tôi đều im lặng tạc ghi trong lòng. Những kẻ gây lỗi thường sẽ chẳng bao giờ nhớ việc họ đã làm, nếu họ nhớ thì đã không làm rồi. Còn người bị hại thì sẽ luôn nhớ, đối với tôi mà nói, tôi sẽ không bao giờ quên được cái áp lực kinh khủng đó, cái thứ mà dường như đã dìm tôi vào đáy vực.

Tôi thừa biết mình là người rất nhạy cảm. Tôi phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc để  trà trộn, để trốn thoát. Tôi xuất hiện những suy nghĩ bạo lực, tiêu cực, đề phòng với mọi người, nó dần rút cạn sức tôi. Tôi luôn tìm kiếm sự yên bình từ những đám mây lạ lùng, từ bầu trời đa sắc.  Tôi không biết chúng, cũng không biết tôi. Tôi yêu văn chương vì nó đem lại cho tôi những cảm xúc mới mẻ mà tôi chưa từng biết đến. Nếu tiền tài  vật chất không thành vấn đề, tôi muốn trở thành nhà văn.  Đắm mình trong nguồn cảm hứng và tạo ra nhiều con người với nhiều tính cách khác nhau dưới ngòi bút của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản