#1: Lồng [Ami]

Tên truyện: Lồng

Tác giả: Rowan2506 | Rowan2506

Thể loại: bạo lực, tâm lý, SM

Số chương cần review: 25 chương

Reviewer: JulyAmi87

-----

"Ngay thời khắc bóng đêm bao trùm vạn vật, nhấn chìm tất cả vào trong những giấc mộng đen tối. Lucas lại lôi cuốn nhật ký được giấu kín dưới gầm giường ra, hí hoáy dùng những dòng chữ không thẳng thớm của mình mà ghi lại những điều hắn đã làm hôm nay.

Mỗi chương là một ngày, khoảng thời gian mà bình minh đem tới những tia nắng, nhuộm vàng cả một góc sân vườn, thì cũng là lúc hắn tỉnh dậy cùng niềm vui sướng khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang co rúm lại trong lồng."

Một tác phẩm tâm lý xu hướng biến thái cùng với sự cuồng vọng độc chiếm bị ngộ nhận dưới danh nghĩa tình yêu. Dưới góc độ nào đó, câu chuyện vẫn gắn mác đam mỹ, cho dù tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía. Với những tình tiết thể hiện bạo lực khiến người đọc liên tưởng tới những nội dung trên deepweb. Nhưng đa phần mọi người chỉ nghe tới tên deepweb chứ chưa chắc đã biết rõ nội dung trong đó ra sao, nó giống như phần chìm của tảng băng trôi mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, và những gì em miêu tả vẫn mới chỉ là phần nổi của nó mà thôi. Cũng may là trong phần giới thiệu và bình luận, em nói câu chuyện chỉ phản ánh tình yêu từ một phía, chị thuộc tuýp người không thích hiệu ứng Stockholm, nếu không muốn nói là ghét, bởi thế chị không hề mong muốn một diễn biến truyện mà người bị hành hạ lại đem lòng yêu thương kẻ đã tra tấn mình.

"Lồng" ấn tượng với chị ngay từ cái nhìn đầu tiên không chỉ bởi tiêu đề ngắn gọn súc tích và hàm chứa ý nghĩa chính xác mà nó chứa đựng mà còn bởi một văn án đủ sức gợi mà không lộ sườn truyện. Đây ắt hẳn là điểm cộng dành cho em. Nếu đầu tư thêm cả phần bìa truyện nữa thì càng đầy đủ hơn nhỉ. Với những bộ truyện có đầu tư và chất lượng khá tốt như "Lồng" thì chị thường mong nó sẽ hoàn hảo hơn về nhiều mặt, nên chắc em không khó chịu khi chị để ý cả những chi tiết nhỏ như thế chứ?

Tác phẩm được viết theo hình thức một cuốn nhật kí, tuy không phải mới nhưng vẫn còn khá lạ và có sức hút đối với độc giả. Hình thức nhật kí này được thể hiện rõ nét thông qua tiêu đề và câu kết mỗi chương.

Tiêu đề sử dụng kết cấu vòng lặp từ Thứ hai đến Chủ nhật rồi quay trở lại Thứ hai. Kết cấu này rất thú vị, nhưng nếu sự tuần hoàn chỉ lặp đi lặp lại mà không hề có sự khác biệt nào cả thì có vẻ chưa được hay cho lắm. Người đọc cũng có thể nhầm lẫn khi lỡ tay làm mất dấu chương mà mình đang đọc dở, và ngay cả người viết khi muốn chỉnh sửa lại một chương nào đó cũng phải mất công dò lại lâu hơn. Chị nghĩ là ta có thể thêm ngày tháng hay thời tiết chẳng hạn, hoặc thậm chí có thể một vài từ ngắn gọn tả cảm xúc của người viết trong đó, nếu không thì chỉ đơn thuần là ghi chú "ngày thứ bao nhiêu" phía sau là được. Đây là những gợi ý của chị hi vọng em có thể tham khảo.

Kết thúc mỗi chương em sử dụng một câu nói quen thuộc "cơn buồn ngủ lại đến" trước khi dừng lại trang nhật kí trong ngày. Biết nói như thế nào nhỉ, câu này bản chất nó không có vấn đề, nhưng đôi khi có những chương mà tình tiết đang được kể dở dang lại bị em vội vàng ngắt ngang bằng câu kết như vậy, nó gây ra cảm giác như một con rô bốt đang vận hành thì bị ngắt nguồn đột ngột vậy, có một chút gì đó hơi hụt hẫng. Có thể em cho rằng tình tiết truyện đến đó là đủ, nhưng sự chuyển mạch đột ngột vẫn khiến nó trở nên thô ráp không được liền mạch. Em có thể suy nghĩ thêm về điều này một chút, không nhất thiết là hắn ta ghi nhật kí mỗi buổi tối, hoặc nếu em muốn giữ điều đó để thể hiện quy tắc cứng nhắc của hắn, thì có thể linh hoạt thay đổi một chút, ví dụ như: "tôi đang viết thì cơn buồn ngủ ập đến, đành phải dừng bút tại đây thôi", hoặc "đó là tất cả những câu chuyện ngày hôm nay, tôi hi vọng ngày mai sẽ..." hay đơn giản hơn là thay bằng giờ cuối cùng trước khi hắn đi ngủ.

Có thể nói em là một cây bút khá chắc tay. Không hoa mỹ cầu kì, văn phong của em có một sự gọn gàng mạch lạc mà vẫn không kém phần hấp dẫn. Đôi khi vẫn nhấn nhá bằng những đoạn miêu tả cảm xúc rất có hồn và giàu sức gợi, khiến độc giả không khỏi trầm trồ và bị hút hồn vào đó lúc nào không hay. Với phần trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, xuyên suốt 25 chương chị chỉ mò ra được một lỗi type không đáng kể so với toàn bài.

Có lẽ với tác phẩm này chị soi hơi kỹ, nên để ý cả những chỗ dùng từ nho nhỏ của em, cũng như một vài đoạn tả thực, chị có vài ý kiến riêng với một vài ví dụ:

Theo chị nghĩ nên sửa "bẻ gãy" thành "bị bẻ gãy", vì nó mang nghĩa bị động.

Còn "lỗi nhỏ" được nhắc đến là gì, là hành động "siết ống quần"? Vậy thì nên làm rõ một chút, để thấy rằng nếu là ngày thường thì đây không phải là "lỗi nhỏ", chẳng qua hôm nay Lucas vui khi thấy em ngoan ngoãn nên lỗi đó mới trở thành lỗi nhỏ. Em cũng thể hiện chút thái độ của nhân vật về hành động, ví dụ "hơi nhíu mày" vì hắn là "người ưa sự hoàn hảo", "ngay cả quần áo cũng không được phép có bất cứ tì vết nào", như vậy người đọc sẽ hiểu rõ lý do hơn.

Nên sửa từ "sẽ" thành "đã", vì đây là hành động trong quá khứ. Còn lợn thì chị nghe "chọc tiết" vẫn thuận tai hơn "cứa cổ", nhưng tùy em thôi.

Chị tò mò không biết miếng vải bị nhét sâu đến mức độ nào? Vì chỉ cần đi qua cuống họng thì nó sẽ luôn tạo cảm giác thô ráp buồn nôn rồi. Và việc nhét vải vào sẽ khiến miệng luôn ở trạng thái mở to, chỉ là âm thanh phát ra sẽ bị cản lại mà thôi. Thực tế mà nói, nếu coi phim hành động mà chỉ thấy nhân vật bị nhét vải vào miệng mà không thể kêu được là xạo, dùng lưỡi sẽ luôn có cách đẩy ra được. Để hiệu quả hơn thì phải dùng thêm miếng băng dính dán ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không tự tháo ra được nếu tay bị trói.

"Thứ kia" là gì, chị hơi thắc mắc. Là sản phẩm của Lucas hay của Finn. Chắc là Lucas nhỉ, vì Finn chẳng thể nào có nổi trừ khi bị ép uống thuốc kích. Vì để rõ ràng hơn, có lẽ vẫn nên thay "thứ kia" bằng "... của tôi" (cái này tuỳ em chọn, nói thẳng hay nói tránh đều đc, chị chỉ nhấn mạnh chữ "của tôi" thôi.

Mặc dù em nói chỉ cần review khoảng 10 chương đầu, nhưng chị vẫn quyết định đọc hết 25 chương để có thể nắm được hết tình tiết và diễn biến tâm lý nhân vật. Nhưng tất nhiên cũng phải vì câu chuyện có sức hút nên chị mới không bị bỏ dở giữa chừng là vì thế. Diễn biến tình tiết truyện đạt tốc độ vừa phải, đủ để độc giả ngấm những con từ. Và tín hiệu đáng mừng là chị nhận thấy trong tình tiết của em có dấu hiệu tăng tiến dù sự thay đổi tăng tiến đó chưa lớn. Bởi dạng nhật kí với cấu trúc vòng lặp mà câu chuyện mỗi ngày cứ đều đều diễn ra thì văn phong có hay đến mấy cũng sẽ khiến độc giả chán. Chắc chắn phía sau câu chuyện này còn nhiều bí mật, nó là lý do dẫn đến những hành động và tâm lý bất thường của nhân vật. Em nghĩ sao về việc ém tình tiết, nhử và nhả để câu kéo thêm sự tò mò của độc giả? Có bí mật ư, tôi cứ thích thả vài chi tiết cho bạn thắc mắc đấy, nhưng muốn biết cụ thể ra sao ư? Hay tiếp tục theo dõi đi sẽ biết.

Phần quan trọng nhất đối với tác phẩm này chị để xuống cuối cùng, đó chính là việc xây dựng hình ảnh nhân vật và phát triển tâm lý nhân vật. Chị phải nói là phần này em đã làm thành công. Một Lucas điên cuồng độc chiếm và một Finn vô lực phản kháng, tất cả đều hiện hữu rõ nét và tạo ấn tượng sâu sắc với người đọc.

Bằng ngôi kể thứ nhất lại thông qua hình thức nhật kí, Lucas không xuất hiện với bất cứ sự miêu tả diện mạo nào. Chỉ có những hành động và cảm xúc được ghi chép lại, thông qua đó người đọc tự nhận định và đánh giá. Hắn ta chả bao giờ tự nhận mình là người biến thái, nhưng người đọc không bị đánh lừa bởi suy ngắn của hắn. Đây là sự khéo léo và tinh tế của em. Lucas nói rằng hắn yêu Finn, điên cuồng và độc chiếm, thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Nhưng liệu thực chất đó có phải là tình yêu không? Hay cái định nghĩa về tình yêu cũng bệnh hoạn y như con người hắn? Trong hầu hết thời gian hắn mất đi tính người thì cũng có lúc hắn như đứa trẻ ngây ngô lần đầu biết rung động. Hắn vào bếp mặc dù chẳng biết nấu ăn, hắn tự cọ lồng khi người giúp việc đi vắng, mặc dù vừa làm vừa càu nhàu nhưng hắn cũng đã có chút thay đổi, những giây phút hiếm hoi hóa thành người như dòng nước mát làm dịu đi những ám ảnh bạo lực bao trùm lên toàn câu chuyện. Nhưng những sự hi sinh ấy quá nhỏ và mong manh trước những hành động độc ác mà hắn đã gây ra cho Finn, người đọc sẽ không tha thứ cho hắn, và Finn cũng vậy.

Tất cả mọi thứ đều có nguyên do, và cuối cùng sự lệch lạc về tâm lý của hắn cũng có lời giải đáp. Hắn là bản sao hoàn chỉnh từ người cha tàn bạo của mình, chỉ khác là xu hướng giới tính của hai người trái ngược nhau thôi. Và cách mà hắn đối xử với Finn cũng chính là cách cha hắn đối xử với mẹ, có thể, sự biến thái của hắn chỉ hơn cũng không kém, khi một mực mong muốn Finn sẽ là người sinh ra cho hắn những đứa con. Chị không hiểu hắn dùng cách nào nhỉ? Finn không có tử cung, hắn sẽ cấy ghép ra sao để có thể nuôi dưỡng đứa con hắn đủ 9 tháng 10 ngày?

Chị quan tâm đến thái độ của Lucas với mẹ hắn, việc này rất quan trọng sự hình thành góc nhìn và tính cách của hắn. Hắn biết mẹ bị cha bạo hành, hắn biết cha nói rằng đó là tình yêu của ông dành cho bà ấy. Và chính hắn cũng bị cha bạo hành từ nhỏ, vậy hắn có hận cha không, hắn có thương mẹ không? Nếu hắn thương mẹ, tức là trong hắn vẫn còn phần người, và hắn sẽ không đối đáp với Finn như vậy. Nếu hắn giận mẹ khi bỏ đi khiến cho hắn bị cha đánh, và bị tiêm nhiễm rằng tình yêu vốn dĩ không công bằng, luôn có một người thấp kém hơn phải chấp nhận vai trò bị trị. Đó cũng là nguyên nhân hắn nỗ lực thành công trong sự nghiệp, để được đứng lên với vai trò giống cha mình.

Về Finn, được kể thông qua góc nhìn của Lucas. Người đọc một lần nữa phải chọn lọc thông tin, đừng nghe lời của kẻ tâm lý biến thái, chỉ nhìn và nhận định thông qua những mô tả của hắn mà thôi. Finn được tả rõ ngoại hình, mái tóc dài và làn da nhợt nhạt cớm nắng vì bị nhốt lâu ngày. Cậu bị trói bởi những dây xích, nhốt trong lồng chật hẹp, người đầy vết thương. Finn yếu ớt đầy bệnh tật, muốn phản kháng nhưng bất lực không thể phản kháng.

Cảm xúc nào trong Finn lớn hơn? Là sợ hãi hay là căm hận? Kẻ yếu mãi luôn sợ hãi, còn kẻ thức thời thì đè nén sự căm hận xuống khi chưa đúng thời cơ.

Chị khá phục khi thấy rằng cậu ấy bị dày vò mỗi ngày như thế mà vẫn biết đau. Tất nhiên, cậu là con người, bị hành hạ sẽ đau. Nhưng nỗi đau cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác thì cảm xúc sẽ bị chai lì. Đau đấy, nhưng tinh thần quá mệt mỏi đến mức đau cũng chả còn cảm nhận được. Đó dường như là một phần cơ chế tự bảo vệ của bản thân, nhất là với người bị bắt nhốt lâu năm như Finn, chứ không phải là những ngày đầu tiên bị hành hạ nữa. Không phản kháng được, cậu ấy dần biến thành cái xác không hồn, không cầu xin như những lúc ban đầu, về sau cậu chỉ còn là cái máy làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Những cảm xúc bị ngủ quên của Finn sẽ chỉ bị đánh thức khi động tới giới hạn của cậu ấy, chính là những người thân trong gia đình mà cậu ấy yêu quý, cho dù họ đối xử với cậu chưa chắc đã tốt như cậu dành cho họ.

Song song cùng với sự phát triển tâm lý của Lucas, chị cũng tò mò không biết tâm lý của Finn sẽ thay đổi ra sao. Việc này tất nhiên là của tương lai, em mà nói trước thì coi như lộ thông tin mất rồi. Finn sẽ vùng lên hay hoàn toàn khuất phục như mẹ Lucas? Nhưng dù thế nào chị cũng mong Lucas phải bị trừng phạt, bất kể hắn có nhận ra sai lầm và hối cải hay không. Làm sao để thể hiện sự đối lập giữa hai con người: một người chà đạp người khác mong người kia cầu xin quy phục, nhưng tại sao khi người kia quy phục răm rắp nghe theo hắn mà hắn vẫn không thấy vui, bởi ánh mắt vô hồn kia cho thấy hắn là kẻ thất bại. Và Lucas kẻ chả bao giờ chịu thất bại sẽ điên cuồng hơn nữa, nhưng hắn luôn làm sai cách và mãi mãi chả chiếm đc trái tim Finn.

Có lẽ lần đầu tiên chị viết một bài review dài đến vậy, gần 3000 từ. Chị hi vọng em thích nó. Chúc em thành công hơn nữa trên con đường viết lách trong tương lai nha. Và câu hỏi cuối cùng, chị tò mò về giới tính thật của em khi có thể chắc tay viết ra được câu chuyện như thế này.

Thân ái.

Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top