Chương 5:

Sáng sớm, bầu trời vẫn còn hơi se lạnh. Thanh Vy đứng trước ngõ nhỏ nhà mình, tay siết nhẹ quai cặp, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.

Đúng 6h15, từ xa, cô đã thấy dáng người cao gầy quen thuộc của Quốc Khang đi xe đạp tiến lại gần. Cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục gọn gàng, dáng đi bình thản nhưng vẫn mang theo chút gì đó điềm đạm, thư thái.

"Cậu chờ lâu chưa?"

Quốc Khang dừng lại bên cạnh cô, giọng nói trầm ấm vang lên trong buổi sáng sớm.

"Chào cậu. Mình mới đến thôi" Thanh Vy khẽ cất tiếng, hơi ngại ngùng.

Quốc Khang quay lại, nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

"Chào cậu. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước khi đến trường."

Hai người cùng đi xe đạp trên con đường nhỏ, không khí buổi sáng mát mẻ và trong lành.

Thanh Vy cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

Họ dừng lại ở một quán ăn sáng nhỏ ven đường, nơi thường được các học sinh trong trường lui tới.

"Mình sẽ gọi một tô phở, cậu muốn ăn gì?"

Quốc Khang hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Mình cũng gọi phở luôn."

Thanh Vy trả lời, mỉm cười.

Hai người ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Trong lúc ăn, Thanh Vy đột nhiên nhớ đến chuyện thi học sinh giỏi Văn vượt cấp, cô liền hỏi.

"Quốc Khang, cậu có định thi học sinh giỏi vượt cấp không? Mình đang phân vân không biết có nên đăng ký không."

Quốc Khang nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Mình chưa ôn tập kiến thức lớp 11, nên chắc là không thi đâu. Vả lại, mình đang muốn tập trung vào cuộc thi khoa học kỹ thuật sắp tới."

Thanh Vy gật đầu, hiểu ra. "À, vậy à. Mình cũng đang nghĩ xem có nên thử sức không. Nhưng mà cũng hơi lo, vì kiến thức lớp 11 chắc sẽ khó hơn nhiều."

Quốc Khang mỉm cười.

"Cậu học giỏi Văn mà, cứ tự tin lên. Nếu cậu quyết định thi, mình sẽ ủng hộ cậu."

Thanh Vy cảm thấy ấm áp trong lòng, cô gật đầu.

"Cảm ơn cậu. Mình sẽ suy nghĩ thêm."

Ăn xong cả hai tiếp tục đi xe đạp trên con đường đến trường, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của buổi sáng mới.
 
Sau một lúc im lặng, Thanh Vy bỗng lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.
 
"Cậu có bao giờ thắc mắc tại sao mình luôn xưng hô lịch sự vậy không?" 

Quốc Khang liếc nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự tò mò.

"Hừm… thật ra lúc đầu mình có thấy hơi lạ. Cảm giác hơi xa cách ấy."

Cậu thẳng thắn nói.Thanh Vy cười khẽ.
 
"Tại từ nhỏ đến lớn mình quen miệng rồi. Mình thử sửa nhưng không quen, nói 'mày - tao' cứ cảm thấy không phải bản thân nữa." 

Nghe vậy, Quốc Khang bật cười nhẹ. 

"Lúc đầu thấy cậu lịch sự quá, nhưng mãi rồi cũng thấy bình thường. Cũng dễ thương”

Đôi lúc cậu còn thấy cô đáng yêu, vì suốt ngày tan trường cô cứ lon ton chạy theo cậu đến nhà xe chờ cậu đi về cùng, luôn miệng gọi “Quốc Khang, quốc kháng. Chờ mình với.”

Thanh Vy tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười. 

"Cậu đang khen mình à?" 

"Chẳng lẽ không đúng?"

Quốc Khang nhún vai, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Thanh Vy hơi đỏ mặt, vội quay đi, mắt nhìn xuống đường. Nhưng rồi, giọng cô nhỏ dần, mang theo chút tâm sự.

"Nhưng dạo gần đây, trong lớp mình, có mấy bạn không thích việc mình xưng hô như vậy. Nói mình giả tạo, ra vẻ."
 
Quốc Khang hơi khựng lại một giây, rồi tiếp tục bước đi bên cạnh cô. 

"Vậy cậu cảm thấy sao?" 

"Mình cũng buồn chứ. Dù gì cũng không ai thích bị hiểu lầm mà." 

Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói.

"Cậu không cần phải thay đổi bản thân chỉ vì lời người khác nói. Nếu cậu cảm thấy vui với cách xưng hô này, thì cứ tiếp tục thôi. Đừng vì họ mà gượng ép bản thân." 

Thanh Vy ngước lên nhìn Quốc Khang. Trong ánh mắt cậu không có chút đùa cợt nào, mà là sự chân thành, thẳng thắn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô.
 
Cô khẽ cười, gật đầu.

"Cảm ơn cậu nhé, Quốc Khang."

"Không có gì." 

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua trong sự thoải mái, chẳng mấy chốc cả hai đã đến cổng trường. Thanh Vy cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, sự nặng nề ban nãy dường như đã bay biến hết.

Bỗng Quốc Khang nói thêm một câu trước khi bước vào trường.

"Nhưng nếu có ai trêu chọc cậu vì chuyện đó nữa, cứ nói với mình." 

Thanh Vy tròn mắt, nhưng trước khi cô kịp hỏi lại, cậu đã rảo bước vào sân trường. Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi bất giác cong lên. 
Có lẽ, đi học cùng Quốc Khang thật sự không tệ chút nào.

Hai người chia tay nhau để vào lớp. Thanh Vy bước vào lớp A16, thấy Mai Linh đang ngồi chờ mình. Cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh bạn.

"Sáng nay, mày đi học với Quốc Khang à?"

Mai Linh hỏi, ánh mắt tò mò.

"Ừ, mình và cậu ấy đi ăn sáng cùng nhau."

Thanh Vy trả lời, hơi đỏ mặt.Mai Linh nháy mắt, tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Ăn cùng thủ khoa, nghĩ thôi cũng thích. Hai người cũng hợp nhau lắm."

Thanh Vy lắc đầu, cười khẽ.

"Đừng nghĩ nhiều, tụi mình chỉ là bạn thôi."

Giờ học bắt đầu, cả lớp tập trung vào bài giảng của cô giáo.

Giữa giờ ra chơi, Tấn Hoàng từ lớp A2 chạy sang, vẻ mặt lo lắng.

"Thanh Vy, mình nghe lớp cậu đồn tin xấu về cậu. Cậu có sao không?"

Tấn Hoàng hỏi, giọng đầy quan tâm.
Thanh Vy nhìn bạn, cảm thấy ấm lòng.

"Mình ổn, cảm ơn cậu. Bị đồn là xưng hô giả tạo, hay ra vẻ thôi, cũng giống như cấp 2, không có gì đặc biệt.”

Tấn Hoàng gật đầu, ánh mắt kiên quyết.

"Đừng lo, mình sẽ đứng về phía cậu. Nếu có chuyện gì, cậu cứ nói với mình."

Mai Linh cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi, mình cũng sẽ luôn bên cậu mà."

Thanh Vy cảm thấy được an ủi, cô mỉm cười.

"Cảm ơn các cậu. Mình sẽ cố gắng không để chuyện đó ảnh hưởng đến mình."

Buổi học tiếp tục.

Thanh Vy cố gắng tập trung vào bài giảng. Cô biết rằng, dù có những khó khăn và thử thách, nhưng với sự hỗ trợ từ những người bạn thật sự, cô sẽ vượt qua được tất cả.

Thời gian trôi nhanh, tháng 11 đã trôi qua, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường lớp 11 đã đến, và Thanh Vy quyết định đăng ký thi môn Văn.

Kết quả lại khiến cả lớp ngỡ ngàng. Thanh Vy đạt giải Nhì môn Văn vượt cấp lớp 11, trở thành một học sinh duy nhất của lớp được vào đội tuyển thi tỉnh của trường.

Kết quả này không chỉ khiến các bạn trong lớp bất ngờ mà còn khiến Thanh Vy tự hào về bản thân mình.

Kể từ ngày có kết quả, một số bạn trong lớp bắt đầu nhắn tin hỏi bài tập môn Văn của cô. Ban đầu, Thanh Vy vui vẻ giúp đỡ, nghĩ rằng đó là việc tốt. Nhưng càng ngày, sự việc trở nên quá đáng hơn.

Các bạn liên tục nhờ cô làm hộ bài tập, thậm chí có người còn yêu cầu cô viết cả bài văn mẫu. Thanh Vy cảm thấy mình bị lợi dụng, nhưng cô không biết cách từ chối. Cô luôn là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực.

Thanh Vy đến lớp học tiếng Anh sớm hơn thường lệ. Cô ngồi vào chỗ của mình, chống cằm nhìn xa xăm, đôi mắt không còn sự tươi vui như mọi ngày.

Quốc Khang đến sau cô vài phút. Thấy cô cứ trầm tư một lúc lâu, cậu khẽ nhíu mày.

"Cậu đến sớm thế?"

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nói vẫn trầm ấm như mọi khi.
Thanh Vy giật mình, ngước lên nhìn cậu.

"Ừ… tại hôm nay rảnh."

Cậu im lặng quan sát cô một lúc, rồi chậm rãi hỏi.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Thanh Vy cười nhẹ, lắc đầu.

"Mình không sao. Chỉ là… đang suy nghĩ kế hoạch cho kỳ thi cuối học kỳ thôi."

Dù cô cố tỏ ra bình thường, nhưng Quốc Khang vẫn nhận ra sự khác lạ.

Bỗng điện thoại cô để trên bàn sáng đèn hiện lên một tin nhắn từ bạn học, cậu chợt nhận ra mọi chuyện. Nhưng nếu cô không muốn nói, cậu cũng không ép.

Trong buổi học, cô giáo mời Quốc Khang lên trả lời một câu hỏi tiếng Anh. Cậu đứng dậy, nói một câu dài bằng tiếng Anh mà Thanh Vy chỉ nghe thoáng qua, không hiểu hết ý nghĩa. Quốc Khang nhìn cô, khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống.

Cô thoáng thấy ánh mắt cậu liếc về phía mình, cùng một nụ cười nhẹ trên môi.

"Cậu vừa nói gì thế?" 

Cô tò mò gặng hỏi.

Quốc Khang chỉ nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt bí ẩn.

"Không có gì đâu."

"Cậu nhìn mình mà cười, chắc chắn là có liên quan đến mình!"

Cô bĩu môi.Nhưng cậu vẫn im lặng, không nói gì thêm.

Buổi học kết thúc.

Thanh Vy nhanh chóng chạy theo giáo viên, xin cô viết lại câu trả lời lúc nãy của Quốc Khang ra giấy cho mình học hỏi. Cô giáo mỉm cười và đồng ý, viết lại toàn bộ câu nói đó cho cô.

Tối khi về nhà.

Cô ngồi trước bàn học, lấy tờ giấy ra và lên mạng tra nghĩa.

Dòng chữ tiếng Anh hiện lên trên màn hình khiến cô khựng lại.

"You don’t have to please everyone. Sometimes, learning to say 'no' is also a way to protect yourself."
(“Cậu không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Đôi khi, học cách nói 'không' cũng là một cách để bảo vệ bản thân.”)

Thanh Vy im lặng nhìn màn hình một lúc lâu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Quốc Khang không hỏi nhiều, nhưng cậu lại hiểu cô hơn những gì cô nghĩ.

Cô mỉm cười, cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cậu.

Thanh Vy: "Cảm ơn cậu đã động viên mình nhé. Mình hiểu rồi."

Vài giây sau, màn hình sáng lên với tin nhắn phản hồi.

Quốc Khang: "Giờ mới hiểu à?"

Cô bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top