Chương 4: Cùng nhau
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học thể dục, Thanh Vy và Quốc Khang hẹn nhau ở cổng trường. Thanh Vy đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đạp của mình, còn Quốc Khang thì được ba chở đến. Nên đành đi chung xe với cô.
Quốc Khang đạp xe, Thanh Vy phía sau, tay khẽ chạm vào chiếc áo thể dục của cậu.
Đến quán trà sữa nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh. Quán được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những chậu cây xanh mát và ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Thanh Vy gọi một ly trà dâu, còn Quốc Khang cũng chọn một ly trà sữa bạc hà. Họ ngồi xuống ở một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố yên bình.
Thanh Vy nhìn ly trà sữa của Quốc Khang, mỉm cười. "Cậu thường uống vị này à?"
Quốc Khang cười khẽ, khuấy nhẹ chiếc ống hút trong ly. "Ừm, mình thích vị bạc hà vì nó mát lạnh, lại có chút the the dễ chịu."
Hai người tiếp tục trò chuyện về những sở thích của nhau, từ âm nhạc đến phim ảnh, từ những món ăn yêu thích đến những ước mơ nhỏ bé trong cuộc sống.
Thanh Vy cảm thấy mình đang khám phá một Quốc Khang hoàn toàn khác, không chỉ là một học sinh giỏi mà còn là một người bạn biết lắng nghe và chia sẻ.
Khoảng 17 giờ 30 phút.
Khi ánh nắng vàng nhạt bắt đầu nhạt dần, hai người quyết định đạp xe về. Không khí chiều tà mát mẻ, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của cỏ cây.
Thanh Vy ngồi sau xe, lòng tràn ngập niềm vui và sự bình yên.
"Chiều nay đẹp quá nhỉ?"
Thanh Vy ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng.
"Ừm, đẹp thật,"
Quốc Khang đáp, ánh mắt cũng hướng lên bầu trời.
"Mình thích những khoảnh khắc như thế này, khi mọi thứ đều yên bình và đẹp đẽ."
Thanh Vy mỉm cười, cảm nhận được sự đồng điệu trong lời nói của cậu. Cô biết rằng, buổi chiều hôm nay không chỉ là một buổi đi uống trà sữa đơn thuần, mà còn là một kỷ niệm đẹp mà cô sẽ nhớ mãi.
Chiều hôm sau.
Sân trường trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Các lớp đã tập trung đầy đủ tại khu vực được phân công để thực hiện báo tường. Nhóm của Thanh Vy và Quốc Khang ngồi quay lại với nhau, trải tờ giấy lớn ra và bắt đầu phác thảo.
Thanh Vy vẽ khung chính, ba bạn lớp A16 tỉ mỉ tô màu, còn bên lớp A1 thì phụ trách phần minh họa và viết chữ nghệ thuật.
Quốc Khang ngồi gần Thanh Vy, lâu lâu lại góp ý vài chi tiết giúp bức tranh trở nên hài hòa hơn. Không khí làm việc có vẻ ổn thỏa cho đến khi một giọng nói cất lên, phá vỡ sự yên bình.
"Này, bọn mình làm hết phần chữ, còn lớp A16 kia chỉ tô màu thôi à?"
Thanh Vy ngẩng lên, nhìn thấy người vừa nói là Hoàng Duy - một nam sinh lớp A1, đang khoanh tay nhìn về phía bức báo tường với vẻ không hài lòng.
Một bạn khác lớp A1 tiếp lời, giọng đầy châm chọc:
"Đúng là lớp cuối khối có khác, làm gì cũng chỉ phụ trợ thôi nhỉ?"
Câu nói khiến nhóm lớp A16 khựng lại. Một vài bạn trong nhóm đã tỏ rõ sự khó chịu.
Thanh Vy hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Chúng mình đã phân công rõ ràng từ đầu. Ai cũng có nhiệm vụ riêng, quan trọng là kết quả cuối cùng."
Nhưng có vẻ Hoàng Duy không dừng lại:
"Thật ra ngay từ đầu, nếu không phải ghép lớp, tụi mình đã có thể làm một bài báo tường hoàn chỉnh mà không cần đến A16."
Lời này như châm dầu vào lửa. Một bạn trong lớp Thanh Vy lập tức phản pháo:
"Nói cứ như lớp A1 của mày giỏi lắm ấy! Nghĩ mình đứng đầu khối thì có quyền khinh thường lớp khác à?"
Không khí trở nên căng thẳng. Một số học sinh hai lớp bắt đầu bàn tán, khiến cả nhóm như chia làm hai phe.
Thanh Vy cảm thấy tim mình đập mạnh, không phải vì sợ hãi mà vì bực bội. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, một giọng nói trầm ổn vang lên.
"Đủ rồi."
Tất cả quay sang nhìn Quốc Khang. Cậu đặt bút xuống, ánh mắt nghiêm túc quét qua mọi người.
"Chúng ta đến đây để làm báo tường, không phải để tranh cãi xem ai giỏi hơn ai."
Quốc Khang nói, giọng cứng rắn.
"Lớp nào cũng có thế mạnh riêng. Không ai quan trọng hơn ai cả."
Cả nhóm im lặng. Hoàng Duy nhìn Quốc Khang, có vẻ không hài lòng nhưng cũng không cãi lại.
Một lát sau, cậu ta hừ nhẹ rồi quay đi, không nói thêm gì. Không khí dần lắng xuống.
Thanh Vy nhìn Quốc Khang, ánh mắt có chút bất ngờ. Cậu ấy lúc nào cũng trầm tính, nhưng khi cần thiết lại có thể nói những lời khiến người khác nể phục.
Cô khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục công việc của mình.
Sau khi hoàn thành báo tường.
Mỗi nhóm cử một đại diện lên thuyết trình trước thầy cô và các bạn trong khối. Không ngoài dự đoán, Thanh Vy được giao trọng trách đó.
Đứng trên bục, nhìn những ánh mắt đang hướng về mình, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng nhớ lại những nỗ lực cả nhóm đã bỏ ra, cô hít một hơi sâu và bắt đầu bài thuyết trình.
"Bức báo tường này không chỉ nói về chống bạo lực học đường, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết học đường."
Từ dưới khán đài, Quốc Khang nhìn lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Sau buổi hoạt động trải nghiệm.Một tuần sau.
Đợt kiểm tra thường xuyên lần 1, Thanh Vy nhận về kết quả không quá tệ, nhưng chỉ riêng môn Lý là bị 6 điểm.
Cô thở dài khi nhìn vào con số đỏ trên góc bài kiểm tra. Mẹ cô đã làm việc rất vất vả để lo cho ba chị em ăn học, nên cô không muốn than vãn hay đòi hỏi được học thêm như bạn bè. Vì vậy, mỗi ngày, ngoài việc đến lớp, cô đều tự học bằng sách giáo khoa và sách bài tập.
Chiều hôm đó, khi đến lớp học thêm tiếng Anh, cô vẫn ôm quyển sách giải Lý theo. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không thể tập trung. Những công thức, định luật cứ như rối tung lên trong đầu.
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Cậu định học hai môn cùng lúc sao?"
Thanh Vy giật mình quay sang. Quốc Khang đang chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Mình chỉ... cố gắng tận dụng thời gian thôi." Cô cười gượng.
Quốc Khang nhìn thoáng qua quyển sách, rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu gặp khó khăn với môn Lý à?"
Thanh Vy cắn môi, gật đầu. Cậu không trêu chọc, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình thản nói.
"Nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu học."
Cô hơi sững lại. "Thật sao?"
"Ừ. Mình cũng cần ôn tập, học nhóm với cậu cũng tốt."
Thanh Vy vui mừng gật đầu. "Cảm ơn cậu, Quốc Khang."
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều sau khi rảnh, hai người lại dành một khoảng thời gian để ôn bài cùng nhau.
Đôi khi là trong thư viện trường, đôi khi là quán cà phê nhỏ gần nhà. Quốc Khang rất kiên nhẫn, luôn giải thích từng bước một cách rõ ràng nhất cho cô.
Quốc Khang không chỉ giỏi mà còn rất kiên nhẫn. Cậu không hề tỏ ra khó chịu khi Thanh Vy hỏi đi hỏi lại một vấn đề. Ngược lại, cậu tìm cách giải thích đơn giản nhất để cô có thể hiểu.
Một lần, khi Thanh Vy chán nản vì không thể giải được một bài tập về điện trường, cô than vãn.
"Mình đúng là không có khiếu học Lý mà."
Quốc Khang cười nhẹ.
"Cậu nghĩ ai sinh ra cũng giỏi hết sao? Mình cũng từng thấy khó với một số môn khác. Nhưng quan trọng là mình không bỏ cuộc."
Thanh Vy nhìn cậu, ngạc nhiên. "Cậu cũng có môn không giỏi à?"
"Dĩ nhiên. Mình từng rất dở Văn."
Quốc Khang thừa nhận.
"Nhưng mình đã cố đọc nhiều sách, luyện viết mỗi ngày, và giờ thì cũng khá hơn rồi."
Thanh Vy im lặng suy nghĩ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Quốc Khang cũng từng gặp khó khăn. Trong mắt cô, cậu lúc nào cũng hoàn hảo.
Nhưng có lẽ, ai cũng từng phải cố gắng rất nhiều để đạt được những gì mình muốn.
Sau một thời gian cố gắng, kết quả kiểm tra đợt 2 của Thanh Vy đã được cải thiện rõ rệt. Cô đạt 9 điểm môn Lý, và đến kỳ thi giữa kỳ 1, cô đạt được con số 8 đầy tự hào.
Khi nhận lại bài thi, cô cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.
Tối hôm đó, cô đăng lên Facebook một dòng trạng thái đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui.
"Cuối cùng cũng vượt qua được môn đáng sợ nhất!"
Không lâu sau, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ Messenger.
Quốc Khang: Điểm giữa kỳ hơn mong đợi đúng không?
Thanh Vy chớp mắt, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho cô.
Thanh Vy: Sao cậu biết?
Quốc Khang: Thấy cậu đăng trạng thái.
Cô khẽ mỉm cười. Hai người tiếp tục trò chuyện về kỳ thi, về điểm số. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn cô tưởng, đến mức cô cảm thấy tự nhiên hơn khi nhắn tin với cậu.
Thanh Vy: Mai cậu có muốn đi học cùng mình không? Cũng tiện đi ăn sáng luôn.
Nhà cô và nhà cậu cùng một đường, nhưng nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ, còn nhà cậu ở ngoài đường lớn, cách nhà cô khoảng 500m. Dù vậy, trước giờ hai người chưa từng đi học cùng nhau.
Cô hơi hồi hộp khi đợi tin nhắn hồi đáp. Nhưng ngay sau đó, Quốc Khang đã trả lời.
Quốc Khang: Được thôi. Mai gặp cậu ở ngõ nhà cậu lúc 6h15' nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top