Chương 3:
Trong buổi học, cô giáo yêu cầu cả lớp bắt cặp và thực hành nói tiếng anh với nhau. Thanh Vy và Quốc Khang đương nhiên trở thành một nhóm. Cô giáo đưa ra một chủ đề ngẫu nhiên, và hai người phải thảo luận trong vòng năm phút.
Chủ đề của họ là "The importance of reading books". Thanh Vy hơi lo lắng, nhưng Quốc Khang đã nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi đơn giản.
"What do you think about the role of books in our lives?"
Cô hít một hơi thật sâu, rồi trả lời.
"I think books are very important because they help us gain knowledge and broaden our horizons."
Quốc Khang mỉm cười, gật đầu đồng ý.
"That's true. Books also help us develop critical thinking skills. Do you have a favorite book?"
Thanh Vy suy nghĩ một chút, rồi trả lời.
"Yes, I really like 'The Little Prince'. It's a simple story but carries deep meanings about life and relationships."
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên, và Thanh Vy dần cảm thấy thoải mái hơn.
Cô nhận ra rằng, khi nói chuyện với Quốc Khang, cô không còn cảm thấy áp lực phải nói thật hoàn hảo. Thay vào đó, cô tập trung vào việc diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chân thành.
Khi buổi học kết thúc, hai người cùng nhau rời khỏi lớp. Trên đường về, Quốc Khang đột nhiên hỏi.
"Cậu thấy sao về buổi học hôm nay?"
Thanh Vy mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ.
"Mình thấy rất vui. Cậu giúp mình rất nhiều, cảm ơn cậu nhé."
Quốc Khang khẽ gật đầu.
"Không có gì. Mình cũng học được nhiều từ cậu. Cậu có cách nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc."
Lời khen của cậu khiến Thanh Vy hơi đỏ mặt, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì được công nhận.
Hai người tiếp tục trò chuyện về những dự định trong tương lai, về những cuốn sách yêu thích và cả những ước mơ của họ. Bóng hai chiếc xe đạp dần dần khuất xa trung tâm tiếng anh.
Khi đến ngã rẽ, Thanh Vy dừng lại, quay sang nhìn Quốc Khang.
"Cậu đưa mình đến đây được rồi. Cảm ơn cậu vì tối nay."
Quốc Khang mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà Thanh Vy đã bắt đầu quen thuộc.
"Ừ, không có gì. Gặp lại cậu sau."
Cô quay đi, bước về nhà với cảm giác ấm áp trong lòng. Buổi học thêm hôm nay không chỉ giúp cô cải thiện kỹ năng tiếng Anh mà còn khiến cô cảm nhận rõ hơn về sự gần gũi giữa cô và Quốc Khang.
Buổi tối trong căn phòng nhỏ.
Thanh Vy cẩn thận viết từng chữ tiếng Anh ra giấy note, câu nói mà cô đã thốt ra trong phần thi speaking hôm nay. Một câu đơn giản, nhưng với cô, nó là một bước tiến nhỏ trong hành trình chinh phục ngôn ngữ này.
Cô dán nó ngay trước bàn học, giữa những mẩu giấy note khác nhau, như một lời nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Cô mở sách vở ra, bắt đầu học bài để theo kịp Quốc Khang. Cậu ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập, không chỉ giỏi Toán, Lý, Hóa mà còn thành thạo cả Tiếng Anh. Cô không muốn mình bị bỏ lại quá xa.
Thời gian trôi nhanh, khi cô ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30. Cô khẽ duỗi người, thu dọn sách vở rồi leo lên giường. Chiếc nệm mềm mại như kéo cô vào một vòng tay ấm áp, nhưng trước khi ngủ, cô với lấy điện thoại.
Vừa mở Zalo, thông báo từ cô Kim Thoa - giáo viên chủ nhiệm - hiện lên trong nhóm lớp.
"Thứ 3, buổi chiều, cả lớp sẽ tham gia hoạt động trải nghiệm: Vẽ báo tường với chủ đề chống bạo lực học đường. Lớp ta sẽ kết hợp cùng lớp A1. Các em lớp trưởng hãy chủ động trao đổi để phối hợp tốt nhé!"
Thanh Vy chớp mắt, đọc lại một lần nữa. Lớp A1? Tức là... lớp của Quốc Khang.
Cô chần chừ vài giây, rồi mở khung chat với cậu. Dù gì cả hai cũng là lớp trưởng, cô phải nhắn tin để bàn bạc công việc.
Cô gõ vài chữ rồi xóa đi, chỉnh sửa câu từ một lúc mới ấn gửi.
Thanh Vy: "Cậu còn thức không? Chiều thứ ba, lớp mình sẽ vẽ báo tường cùng lớp cậu, chúng ta cần bàn bạc phân công một chút. Khi nào tiện, mình nói chuyện nhé?"
Gửi tin nhắn xong, cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Dấu ba chấm gõ chữ xuất hiện, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Quốc Khang: "Ừm, bây giờ nói luôn cũng được. Cậu có ý tưởng gì chưa?"
Thanh Vy nhìn chằm chằm vào tin nhắn, hơi bất ngờ vì cậu phản hồi nhanh. Cô điều chỉnh tư thế, ngồi dậy dựa vào gối rồi gõ phím.
Thanh Vy: "Mình nghĩ nên phân chia nhóm, mỗi nhóm phụ trách một phần, như vẽ, viết nội dung, trang trí... Cậu thấy sao?"
Quốc Khang: "Hợp lý. Nhưng mà chủ đề này khá rộng, mình nên thống nhất nội dung chính trước đã."
Thanh Vy: "Đúng ha. Hay là chúng ta chia thành ba phần: Một phần nói về nguyên nhân bạo lực học đường, một phần nói về hậu quả, và phần cuối là cách phòng tránh?"
Quốc Khang: "Nghe ổn đấy. Để mình thử phác thảo bố cục tờ báo tường rồi gửi cho cậu xem."
Thanh Vy: "Nhanh vậy luôn à?"
Quốc Khang: "Chẳng phải đang bàn bạc sao? Phải làm ngay kẻo quên."
Thanh Vy bật cười. Cậu ấy đúng là kiểu người hành động dứt khoát, nghĩ gì làm nấy. Không lâu sau, một bức ảnh phác thảo sơ bộ hiện lên trong tin nhắn.
Quốc Khang: "Đây, cậu xem thử đi. Phần tiêu đề ở giữa, hai bên là nội dung, góc dưới có thể thêm tranh minh họa."
Thanh Vy phóng to ảnh lên, tỉ mỉ xem xét. Cô không ngờ cậu lại vẽ phác thảo rõ ràng đến vậy.
Thanh Vy: "Cậu giỏi thật đấy, nhìn là thấy hợp lý liền."
Quốc Khang: "Vậy thống nhất vậy nhé? Mai gặp rồi chia nhóm cho nhanh."
Thanh Vy: "Ừm. Cảm ơn cậu nha."
Quốc Khang: "Không có gì. Ngủ sớm đi, mai còn học."
Thanh Vy chớp mắt. Tin nhắn của cậu vừa rồi... có phải hơi quan tâm không nhỉ? Cô lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là do cậu ấy nghiêm túc với việc học mà thôi.
Cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên và nhắm mắt. Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh bức phác thảo và câu chúc ngủ sớm của Quốc Khang.
Sáng hôm sau.
Thanh Vy được chị gái chở đến trường. Chị cô hơn cô một lớp, khoác chiếc áo logo trường chuyên của tỉnh, khiến nhiều học sinh ngoài cổng trường đưa mắt nhìn theo.
Bản thân Thanh Vy không thích bị chú ý, nên vừa xuống xe, cô liền chạy một mạch vào lớp, để lại chị gái đứng đó với nụ cười hơi bối rối.
Kết quả thi đua tuần đầu tiên trong năm học được công bố, lớp A16 của Thanh Vy đứng cuối toàn khối, còn lớp đứng nhất là lớp chọn A1.
Tiếng xì xào bàn tán về lớp A16 vang lên khắp hành lang, khiến cô cảm thấy hơi nặng nề. Sau giờ chào cờ, cả lớp bước vào tiết Âm nhạc.
Trong lớp, tiếng cười đùa của các bạn vang lên rôm rả. Thanh Vy cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cô cứ nghĩ về buổi làm báo tường chiều mai.
Giờ ra chơi.
Thanh Vy nhanh chóng rời khỏi lớp, chạy qua đầu dãy phòng học lớp A1. Cô thấy một bạn học đứng ngoài cửa lớp, liền tiến lại gần hỏi.
"Bạn ơi, cho mình hỏi Quốc Khang có trong lớp không?"
Bạn học đó liếc nhìn chiếc bản tên của cô, rồi khẽ nhếch mép, quay người vào trong lớp rồi cất tiếng.
"Lớp trưởng, có người tìm mày!"
Quốc Khang từ trong lớp bước ra, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Thanh Vy.
"Cậu tìm mình à?"
Thanh Vy hơi ngượng ngùng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ừm, mình qua để hỏi cậu về việc phân công báo tường chiều mai. Cậu đã phân đủ ba người chưa? Với lại, lớp cậu có màu vẽ không? Lớp mình ba bạn tham gia vẽ nhưng không có màu tô."
Quốc Khang gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Mình đã phân công xong rồi. Còn màu vẽ thì lớp mình có đủ. Chiều mai, mình sẽ mang theo."
Thanh Vy thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu nhé."
Quốc Khang mỉm cười, ánh mắt ấm áp.
"Không có gì. Mà cậu có ý tưởng gì cho phần trang trí chưa?"
Thanh Vy hơi lúng túng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tự tin.
"Mình nghĩ chúng ta có thể vẽ một bức tranh lớn ở giữa, thể hiện sự đoàn kết và yêu thương giữa các học sinh. Xung quanh sẽ là những thông điệp về chống bạo lực học đường."
Quốc Khang gật đầu tán thành.
"Ý tưởng hay đấy. Mình sẽ phác thảo thêm vài chi tiết để bức tranh thêm sinh động."
Thanh Vy mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"À chiều nay cậu có rảnh không? Mình mời cậu đi uống nước, xem như cảm ơn cậu lần hôm qua đã giúp phần speaking của mình. "
Quốc Khang đồng ý.
"Ừm, chiều nay mình rảnh. chiều nay gặp lại."
Thanh Vy mỉm cười gật đầu, rồi quay đi về lớp.
Quốc Khang cũng nhanh chóng bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bỗng có tiếng vỗ vai thật mạnh lên vai cậu.
"Ô ô, có khi nào cô bạn A16 đó lại muốn hưởng ké danh tiếng của thủ khoa toàn khối? Mày quen biết nó khi nào vậy?"
Quốc Khang hất cánh tay kia xuống, mặt tối lại, giọng trầm ấm.
"Ừ quen, nhưng không phải chuyện của mày. Lo học bài của mày đi."
Dứt lời Quốc Khang về lại chỗ ngồi của mình, để lại Hoàng Duy đứng im ở đó. Thấy cậu tỏ ra thái độ không vừa lòng, Hoàng Duy cũng im lặng không nói gì mà về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top