Chương 1: Ngày Khai Giảng

Buổi sáng đầu thu, những tia nắng vàng nhẹ trải dài trên con đường nhỏ dẫn vào cổng trường. Tiếng ve cuối mùa xen lẫn với tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh trong ngày tựu trường.

Giữa đám đông ấy, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen buộc gọn, cặp kính tròn che đi đôi mắt có chút mệt mỏi, lặng lẽ bước vào sân trường.

Cô là Lê Thanh Vy, tân học sinh của trường THPT Ngọc Minh - ngôi trường top 2 của tỉnh. Không phải là ngôi trường cô từng mơ ước, cũng không phải nơi mẹ cô muốn cô học. Nhưng sau kỳ thi đầy thất vọng, đây là nơi cô bắt đầu ba năm cấp ba của mình.

Lê Thanh Vy siết chặt quai cặp, đưa mắt nhìn quanh. Dòng tin nhắn từ nhóm Zalo "Lớp trưởng toàn khối" vẫn còn đó trong điện thoại. Cô đã nhìn thấy cái tên Nguyễn Quốc Khang, thủ khoa toàn tỉnh, người được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày vừa qua.

Và sáng nay, cô đã chạm mặt cậu ấy.
Khi đang loay hoay tìm hàng ghế của lớp mình, một bóng người bước nhanh qua, vô tình va vào cô. Một mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoảng qua.

"Xin lỗi." Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Lê Thanh Vy ngẩng đầu. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen gọn gàng, áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu. Dù giữa sân trường đông đúc, cậu vẫn nổi bật một cách kỳ lạ.
Minh Khang.

Cô lặng đi trong vài giây, không biết vì bất ngờ hay vì những lời đồn về cậu cứ vang lên trong đầu. Cậu không chờ phản ứng của cô, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, để lại Thanh Vy đứng đó với trái tim bỗng nhiên lỡ nhịp.

Sau buổi khai giảng.

Thanh Vy trở về nhà, trong lòng vẫn còn xao động. Mẹ cô đã chuẩn bị một bữa trưa đơn giản, bà nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Hôm nay thế nào con?"

Thanh Vy chỉ mỉm cười nhẹ, không muốn để mẹ lo lắng. Cô biết mẹ đã rất buồn khi cô trượt trường chuyên, nhưng bà vẫn chấp nhận sự thật và làm mọi cách để giúp cô học tốt hơn.

Trong bữa cơm, mẹ nhắc cô về việc học thêm tiếng Anh - môn học khiến cô trượt khỏi giấc mơ vào trường chuyên.

Buổi tối hôm đó, Thanh Vy đến trung tâm Anh ngữ gần nhà theo lời mẹ dặn. Khi bước vào lớp, cô chợt khựng lại.
Trần Quốc Khang.

Cậu đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh mắt dán vào cuốn sách. Thanh Vy bất giác lùi một bước, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước đến và nhận chỗ ngồi của mình.

"Cậu cũng học ở đây à?" Thanh Vy cất tiếng, ngạc nhiên đến mức không suy nghĩ nhiều trước khi hỏi.

Quốc Khang khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt sắc sảo nhưng không mang vẻ lạnh lùng như cô tưởng.

"Ừ. Học từ cấp hai." Câu trả lời đơn giản.

Thanh Vy khẽ gật đầu, nhận ra cậu không quá xa cách như cô tưởng. Và trớ trêu thay, họ lại được xếp cùng bàn.

Tối hôm đó, sau khi về nhà, Thanh Vy cầm điện thoại trên tay, chần chừ trước màn hình Facebook. Dù chỉ là một bức ảnh đại diện con mèo, cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, nhấn vào ô tin nhắn và gõ:

Thanh Vy: "Cậu có những tài liệu lúc trước trung tâm cho không? Mình muốn xin lại để in ra học..."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn bình thường. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Khi cô định đặt điện thoại xuống, màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn mới.

Quốc Khang: "Có, mai mình gửi cho cậu."

Thanh Vy không ngờ cậu trả lời nhanh như vậy. Cô cắn môi, không biết nên nhắn tiếp hay để cuộc trò chuyện dừng lại ở đây. Sau một hồi đắn đo, cô lại gõ:

Thanh Vy: "Cảm ơn cậu nhé. Cậu học giỏi tiếng Anh lắm à?"

Lần này, phải mất gần năm phút, tin nhắn mới hiện lên.

Quốc Khang: "Cũng bình thường thôi."

Thanh Vy hơi nhíu mày. Một câu trả lời mang đúng phong cách kiệm lời của cậu.

Thanh Vy: "Bạn cùng bàn. Mong được cậu giúp đỡ."

Một lúc lâu sau, Quốc Khang mới gửi đến một tin nhắn dài hơn một chút.

Quốc Khang: "Mình sẽ gửi tài liệu, cậu thử làm trước. Nếu không hiểu phần nào thì hỏi mình. Học từ gốc vẫn hơn."

Thanh Vy bất giác mỉm cười, cảm giác có chút ấm áp trong lòng. Không ngờ cậu lại sẵn sàng giúp cô như vậy.

Thanh Vy: "Được! Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Lần này, tin nhắn bên kia chỉ đơn giản là một chữ "Ừ". Nhưng không hiểu sao, Thanh Vy lại cảm thấy có chút mong chờ cho buổi học ngày mai.

Sáng hôm sau.

Thanh Vy đến trường với tâm trạng khá háo hức. Cô đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi học đầu tiên, đặc biệt là môn Văn - môn học mà cô luôn cảm thấy tự tin và yêu thích.

Khi tiếng trống vào lớp vang lên, cô bước vào phòng A16 với nụ cười nhẹ trên môi.

Lớp học khá đông, các bạn đã ngồi kín chỗ, chỉ còn vài ghế trống ở phía cuối lớp. Thanh Vy nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, bên cạnh một cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt thân thiện.

"Chỗ này có người ngồi chưa? Tao là Mai, Mai Linh." Cô gái cười tươi, giới thiệu ngay khi Thanh Vy vừa ngồi xuống.

"Chưa, cậu ngồi đi. Mình là Thanh Vy." Cô đáp lại, cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì đã quen được bạn mới ngay từ đầu.

Giờ Văn bắt đầu, cô giáo bước vào với nụ cười ấm áp. Bài học hôm nay là về tác phẩm "Chữ Người Tử Tù" của nhà văn Nguyễn Tuân. Thanh Vy ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng ghi chép lại những ý chính.

Khi cô giáo đặt câu hỏi về nhân vật Huấn Cao, cô không ngần ngại giơ tay phát biểu. Giọng nói rõ ràng, cách diễn đạt mạch lạc của cô khiến cả lớp chú ý. Cô giáo gật đầu hài lòng, khen ngợi cô trước cả lớp.

"Bạn Thanh Vy có cách phân tích rất sâu sắc. Cả lớp ghi những ý bạn mới nói vào vở nhé."

Cô giáo nói, khiến Thanh Vy hơi ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy vui vì được công nhận.

Giờ ra chơi đến.

Cả lớp ùa ra ngoài sân. Thanh Vy và Mai Linh cùng nhau đi dạo quanh sân trường, trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, cô nhớ ra mình cần lên phòng văn thư để nhận phấn cho lớp. Cô nhanh chóng tạm biệt Mai Linh và đi về phía dãy nhà chính.

Khi bước vào phòng văn thư, cô bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Nguyễn Quốc Khang đang lục tìm gì đó trong tủ tài liệu. Thanh Vy hơi lúng túng, nhưng cô vẫn bước đến và cất tiếng:

"Cậu cũng lên đây lấy phấn cho lớp à?"

Quốc Khang quay lại, nhìn cô với ánh mắt bình thản. "Ừ, mình nhận phấn cho lớp. Còn cậu?"

"Mình cũng vậy." Thanh Vy cười nhẹ, cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hai người cùng lấy phấn xong, Quốc Khang khép tủ lại và quay ra cửa.

Thanh Vy đi theo cậu, không biết nên nói gì tiếp. Bỗng cô nhớ đến tài liệu tiếng Anh mà cậu đã gửi cho mình tối qua, liền cất tiếng:

"Cảm ơn cậu vì tài liệu lúc sáng nhé. Mình đã xem qua rồi, thấy rất dễ hiểu."

Quốc Khang khẽ gật đầu. "Ừ, cậu thấy ổn là được. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi mình."

Thanh Vy mỉm cười, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Hai người tiếp tục đi bộ dọc theo hành lang, trò chuyện về bài học tiếng Anh. Quốc Khang chia sẻ thêm một số phương pháp học mà cậu thường áp dụng, khiến Thanh Vy càng thấy hứng thú.

Khi đến gần lớp A1, Quốc Khang dừng lại. "Lớp mình đây rồi. Cậu về lớp đi, kẻo muộn giờ."

Thanh Vy gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối vì cuộc trò chuyện đã kết thúc quá nhanh. "Ừ, cảm ơn cậu nhé. Chúng mình gặp lại sau."

Quốc Khang khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà Thanh Vy chưa từng thấy trước đây. "Ừ, gặp lại cậu sau."

Cô quay đi, bước nhanh về phía lớp A16 ở cuối dãy phòng học. Trong lòng cô, cảm giác hồi hộp và vui vẻ lẫn lộn.

Khi cô bước vào lớp, Mai Linh đã ngồi sẵn ở bàn, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

"Mày đi đâu lâu thế? Tao tưởng mày lạc đường rồi."

Thanh Vy cười khẽ. "Mình lên phòng văn thư lấy phấn, gặp bạn lớp khác nên nói chuyện một chút."

Mai Linh nháy mắt, tỏ vẻ hiểu chuyện.

"À, bạn cũ à? Hay là ai đó đặc biệt hơn?"

Thanh Vy đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.

"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều."

Hai cô gái cùng cười vui vẻ, và tiếng trống vào lớp lại vang lên, báo hiệu giờ học tiếp theo đã bắt đầu.

Thanh Vy ngồi xuống, trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Quốc Khang.

Buổi học đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp, và cô không ngờ rằng mình lại có thể trò chuyện, quen biết được nhiều bạn mới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top