Exhaustion (IronStrange)
Tác giả: Chocopiggy
Editor: Alice
Tumblr chị Chocopiggy: https://www.tumblr.com/chocopiggy
Bản gốc trên AO3: https://archiveofourown.org/works/32855806
Bản edit đã được sự cho phép của chị Chocopiggy, xin đừng dắt cháu bé đi đâu nhé!!!
Đây là một chiếc fic xinh xắn mình tình cờ đọc được trên AO3, vì khá thích nó nên mình đã liên hệ qua Tumblr với chị Chocopiggy để edit và đăng lên Wordpress, sau đó mình đã xin phép chị để repost trên Wattpad, xin chân thành cảm ơn chị Chocopiggy!!!!
Edit: Có bạn góp ý Tony lớn tuổi hơn Stephen nên mình cũng sẽ chuyển xưng hô từ anh - em thành em anh cho phù hợp nhé. Xin cảm ơn bạn @oopssky3 đã góp ý.
Summary:
Stephen đã biến mất hơn hai tuần, gã nói gã chỉ đi lâu nhất là một tuần. Tony vẫn luôn thức, chờ bạn trai của mình về.
Dựa trên Tumblr ask: "Playing with their hair"
Tầm nhìn của Tony bắt đầu mờ đi, dòng chữ màu trắng trên màn hình bắt đầu nhòe vào nền xanh. Bất chấp những dấu hiệu rõ ràng về tình trạng kiệt sức của mình, anh vẫn không ngừng lao đầu vào công việc. Nếu anh dừng lại, anh cũng phải dừng nghĩ về những phát minh của mình và bắt đầu suy ngẫm về những lỗ hỏng rõ ràng trong đời tư của mình.
Đã hơn hai tuần kể từ khi Stephen nhảy sang chiều không khác (dimension-hopping). Tony biết là gã pháp sư kia cũng có trách nhiệm của mình, trách nhiệm ấy luôn được ưu tiên hơn mối quan hệ của họ. Không cần phải nghi ngờ, Tony biết thừa thực tế theo nghĩa đen đang bị đe dọa*.
*Câu gốc là "It was nothing to be offended over, Tony knew his literal reality was at stake" cũng mang nghĩa same same với câu mình dịch, đến giờ mìnhvẫn chưa nghĩ ra câu nào sát nghĩa mà đọc thuận miệng hơn nên tạm thời cứ để vậy, mọi người góp ý để mình sửa lại nhé.
Nhưng lần này lại có lý do để lo lắng. Stephen đã nói gã chỉ đi cùng lắm là một tuần. Bảy ngày sau gã bác sĩ chưa trở về, Tony đã cố để không quá lo lắng. Có thể ở Karma Taj đã xảy ra một số vấn đề cần phải được giải quyết trước. Nhưng thêm tám, chín, mười ngày trôi qua, thoắt cái đã 2 tuần mà Stephen vẫn biệt tích, sự lo lắng của chàng kỹ sư đã bùng nổ*.
*Bản gốc là "the engineer's anxiety had gone through the roof", "gone through the roof" nghĩa là tăng vọt, kiểu mất kiểm soát, không thể giữ được nữa.
Anh không thể ngủ được, không có cách nào để tập trung, cũng không nghĩ được gì ngoài việc liệu Stephen có ổn hay không. Vì vậy anh ở lại trong phòng thí nghiệm của mình, cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi Stephen trở lại. Khi đó anh sẽ hôn gã một cách điên cuồng hoặc mắng gã vì đã làm anh lo lắng. Có thể là vế trước, hoặc cũng có thể là vế sau.
Tony uể oải đứng trước bàn của mình, mắt liếc qua những dòng chữ và phương trình để kích thích đầu óc, anh cảm thấy mí mắt sụp xuống khi cơ thể cố ép anh đi ngủ. Với tay cầm lấy tách cà phê đã nguội từ lâu, anh nặng nề đưa nó lên môi, nuốt xuống một ngụm lớn và nhăn mặt vì mùi vị của nó.
Anh nguệch ngoạc viết ghi chú lên một tờ giấy, nhận ra tay mình đã không còn phản hồi lại não bộ khi chữ viết bắt đầu trông giống như thứ gì đó trong quyển nhật ký đầu tiên của mấy đứa nhóc mới biết đi. "Anh thật sự nên đi ngủ thôi, cục cưng à", anh dường như có thể nghe gã nói vậy.
Tựa đầu vào tay mình, Tony nhìn thẳng, sẵn sàng tỉnh lại. Ngay sau đó, anh nghe âm thanh quen thuộc của cổng ma thuật mở ra, gã bạn trai của anh bước vào phòng thí nghiệm. Tony xoay người trên ghế, tự động mỉm cười khi biết rằng cuối cùng Stephen đã an toàn.
Tuy nhiên phản ứng của gã pháp sư không giống như anh mong đợi. Stephen sững sờ, có vẻ hốt hoảng trước tình trạng của Tony. "Chúa ơi, Tony, lần cuối cùng anh ngủ là khi nào thế?" Gã hỏi trong lo lắng, nhẹ nhàng đến ôm chầm lấy chàng kỹ sư*.
*Tác giả viết là "stalking up to hug the engineer", stalking có nghĩa là theo dõi, rón rén, nó cũng có nghĩa là đi đến trong trạng thái tức giận hoặc hiên ngang, mình nghĩ ý tác giả ở đây là đi một cách rón rén nhẹ nhàng á, Stephen chắc không nổi giận với Tony được đâu :3 thật ra còn 1 vế ngắn ở cuối là "from where he was still seated", mình thấy hơi thừa nên bỏ luôn.
Tony vùi mặt vào người Stephen, vươn tay qua ôm chặt lấy thắt lưng gã phù thủy. Anh có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của gã bác sĩ đang chơi đùa với mái tóc của mình, lơ đễnh vuốt lại mái tóc rối. Cái chạm nhẹ thật dễ chịu, làm dịu đi sự căng thẳng mà Tony không nghĩ là mình có. "Anh không thể chợp mắt khi chưa biết em ổn hay chưa", anh thừa nhận, giọng anh nghẹn lại phát ra từ nơi anh vẫn đang áp mặt vào áo choàng của Stephen.
Stephen thở dài, gõ nhẹ lên đầu Tony khiến anh rụt người, gã rời khỏi vòng tay của Tony và lùi lại, hôn anh một cách trịnh trọng. Đôi mắt xanh đầy lo lắng nhìn thẳng vào cặp mắt nâu. "Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, anh yêu. Sáng mai em sẽ kể lại mọi chuyện. Bây giờ chúng ta ngủ nhé?"
Tony ngáp một cái, mơ màng nhìn Stephen. "Anh không chắc là mình có thể đi được xa (đến phòng ngủ) vậy đâu."
Stephen cười. "May mắn thay anh có một tay pháp sư toàn năng có thể đưa anh đi."
Trong nháy mắt, họ đã ở trong phòng ngủ của Tony, đã thay đồ ngủ và vùi mình vào chiếc giường King-size của họ. Có thể sẽ hơi hoang mang nếu trước đây Stephen chưa sử dụng cách đó (teleport đến phòng ngủ?) nhiều lần.
"Giờ thì ngủ đi, em ở đây. Em vẫn sẽ ở đây khi anh tỉnh giấc", Stephen thì thầm, gã nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Tony một lần nữa. Những cái vỗ nhẹ lẽ ra phải gây khó chịu nhưng vì chúng thuộc về Stephen độc nhất nên cuối cùng Tony cũng cảm thấy yên tâm, chìm đắm trong những cái chạm nhẹ, âm thầm muốn thêm.
"Ngủ ngon, Steph", anh lầm bầm, rúc gần hơn vào lồng ngực Stephen khi anh cuối cùng cũng chịu thua trước sự mệt mỏi của mình.
"Ngủ ngon, Tony", Stephen trả lời một cách âu yếm, đặt một nụ hôn lên trán chàng kỹ sư trước khi tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người đàn ông, đưa anh chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top