(Emma) Vùng kí ức 3

Trời đã tối, Emma trở về nhà chung của survivol, tâm trạng cô vẫn không tốt hơn chút nào. Khi mà cánh cửa cảm xúc vốn bị đóng chặt bấy lâu bỗng nhiên bị phá tan, thì chúng ta sẽ bị nó cuốn đi mãi. Cô thích hoa, vì vậy đã lẻn ra ngoài để đi dạo một chút, mong là cô sẽ thấy khá hơn.
Bên ngoài, tiếng ve sầu kêu từng hồi buồn thảm, những tia sáng xanh êm đềm vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chủ còn Emma đang thẫn thờ đi dạo quanh trang viên.
Cô để mặc cảm xúc cuốn mình về vùng kí ức, papa dặn cô khi nào quá mệt mỏi, hãy để chúng chữa lành tâm hồn cho cô. Nhưng sao Emma vẫn thấy đau quá, có lẽ papa đã nhầm lẫn ở đâu đó, dù sao cô cũng chẳng ngăn được chúng nên cứ để mặc những kỉ niệm đẩy cô đi.
Một mùi hương quen thuộc cuốn lấy cô, nơi này từng là công xưởng của gia đình Emma.
"À, đây là nơi mọi thứ bắt đầu..."
Không có mùi thuốc súng hay những hơi thở dồn dập của trận chiến làm nơi này âm u đến lạ.
Emma chạm tay vào bề mặt tấm sắt cũ kĩ và ghỉ sét, Papa từng tự hào bế Emma trên tay và đặt cô lên xe tăng làm cô thích mê lên được, những miếng sắt thật to, loé ánh kim loại làm cô vừa tò mò vừa sợ. Papa đã từng dắt cô đi cả ngày trời để tìm chỗ trồng cây trong này, để ông ngắm chúng mỗi khi nhớ cô, đi lâu đến mức công nhân phải nhắc cô ngoan ngoãn. Xưởng vũ khí trong kí ức thật ấm áp và nhộn nhịp, nắng ấm phủ lên những nụ cười của papa, của mọi người trong xưởng, chiếu sáng những tiếng cười sảng khoái và tiếng máy móc chạy ầm ầm.
Đã mấy chục năm trôi qua rồi, liệu những tấm sắt này có biết những thăng trầm vùi dập gia đình cô? Liệu chúng có buồn không khi mà sau một đêm chẳng còn ai đến lau chùi chúng nữa? Chúng có hoang mang không, khi mà gặp lại hai người chủ, một trong biển lửa và một thì đang trốn chạy trong đau đớn? Chúng đã bị lãng quên, cả khu xưởng ấm áp đã chết cùng với thần lửa rồi. Nơi Emma đang đứng, chính là tàn dư của những hồi ức tươi đẹp, người ta đã chà đạp nó, tưới lên nó những đau đớn và máu đỏ, làm cho chúng trở nên xấu xa và lạnh lẽo. Nếu là Emma trước kia, cô có từng nghĩ sẽ trở nên như bây giờ?
Emma bật khóc, cô khóc cho những tàn dư không được trân trọng, khóc cho những kí ức đau thương của mình, tại sao mọi chuyện lại phải trở thành thế này? Sao không thể tiếp tục yên bình như trước? Cô không hiểu, tại sao con người tự làm đau nhau như vậy, vì cái gì chứ?
Tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là trăm ngàn mũi dao nhọn hoắt đâm qua tim cô, làm sao? Làm sao để nó ngừng lại? Cô tuyệt vọng quá, cô sợ, nhưng ai sẽ giúp cô chứ? Papa cô chết rồi, mẹ cô biến mất rồi, những người cô thân quen thì đang lăm le giải phóng dục vọng với cô. Hàng ngàn thứ bỗng ập lên đầu cô thợ vườn bé nhỏ, cả xưởng vũ khí, cả gia đình, hàng đống thứ đập thật mạnh vào Emma.
"Emma không muốn.... Không muốn ở đây.....Emma...muốn quay lại...."
Giữa đống hỗn loạn đen tối, một tia hi vọng loé lên làm Emma đứng phắt dậy. Không phải cô có thể thoát khỏi đây ngay sao? Cô nghĩ thế và vụt chạt về nhà chung.
____________________________
Freddy đang ngủ thì giật mình thức dậy, gã mơ hồ nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Sau khi im lặng nghe ngóng một lúc lâu và đảm bảo không có âm thanh nào nữa, gã từ từ vào phòng tắm rửa mặt và đeo kính lên. Ai lại đi ngoài đó giờ này nhỉ? Có lẽ là Naib trốn đi ăn vụng như hôm trước? Hay là Demi đi tới hầm rượu? Hoặc Kevin lẻn lên tầng của quý cô, nếu thế thì gã phải đi bắt tận tay và lập công mới được! Emma sẽ đổ hắn đứ đừ khi biết chính hắn đã ngăn chặn một nguy cơ cho cô.
Nghĩ thế, Freddy lập tức mở nhẹ cửa và rón rén lên tầng, sau một lượt nhìn không có gì bất thường, gã hơi thất vọng. Tuy nhiên, đôi mắt đeo kính tự nhiên sáng hơn mọi ngày, hình như cửa phòng Emma hơi hé ra? Gã tiến đến và quả thật nó không khoá, gã mừng rỡ tự nhủ rằng mình may mắn, dù Kevin có bên trong hay không thì gã cũng vớ bở rồi. Gã sẽ làm gì nhỉ? Nếu có Kevin thì gã sẽ hô lên ngay, còn không thì gã sẽ ngắm Emma ngủ thôi, và gã sẽ hôn cô? Kreacher sẽ tức điên lên nếu biết, còn nếu Emma tỉnh lại thì hắn sẽ tỏ tình luôn và chắc chắn cô sẽ đồng ý thôi, ý nghĩ đó là gã khoái chí đến mỉm cười.

Freddy nôn nóng đẩy mạnh cửa vào và tiếng hét của gã làm hầu hết trang viên tỉnh dậy. Gọi là "hầu hết" vì người vừa bị làm phiền vẫn ngủ. Đối diện với hàng chục đôi mắt mở to đầy kinh hãi của mọi ngừoi, Emma vẫn khép mi mắt lại. Cô đang bận lơ lửng giữa không trung cùng với sợi dây siết vào cổ.
_________________________________

"Knock knock"
" Ai đó?"
"Papa, là con, con đến chào papa"
"Con đáng lẽ đang đi ngủ, làm sao con lên đây được? Đây là tầng 3"
" Bây giờ con nhẹ lắm, ba đừng lo....."
".... Con sẽ về nhà vài ngày...hẹn gặp ba trong kí ức....."
"Con yêu mọi người, tạm biệt....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top