Khả Năng Đẹp Nhất Của Số Mệnh

Kể về một chiếc trạch nam có mong ước bản thân mình mau chóng bị "Vấy bẩn" =))

ĐOẠN TRÍCH:

Liễu Thanh Mai im lặng, nghe một câu nói này trong lòng lại hơi xót xa, sau vài giây cô mở miệng: "Tại sao cậu lại thích tôi?"

Có lẽ đây là câu hỏi cô đã giấu trong lòng rất lâu, đây cũng là chính là chuyện cô luôn tò mò muốn biết, tại sao lại là cô? Một người lãnh đạm và không còn kỳ vọng gì với tình yêu như cô sao có thể vô duyên vô cớ có được sự chân thành như thế này của anh.

Liễu Thanh Mai cô có tài cán gì, lại có diễm phúc trở thành vợ của một người có giáo dưỡng và có thể được gia đình anh yêu thương như thế này.

Đối với câu hỏi nay Lý Uy Long trầm ngâm vài giây sau đó nói: "Em nghĩ lý do thì có rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là duyên phận, vào một thời khắc nào đó vô tình nhìn thấy chị cũng đủ để yêu rồi."

"Vậy... chắc là do tôi xui xẻo khi không lại xuất hiện trước mặt cậu." Liễu Thanh Mai khẽ cười nhạt.

Lý Uy Long không đồng tình với cách nói này của cô, anh hơi xiết vòng tay lại đem cơ thể mềm mại của cô ôm càng chặt hơn: "Xấu tính quá đi, lúc nào cũng nói lời phũ phàng làm tổn thương trái tim thiếu nam của người ta."

Liễu Thanh Mai bị chọc cho bật cười thành tiếng, cô đánh nhẹ vào tay anh tỏ ra chút phản kháng yếu ớt: "Vậy chị đây không thể nào vấy bẩn trái tim non nớt của em trai được rồi."

"Vấy bẩn đi, vấy bẩn đi, càng bẩn càng tốt." Lý Uy Long cọ cọ vào hõm vai cô, không chút chần chờ vội vàng nói.

"Cậu tránh ra xa một chút đi, nóng chết đi được." Liễu Thanh Mai vừa nói lại vừa cựa quậy cơ thể muốn nới lỏng khoảng cách bởi vì tư thế này của hai người gần như đã dính sát vào nhau rồi.

"Không muốn, không để em ôm em sẽ tiếp tục hôn chị nữa đấy, lần này không dễ dàng dừng lại đâu." Anh nhắm mắt nói lời uy hiếp.

Liễu Thanh Mai không thể đọ được sức với anh lại nghe thấy lời này liền ngay lập tức nằm yên không dám động, Lý Uy Long lại có vẻ hài lòng cứ thế nhắm mắt hơi thở cũng dần ổn định, cho tới khi anh đã ngủ say thì cô vẫn không tài nào chợp mắt được.

Cô cảm nhận được nhịp tim của anh và cả hơi ấm từ cơ thể anh truyền tới, bỗng nhiên lại phát hiện thực ra bản thân mình cũng đã lưu luyến anh từ bao giờ. Cô hơi nghiêng đầu quay lại nhìn chiếc cằm cương nghị cùng gương mặt yên tĩnh dù đang ngủ vẫn vô cùng đẹp trai kia, bàn tay lại giơ lên nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi cao thắng kia như muốn phác họa lại hình dáng gương mặt của anh.

Liễu Thanh Mai hơi giật mình, chính là khi làm hành động trêu ghẹo trong lén lút này trong lòng cô lại rất thích thú, cảm thấy bản thân hiện giờ giống như một sắc nữ vậy.

Vừa lúc đang định thu tay dừng lại trò háo sắc này thì bất ngờ Lý Uy Long chuẩn xác bắt được bàn tay của cô, sau đó anh mở mắt, đôi mắt vẫn không có chút gì gọi là vừa tỉnh ngủ, vô cùng tỉnh táo nhìn cô đăm đăm.

"Tôi, tôi chỉ là thấy có con muỗi trên mặt cậu nên mới giúp cô cậu phủi đi thôi..." Liễu Thanh Mai không ngờ anh vẫn chưa ngủ, nhanh chóng tìm lý do biện hộ cho hành động lén lút chiếm tiện nghi của mình.

Lý Uy Long dùng sức lần nữa đem cô đè xuống giường, anh từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt như có thứ gì đó đang giãy giụa cũng vô cùng xa lạ không giống như anh thường ngày.

Liễu Thanh Mai căng thẳng, chính vì cô đã ý thức được điểm bất thường đó có ý nghĩa gì: "Lý Uy Long, cậu..."

Lời còn chưa nói ra đã bị nụ hôn tiếp theo chiếm trọn, Liễu Thanh Mai giật mình mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang kề sát, Lý Uy Long nhắm hai mắt như đang hưởng thụ lại như đang chìm đắm và vô vàn cảm xúc mãnh liệt của bản thân, dù vậy nhưng nụ hôn lần này quả thật có sức công phá cực mạnh, tựa như một sự đè nén từ rất lâu đang dần được khai phá.

Liễu Thanh Mai cũng không biết hiện tại là do bản thân sợ hại tới mức quên luôn chống cự hay là cũng đang nguyện ý sa vào thứ tình cảm này.

Hàng mi của cô run rẩy chậm rãi rũ xuống xuống tỏ ý đồng thuận cho hành vi này của anh.

Nụ hôn từ mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn sau một lúc lại trở nên ôn nhu như mặt hồ phẳng lặng, cũng không biết qua bao lâu, chỉ đến khi nhịp tim của cả hai người đập càng lúc càng nhanh Lý Uy Long mới rời khỏi môi cô, anh hôn lên chóp mũi cô, hơi thở nặng nề cùng giọng nói khàn khàn như đang cố đè nén cảm xúc nào đó: "Có thể không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top