Thị trấn mưa rơi
Anh dẫn tôi về thăm lại thị trấn anh từng sống khi còn nhỏ. Hôm ấy trời mưa, những cơn mưa nối tiếp nhau tưởng chừng như sẽ không bao giờ chấm dứt.
Anh dẫn tôi đến một hiệu sách cũ kỹ có hồ nhỏ gần cửa, lối vào cắm những cây chong chóng cũ kỹ không biết đã ở đó tự bao giờ. Cánh chong chóng bạc màu thời gian chẳng đủ sức quay nữa.
Ông chủ tiệm hơi bất ngờ khi thấy anh đến nhưng nhanh chóng nhận ra anh, ông nở một nụ cười hiền hậu. Và giây phút đó tôi biết anh thuộc về nơi này, anh vẫn luôn ở nơi này dù đã rời xa bao lâu đi nữa. Anh ngồi xuống với tay lấy một cuốn sách đọc còn tôi và ông chủ đi lấy đồ. Trên đường đi ông hỏi về chuỗi hạt của tôi, về cảm nhận của tôi khi đến thị trấn này. Không có bất kỳ một câu hỏi riêng tư nào, không một sự tò mò vồn vã.
Khi tôi quay lại anh vẫn ngồi đó, dựa vào giá sách chăm chú đọc. Tôi tò mò đến gần, hóa ra là một quyển Đô rê mon. Anh cười như vừa tỉnh cơn mơ, gấp cuốn sách chưa đọc xong trong sự hoài niệm pha chút nuối tiếc, chào ông chủ rồi dẫn tôi đi vòng quanh thị trấn.
Trời vẫn đang mưa, những vũng nước nhỏ đọng trên mặt đất. Mỗi lần tôi bước qua lại bắn lên một chút. Đó là thói xấu của tôi, gót chân vểnh, nên mỗi lần tròi mưa sau lưng quần áo đầy những vết bùn bẩn. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi ghét trời mưa.
Nhưng trẻ con nơi đây thì không vậy. Chúng che ô, mặc áo mưa đứng trên những gò đất cạnh đồi thông. Những cây thông chĩa thẳng lên trời cao, lá sắc nhọn xanh thẫm. Tôi cũng học theo một đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời xám xịt, mưa vẫn đang rơi. Ở nơi đây không ai bắt trẻ con vào nhà khi trời mưa. Mọi người quanh đó vẫn đang đi, đang làm công việc của mình thật chậm rãi, dường như âm thanh ồn ào nhất lúc đó là tiếng mưa rơi. Một đứa trẻ bỗng hét lên với ai đó làm tôi giật mình. Anh thì không. Anh đơn giản vẫn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Anh đang có cảm nhận gì?
Tôi không biết.
Tôi nhìn lạ cảnh vật và con người nơi đây. Bình yên, hơi lạnh và tron trẻo. Mọi thứ không quá rực rỡ nhưng vẫn rất đẹp.
Hôm nay tôi không ghét mưa. Nhưng cũng chỉ là hôm nay. Vì tôi nóng cháy điên cuồng với những ánh nắng, vì trong tôi mọi thứ đều rực rỡ cháy bỏng.
Cuôc dạo chơi này, tôi rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top