Your name engraved herein 1
[Trong lúc Birdy uống cà phê, Cha Oliver hỏi chuyện A Hán: "Con sắp chuyển sang ban xã hội à?"
A Hán gật đầu thưa vâng: "Bởi vì thành tích của con thực sự quá tệ..."
"Con buồn lắm hả?" Cha Oliver lại hỏi.
A Hán ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Mọi người đều cho rằng chỉ những người không có năng lực mới vào ban Xã hội học. Chắc mẹ con thất vọng về con lắm." A Hán thở dài khi nghĩ tới giọt nước mắt của mẹ.
Cha Oliver hút một hơi thuốc thật dài rồi mới nói: "Khi Chúa tạo ra một vật gì đó, con có nghĩ rằng Ngài đã đặt tên cho nó ngay từ đầu không?"
"Chẳng phải vạn vật trên thế gian này đều do Chúa đặt tên sao ạ?" Đây là lần đầu tiên A Hán nghe thấy một câu hỏi như vậy, bất giác có chút hoài nghi.
Cha Oliver lại lắc đầu, ông nói tiếp: "Có rất nhiều thứ không thể tìm thấy tên trong tiếng Do Thái xưa, sau này để công nhận và ghi nhớ chúng, người ta mới đặt tên cho chúng. Tuy nhiên, làm như vậy cũng đã giới hạn đi tính năng của chúng" Cha Oliver nhìn thật sâu vào mắt A Hán, "Không có ai là vô dụng cả! Con đừng để bản thân mình bị giới hạn bởi một cái tên!"
Những lời này đã tác động mạnh vào lòng A Hán.
Thì ra, có tên gọi mới là giới hạn.
(...)
"Chúa tạo ra con người, sẽ không tạo ra một kẻ vô dụng. Mỗi sự vật, mỗi con người đều có ý nghĩa tồn tại trên cõi đời này. A Hán à, con cũng vậy. Không phải chỉ có thành tích học tập tốt thì mới kiếm được thật nhiều tiền, mới là người có giá trị. Con phải tin rằng mình có giá trị thì bản thân con mới có giá trị, hiểu chứ? Giá trị không phải là thứ mà người khác có thể trao cho con." Nói rồi Cha Oliver giơ điếu thuốc trong tay mình lên, quơ nó trước mặt A Hán mà hỏi: "Đây là cái gì?"
"Điểu thuốc ạ!" A Hán nói.
"Không phải! Đây là cỏ quên sầu của ta!" Cha Oliver nói. Rồi ông lại đứng dậy, cầm ấm nước đầy đang đặt bên cạnh bình cà phê lên, quay sang hỏi Birdy: "Thế còn đây là gì?"
"Nước ạ." Birdy nói.
"Không phải! Đây là pháo hoa!" Cha Oliver nói.
Ông cầm một tách cà phê rỗng lên, tay kia cầm ấm nước, cố tình quay mặt về phía ánh nắng rồi đổ nước trong ấm vào tách cà phê.
Ánh nắng chiếu qua làn nước, dòng chảy lập tức lấp lánh sắc màu, đúng là giống như pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm mùa hạ.
Cha Oliver nhìn gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của hai chàng trai, cười bảo: "Ta thích gọi cái này là pháo hoa. Có phải chính tên gọi đã làm cho trí tưởng tượng của chúng ta với thứ này bị giới hạn không? Cũng giống như việc thành tích học tập đã làm giới hạn sự phát triển khả năng của một con người vậy, nhưng thực ra cuộc đời sẽ không chấm điểm cho con."
Birdy cũng cầm một tách cà phê rỗng lên, đón lấy chiếc ấm từ tay Cha Oliver rồi rót đầy nước vào tách. Sau đó cậu hớp một ngụm lớn, quay mặt về phía ánh nắng mặt trời, phun hết nước trong miệng ra. Những hạt nước lập tức tạo thành vệt cầu vồng rực rỡ dưới ánh dương quang.
"Birdy! Cậu làm bẩn phòng Cha rồi!" A Hán hét lên.
Nhưng Cha Oliver lại chẳng mấy bận tâm, ông bảo: "Bẩn rồi thì lau sạch là được"
Birdy đưa tách cà phê cho A Hán, A Hán cũng bất chợt nổi hứng chơi đùa, lại thấy Cha Oliver không phản đối, cậu cũng hớp một ngụm rồi phun về phía ánh nắng mặt trời.
Lại một vệt cầu vồng khác xuất hiện.
A Hán bật cười vui vẻ.
Cha Oliver bước tới, vỗ vai A Hán rồi bảo: "Không phải mẹ con thất vọng về con, mà là thương con. Bà ấy sợ người ngoài sẽ coi thường con. Vậy nên con càng phải tự tin hơn, càng phải nỗ lực hơn, để mẹ con biết rằng ngay cả khi chuyển sang ban Xã hội thì con cũng vẫn có một tương lai đầy triển vọng"
A Hán nghe vậy liền gật đầu, nhìn Cha Oliver bằng ánh mắt đầy cảm kích.]
Trích chương 4, quyển Cái tên khắc sâu trong tim người. Bản dịch của SY. Xuất bản Daisybooks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top