Trăng dưới nước là trăng trên trời
Dear T.
Tớ coi như đây là một bức thư gửi cậu và tớ biết là cậu sẽ chẳng bao giờ vào cái app này. nên cậu sẽ không bao giờ đọc được nó đâu. Nhưng tớ vẫn mong là cậu đọc được.
Tính đến mùa thu năm nay là tròn 7 năm rồi đấy, thế mà tớ vẫn không quên được cậu. Tớ hình như điên rồi, chẳng ai lại nhớ nhung một người bạn đến vậy đâu nhỉ? Tớ cũng không biết là tớ thích cậu hay thích sự dịu dàng của cậu trong ký ức nữa.
(I only wanna write down the butterflies that you gave me those days. Just because I can't remember the bitter things bout you. The memories of you in my mind, each of them is all sweetness, I swear.)
Để tớ giới thiệu về bản thân chút nhé. Tớ sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tớ lớn lên trong những lời cãi vã và chửi rủa của bố mẹ. Bố tớ là người vô tâm, không chung thuỷ, còn mẹ tớ lại yêu bố tớ. Tớ ghét tất cả mọi thứ.
Lên 7 tuổi thì tớ phải đi ở với họ hàng một nơi cách bố mẹ rất xa, xa ơi là xa. Tớ gặp được nhiều người tốt, cũng có nhiều người không tốt. Tớ nhớ nhà, buồn nữa, chả có ai ôm tớ nữa, chả có ai an ủi mỗi khi tớ ấm ức. Tớ chỉ còn cách tự bảo vệ chính bản thân tớ thôi. Đếch cần ai quan tâm, đau cũng không phải khóc, người ta còn chưa đến gần đã xù lông thì ai mà bắt nạt được tớ nữa.
Mà may mắn là nhờ chuyển tới đó sống tớ mới gặp được cậu. Tiếc là từ lúc tớ còn bé tí kia lại chả quan tâm đến sự hiện diện của cậu đâu. Cậu là một cậu bé ngoan hiền và tốt bụng. Theo ấn tượng của tớ là như thế, mà sao ta lại không chơi với nhau nhỉ? Thế thì tớ sẽ thích cậu sớm hơn. Mãi cho đến khi lên cấp 2, cậu mới xuất hiện trong cuộc sống của tớ. Ta học chung lớp một lần nữa, cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn, thế là ta thành bạn.
Thì tính tớ vốn ngang ngược mà, khùng khùng điên điên hay làm mấy trò dở hơi nên người bình thường chả ai quan tâm đâu. Tớ chơi với mọi người, mỗi người một tí, ai cũng nói vài câu nhưng không nói quá nhiều. Lớp chia bè kéo phái thì mỗi nhóm tớ chơi một ít. Thế là an toàn rồi. Nhưng cậu lại đi bắt chuyện với tớ. Khi trả điểm cậu lại quay ra hỏi tớ được bao nhiêu, tớ nhìn điểm của tớ rồi lại nhìn của cậu. lại bằng nhau, ghét thật đấy. Cậu bảo bắt tay cái nào, bọn mình giống nhau nhiều quá. Tớ thấy ghê á, tớ chả bao giờ chạm vào tay bọn con trai đâu. Eo ôi. Nên tớ đưa cái bút ra cho cậu bắt. Cậu hỏi tớ ngại hả rồi cười.
Thế mà sau này tớ lại thích được bắt tay với cậu. Sao lúc đó không hỏi đứa khác đi, mắc gì hỏi tớ? Đâu phải cả lớp có mỗi 2 đứa bằng điểm?
Thế là đến năm nọ bọn mình ngồi chung bàn. Nghĩa là phải học cùng nhau, trực nhật cùng nhau, ngồi xếp hàng dưới sân trường cũng cạnh nhau luôn. Cậu bắt đầu làm đảo lộn tất cả mọi thứ của tớ từ đấy.
Cậu nói nhiều, nhiều lắm luôn, từ tiết một đến tiết năm, lại còn cười nhiều nữa. Tớ và cậu trêu đùa nhau suốt ngày từ những trò vô hại đến mấy trò nghịch ngu. Tớ nhớ là có hôm tớ cắm bút xuống ghế chỗ cậu mà cuối cùng tớ lại ngồi trúng. Đáng đời nhỉ. Nhưng quãng thời gian đó thực sự rất vui. Cả đời học sinh này tớ chưa từng vui như thế.
Hôm hội trường vào buổi tối ấy, văn nghệ chán chết. Năm đó tớ không được diễn văn nghệ nên cũng có chút khó chịu nữa. Và cậu, cậu ngồi bên cạnh nói đủ thứ làm tớ cười cả tối, quên cả chuyện là tớ đang bực, muốn trốn về nhà trước. Hình ảnh cậu tối hôm đó ở trước mắt tớ đã hằn sâu vào tâm trí tớ rồi. Thú thật là cậu chẳng đẹp trai như mấy oppa hàn quốc tớ thích. Nhưng lúc đó cậu như toả sáng, cậu đẹp trai lắm luôn haha. Tim tớ đã hẫng đi một nhịp, từ đó trở đi tim tớ không đập bình thường được nữa.
Từ sau hôm đó ánh mắt tớ dành cho cậu đã khác rồi, không phải bạn bè bình thường nữa, mà là người tớ thích, tớ muốn nói chuyện với cậu cả ngày, muốn được đi chơi cùng cậu, muốn nhắn tin với cậu bất cứ lúc nào. Còn thấy khó chịu mỗi khi bạn nữ nào khác cứ dính lấy cậu. Ngày nào cậu cũng hỏi bài vở của tớ, sợ tớ học dốt quá không đáng làm bạn cùng bàn với cậu hay gì? Tớ với cậu chí choé cả ngày, mồm lúc nào cũng treo câu "tao chả muốn ngồi cùng bàn với mày đâu, kỳ sau phải xin chuyển chỗ thôi." Nhưng trong lòng tớ không hề muốn đổi chỗ một tí nào. Chắc chỉ có cậu thôi.
Tớ thích nghịch đá lạnh lắm, cậu không cho tớ nghịch, bảo tớ cứ cầm đá như thế buốt hết tay rồi bỏng lạnh cho mà xem, nói rồi đổ cốc đá đi. Xấu hổ thật đấy, mấy chuyện như này với cậu chỉ là lông gà vỏ tỏi, là sự tốt bụng cậu ban phát hết cho tất cả mọi người. Có tớ điên mới nhớ kĩ thế thôi, còn thấy cảm động cơ chứ.
Cậu lúc nào cũng bảo cái balo của tớ nặng, dở hay sao mà mang cả gấu bông với 1 đống truyện đến trường, đeo không sợ gù hả. Nhưng trực nhật xong lại đeo balo của tớ xuống lán xe, kêu tớ xách balo của cậu. Trời ơi có biết là cậu như thế làm tớ rung động lắm không?
Tớ thích trêu cậu lắm, vì cậu dễ thương. Đôi khi tớ cũng trêu cậu quá đà, tớ biết làm thế là sai, xin lỗi nhé, khiến cậu khó chịu nhiều rồi.
Tớ thích trộm nhìn cậu, thích tìm cậu trong đám đông.
Tớ có cái thói thức khuya rồi sáng đến trường ngủ. Nhưng đôi khi tớ chỉ gục đấy chứ không ngủ thật, tớ nhắm chặt mắt và nghe từng tiếng chân. Lần nào tớ mở mắt dậy đều thấy cậu đang đứng trước mặt tớ, không phải là trùng hợp đâu, mà là vì tớ nhận ra tiếng chân của cậu đến gần mới dậy đó. Tớ để ý cậu nhiều đến mức đấy. Đoán 10 lần trúng cả 10. Tặng chứng nhận simp cậu cho tớ đi haha.
Tớ, cậu và mấy đứa bạn của tớ nữa, lúc nào cũng đi cùng nhau, đi học về cùng nhau, nhà cậu ở hướng khác nhưng luôn sẵn sàng đi qua hướng bọn tớ rồi mới vòng về nhà. Cậu tốt bụng thật đấy.
Có một lần tớ cùng cậu đi hiệu sách (sở thích chung của bọn mình là truyện tranh á, cậu nhớ không? Bọn mình hay trao đổi truyện và đi săn truyện cùng nhau), tớ thấy ở đó có móc khoá hình nhân vật trong anime mà tớ rất thích. Cậu hỏi sao tớ không mua, không phải tớ sưu tầm hết mọi thứ liên quan đến nhân vật đó sao. Tớ cười xoà, nói tớ nhìn thôi chứ không đủ tiền mua đâu.
"Thế thì mày cố đợi đến giáng sinh đi, tao tặng mày."
Tớ đã vui muốn chết đấy. Tiếc là mùa giáng sinh đấy không bao giờ đến.
Tớ cứ nghĩ bọn mình sẽ cứ vui vẻ như thế. Cho đến một ngày, nhóm mấy bàn mình đang tám chuyện, cậu nói rằng cậu đã có người trong lòng rồi. Tim tớ như ngừng đập. Cậu nói rằng cô ấy rất xinh đẹp, có mái tóc dài, tốt bụng, giỏi giang, ở rất gần mà lại rất xa.
"海底月是天上月
眼前人是心上的人"
Cậu nói câu này, dùng đến câu từ hoa mĩ như thế, chắc chắn không phải là cho tớ rồi. Tớ cảm giác như tim bị một cây kim vô hình đâm trúng, đau thật, nhoi nhói và âm ỉ, cổ họng tớ nghẹn lại, không nói nên lời. Tớ không mù, cũng không điếc, tớ biết cậu đang nói đến ai. Cậu thích bạn thân của tớ, ngồi ngay bàn dưới. Tớ nhớ lại những lần cậu ngại ngùng khi bị gán ghép với cậu ấy, những lần cậu quan tâm đến cậu ấy từng chút một. Khi có người tỏ tình cậu ấy, mặt cậu cũng khó chịu thấy rõ phải không? Tớ thấy hết mà, cậu nói úp mở thế cũng chẳng khác gì tỏ tình rồi. Nhưng cậu biết không, cậu ấy cũng có người mình thích rồi, tuần trước tớ còn cùng cậu ấy làm quà để cậu ấy tặng crush mà. Đoạn tình cảm này của cậu không có kết thúc viên mãn được rồi. Tớ mong cậu đừng tìm cậu ấy tỏ tình, tớ sợ cậu sẽ bị tổn thương.
Tớ buồn nhưng biết làm sao đây? Tớ không thể tỏ tình nữa, tớ đã luyện tập để một ngày nào đó có thể ở trước mặt cậu bày tỏ lòng mình biết bao nhiêu lần. Tớ đã tính là khi nào mình lên cấp 3, hay có khi là thi đại học xong, tớ sẽ nói cho cậu biết. Nhưng người tính không bằng trời tính, sai một li đi một dặm. Đáng lẽ tớ nên nói với cậu sớm hơn.
Tớ quyết định từ bỏ, tớ nói chuyện với cậu ít hơn, không về cùng cậu nữa. Cậu hỏi tớ sao thế, tớ chẳng biết, tớ thấy đứng cạnh cậu không thoải mái.
Vì cậu đã đạp đổ mất lớp phòng vệ của tớ rồi, giờ tớ chẳng còn gì để chống đỡ áp lực xung quanh nữa. Bao nhiêu tủi thân, uất ức, buồn bực tớ chịu trong những năm qua quay trở lại, dồn ép tớ chết ngạt. Tớ suy nghĩ nhiều hơn, nhạy cảm hơn, tớ bắt đầu trách móc bản thân mình, cảm nhận được áp lực từ gia đình rõ rệt. Khi còn nhỏ, mỗi lần tớ làm sai đều bị đánh, nên mỗi khi làm sai mà không ai trách tớ, tớ sẽ tự tát bản thân, cắn tay, lấy vật sắc nhọn cứa vào cơ thể, làm như thế sẽ không còn thấy tội lỗi nữa. Tớ đã bỏ thói quen đấy rồi, nhưng khi đó, nó bỗng nhiên quay trở lại.
Một lần tớ tự lấy kéo chọc vào tay mình thì cậu nhìn thấy, cậu hỏi tớ có bị điên không, dừng lại đi. Tớ điên thật rồi, cậu tránh xa tớ ra đi. Tớ xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy. Tớ thật sự xin lỗi.
Có hôm tớ ngồi khóc ở trường, Vì một lý do vớ vẩn nào đấy. Thế mà cậu cũng ngồi tại chỗ cả buổi sáng, cứ một lúc lại bảo tớ đừng khóc nữa, an ủi tớ. Đâu phải tớ không có ai bên cạnh, mấy đứa bạn của tớ vẫn ngồi đấy dỗ tớ cơ mà. Cậu đâu cần quan tâm tớ như thế? Nhưng khi đấy bọn mình đều là trẻ con nhỉ, làm những thứ chả ai hiểu được. Lớn rồi nghĩ lại, thấy bản thân sao mà ngu ngốc thế.
Thế là tớ không những không từ bỏ được cậu, lại càng thích cậu hơn, sau hôm đó, tất cả lại bình thường. Tớ và cậu lại thân nhau như trước. Tớ tự hỏi liệu có cơ hội nào cho tớ hay không? Chỉ một chỗ nho nhỏ trong lòng cậu thôi, được không?
Tóc tớ dài lắm rồi, quá ngang lưng. Có lần tớ quên búi tóc, cậu nghịch nghịch tóc tớ rồi bảo tớ thả tóc ra trông dịu dàng quá, nhìn không quen. Ghét nhỉ, thế thì đừng nhìn nữa, vì cậu làm gì tim tớ chả rung rinh.
Nên tớ quyết định cắt tóc, tớ cắt ngắn ngang vai rồi buộc lên, vậy là cậu không chạm vào tóc tớ được nữa. Cậu hỏi tớ sao lại cắt tóc rồi, tớ chẳng nói gì. Mấy đứa con gái đi qua nhảy vào trêu tớ, hỏi tớ thất tình hay gì mà cắt tóc, thả tóc ra xem cái nào. Nói rồi có đứa kéo dây buộc tóc của tớ chạy mất, đuổi 1 vòng nó cũng không trả, nó bảo tớ thả tóc hết tiết sau thì nó trả liền. Tớ hậm hực về chỗ. Cậu cứ nhìn tớ cười cười. Trời ơi ngượng chín mặt mất, tớ xấu xí, mặt tớ như con đười ươi, giờ thả tóc có phải giống con đười ươi đội tóc giả không? Thế mà cậu lại đưa tay xoa đầu tớ, bảo tớ để tóc ngắn hợp lắm, nhìn xinh đấy. Vâng chính thức tớ muốn ngừng tim và lăn ra chết lâm sàng, hoặc là chui vào lòng đất ở đến khi nào hết ngượng sẽ ra.
Lần đầu nghe người ta khen xinh mà tớ thấy ngượng chứ không hề bực. Tớ thích người ta khen tớ ngầu, đẹp trai cơ, sao cậu lại nói tớ như thế hả?
Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ tỏ tình với cậu. Vì tớ không ôm nỗi chỗ tình cảm này nữa. Tớ không cần một câu trả lời, điều duy nhất tớ mong là cậu biết được tớ thích cậu, cậu biết rồi tớ sẽ nhẹ lòng hơn. Trước hôm đó, tớ lo đến mức không ngủ được, ngày mai mình phải làm thế nào, nói như nào mới được, nên nhắn tin hay nói thẳng, nhỡ đâu cậu ghét tớ thì sao.
Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tớ đã tỏ tình với người tớ thầm thương. Tớ không đủ dũng cảm để nói trước mặt cậu, nên tớ hẹn cậu tối sẽ nhắn tin kể với cậu 1 chuyện siêu quan trọng. Vòng vèo mãi, bắt cậu hứa đủ thứ nào là đừng ghét tớ, đừng bỏ rơi tớ, đừng chửi tớ, cuối cùng cũng nói.
"Tao thích mày. Nhưng tao không cần mày thích lại tao đâu, cứ để tao thích mày như thế là được rồi."
"Nhưng tao có người mình thích rồi, không phải mày."
Tớ biết mà, tớ biết nên mới không cần lời hồi đáp của cậu.
Nhưng khi nói xong tớ bắt đầu thấy hối hận rồi, ước gì thời gian có thể quay ngược lại. Tớ sẽ chọn không nói ra.
Tớ bắt đầu nghĩ ra cái lý do ngớ ngẩn nào đấy, tớ muốn cứu vãn tình bạn này. Tớ sai rồi.
Hôm sau tớ bảo rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi, tớ bị ngã đập đầu mất trí mới nhắn với cậu như vậy đó, không phải thật đâu. Nhưng trẻ con 3 tuổi còn thấy lý do tớ bịa nhảm nhí, làm sao cậu tin được. Mọi thứ cứ như vậy đổ vỡ, là do tớ phá hỏng tất cả. Cậu hẳn là ghét tớ lắm nhỉ, đang yên đang lành tại đi tỏ tình với cậu.
Bọn mình vẫn là bạn, chỉ là không còn thân như trước.
Rồi một ngày mẹ hỏi tớ có muốn về ở với mẹ không. Vốn dĩ tớ định ở lại đây học cho hết cấp 3 rồi đi đại học luôn, vì gia đình tớ cũng chẳng hạnh phúc gì, thà cứ cô đơn như này còn hơn là về nhà nghe cãi vã. Nhưng nếu tớ tiếp tục ở lại, làm bạn học của cậu thêm 1 năm nữa, rồi có khi cả 3 năm cấp 3 vì lực học của bọn mình ngang nhau, chắc tớ sẽ chết vì đau tim mất. Nên tớ quyết định đi, tớ phải rời xa cậu thôi.
Từ lúc đó đến cuối năm học, tớ không nói cho một ai biết chuyện tớ sắp chuyển trường. Hôm đi picnic cuối năm với lớp, cậu và tớ cũng không nói với nhau một câu nào. Hôm đó tớ chụp rất nhiều ảnh, tớ thề là không hề chụp cậu đâu, mà chẳng hiểu sao về nhà xem lại, bức ảnh nào cũng có cậu, cậu ở một góc nào đó, cậu vô tình đi qua, hay là bóng lưng của cậu ngay đó nhưng tớ không để ý. Cũng may, coi như mang theo được thêm ít kỉ niệm về cậu. Sau này tớ có trêu cậu là tớ chụp trộm cậu nhiều lắm. Mà không phải đâu, là mấy bức ảnh hôm này á, cậu tự lọt vào ống kính của tớ chứ không ai thèm dí cam theo cậu.
Rồi cũng đến ngày bế giảng, tớ cuối cùng cũng nói ra chuyện tớ sắp chuyển trường, nhưng chỉ nói cho hội con gái thôi, tớ không thông báo cho cả lớp, tớ không muốn làm tiệc chia tay chia chân gì đó đâu. Nhìn cậu cười đùa vui vẻ với bọn con trai trên bục giảng, tớ tự hỏi cậu sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin tớ đi. Cậu sẽ hỏi sao tớ lại đi phải không? Cậu sẽ bảo tớ đừng đi chứ, tớ thề là chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ sẽ đổi ý không đi nữa. Cũng có thể là cậu chẳng quan tâm, cậu sẽ bảo thế à, rồi tiếp tục chơi cùng lũ bạn. Tớ vẫn hét lên thật to,
"Hết hè gặp lại nhé."
Cậu quay lại nhìn tớ, như thế đã là đủ lắm rồi. Trong giấc mơ của tớ, cậu còn chưa từng ngoái đầu nhìn tớ lấy một lần cơ.
Hoa bằng lăng nở tím sân trường, tớ bước đi trong khung cảnh tím rực trời đó, nhìn cậu trai mặc sơ mi trắng đang đứng nói cười dưới gốc bằng lăng. Khi đó tớ muốn khóc lắm, tớ sẽ nhớ cậu, nhớ mái trường này, nhớ các bạn học rất nhiều. nhưng nếu tớ khóc thì cậu cũng đâu còn dỗ tớ nữa. Đó là lần cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu.
Tớ cứ nghĩ bọn mình sẽ cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của nhau cơ.
Nhưng hè năm đó, khi tớ đã đi rồi, cậu lại tìm tớ. Cậu nhắn tin rủ tớ đi học thêm. Cậu bảo tớ phải đi học sớm một tí, năm nay thi cấp ba rồi. Lúc tớ nghĩ rằng tớ sắp quên được cậu thì cậu lại xuất hiện. Ai bảo cậu tốt như thế để làm gì? Không ai nói với cậu là tớ chuyển trường rồi hay sao?
Tớ trả lời cậu là tớ không đi học đâu, mà cậu kiểu: sao không đi, phải đi :)) . Sao đáng yêu thế, tớ lại phải thích cậu thêm một lần nữa à. Mà tớ đâu có ngờ được lần này lại thích cậu lâu như thế.
Tớ phải nói thật với cậu là tớ chuyển trường rồi, tớ không nhớ cậu nói gì, chỉ nhớ là phản ứng của cậu khi đó rất đáng yêu haha. À, tớ cũng biết được là cuối năm học cậu đã tỏ tình với cô bạn cậu thích rồi. Y như tớ đoán thì cậu bị từ chối, cậu còn nói là cả đời cậu chỉ thích mình cô ấy thôi, cậu sẽ không thích ai khác. Thôi bớt điêu đi.
Sau hôm đấy, tớ với cậu lại nhắn tin cho nhau gần như mỗi ngày. Kể với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển, tớ kể cậu nghe về cuộc sống mới của tớ, cậu kể tớ nghe lũ lớp mình dạo này như nào.
Cậu biết không, tớ chuyển đến một trường điểm ở thành phố, mục đích của tớ là vào chuyên. Ngay từ ngày đầu vào trường tớ đã có cảm giác mọi người cứ tránh né, không muốn tiếp xúc với tớ, có bạn thấy tớ cứ lủi thủi một mình nên tới trò chuyện cùng. Hôm sau không một ai nói chuyện với bạn đấy nữa. Tớ kể với cậu chưa nhỉ? Tin nhắn xoá hết rồi, tớ không nhớ nữa.
Vì nhà tớ ở trong huyện nên đương nhiên là tớ phải thuê nhà trọ để học ở đấy rồi. Mới đầu tớ ở nhờ nhà dì cơ, nhưng tại ngày nào đi học về tớ cũng ôm máy tính để nhắn tin với cậu suốt, mà 2 vợ chồng dì tớ mở lớp dạy nhảy nên hôm nào cũng lôi tớ đi xem nhảy. Tớ sợ không còn thời gian nhắn tin với cậu nên xin ra ở riêng, giờ nghĩ lại thấy bản thân ngu ngốc quá.
Đi học về là tớ chạy xe máy quanh thành phố, thấy chỗ nào đẹp cũng chụp lại, muốn cho cậu xem. Ví dụ như trời hôm nay đẹp quá, cửa hàng này bài trí đẹp quá, con phố này cũng đẹp. Bất cứ cái gì khiến tớ vui, tớ đều muốn chia sẻ với cậu. Học được bao nhiêu câu tán tỉnh đều đem ra trêu cậu hết, nhưng nhiều khi tớ đùa quá trớn rồi. Tớ xin lỗi cậu nhiều. Bọn mình còn rec nhạc cho nhau nghe. Bài nào cậu rec tớ cũng thấy hay, mà tớ rec thì cậu toàn chê thôi. Đúng là cái đồ ác ôn.
Ở trường mới, tớ bị tẩy chay, chả có ai để trò chuyện cùng. Niềm vui duy nhất của tớ là được về nhà để nhắn tin với cậu đấy. Cậu luôn lắng nghe mấy lời than thở và những lo âu của tớ, khi đó cậu không bao giờ nói tớ phiền hay bảo tớ đừng nói nữa. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu biết không, tối nào tớ cũng đợi cậu online để nhắn tin một mạch đến khuya, bỏ cả ăn tối luôn. Cậu mà biết thì thể nào cũng bảo tớ ngoo cho mà xem.
Hôm sinh nhật tớ được mẹ đưa đi chơi, vui lắm nhưng tớ chỉ muốn về nhà sớm để nhận lời chúc của cậu.
Mà cậu bắt đầu nhắn tin cho tớ ít dần, seen tin nhắn tớ nhiều hơn. Tớ bắt đầu thấy hoang mang, có phải cậu sắp bỏ rơi tớ không? Cậu chán tớ rồi? Cậu không muốn gặp tớ nữa? Cậu thấy tớ phiền phức đúng không?
Tớ rơi vào hoảng loạn, tớ sợ mất cậu lần nữa. Cậu là nguồn dopamine của tớ, mất cậu rồi tớ phải sống thế nào đây?
Và cậu ngừng nhắn cho tớ thật.
Tớ điên cuồng nhắn tin cho cậu, tớ mong cậu sẽ trả lời tớ, một câu thôi cũng được. Nhưng cậu không. Tớ thật sự điên rồi, tớ quay sang trách cậu thậm tệ. Những lời tớ nói ra khi đó, chính tớ đọc lại cũng thấy sợ. Tớ nhắn tin cho bạn cậu, nó chơi với cả tớ và cậu nên biết rõ tớ thích cậu như nào. Nó hỏi cậu cứ định kệ tớ như thế à, nó thấy tội nghiệp tớ. Cậu chỉ đáp rằng cậu không quan tâm.
Nghe xong tớ đau lắm, đau không thở được, cũng không khóc được. Tớ chỉ thấy tim tớ như nứt ra, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Tớ đã nhờ nó chuyển lời với cậu một câu gì đó, nhưng tớ quên mất rồi.
Vậy là tớ và cậu chính thức không liên lạc với nhau nữa, cho đến tận bây giờ.
Tớ xin lỗi cậu nhiều. Mà tớ có xin lỗi cậu cả ngàn lần cũng không bù đắp được những thứ ngu ngốc, ấu trĩ bản thân làm trong quá khứ. Tớ viết bức thư này để mong cậu biết được rằng tớ đã yêu cậu như thế nào và hối hận vì những thứ tớ đã làm ra sao. Suốt thời gian qua, tớ chưa từng ngừng nhớ tới cậu, tớ muốn gặp lại cậu để trực tiếp xin lỗi cậu một câu thật hoàn chỉnh, tớ không cần cậu tha thứ, chỉ cần cậu lắng nghe thôi. Tớ vẫn không ngừng chờ đợi một ngày được gặp lại cậu, bởi mỗi lần về lại đó, tớ đều lảng vảng khắp nơi để tìm kiếm hình bóng cậu mà. Tớ vẫn còn nghĩ tới chuyện chúng ta gặp lại nhau rồi tiếp tục làm bạn đấy.
Tớ mệt mỏi với những ảo tưởng của tớ quá rồi. Nên dừng lại thôi. Tớ block fb của cậu, tớ muốn quên cậu. Nhưng tớ không làm được. Cậu xuất hiện trong giấc mơ của tớ, rất nhiều lần, nhiều không đếm xuể. Nếu trước đây mơ thấy cậu, tớ sẽ rất hạnh phúc vì ít nhất tớ được gặp người tớ thương trong mơ thì bây giờ tớ chỉ thấy ghê tởm bản thân. Mỗi lần tỉnh dậy, tớ đều tự cho mình một cái tát. Không được mơ tưởng đến cậu nữa. Dù sao thì lúc nào cũng là tớ đi sau cậu, đuổi theo cậu hoặc là đi tìm cậu thôi, cậu chưa từng nhìn thẳng vào tớ dù chỉ một lần. Đến giấc mơ còn rõ ràng như thế rồi, còn mơ mộng cái gì nữa?
Tớ cứ thế, cố gắng đẩy cái tên của cậu vào lãng quên. Nhưng hình như những thứ liên quan đến cậu đã hằn sâu vào trái tim, vào trí nhớ của tớ rồi. Càng cố lại càng đau.
Năm nay, 2023. Tớ không còn là một đứa bé mười mấy tuổi, tớ phải nhìn vào hiện thực thôi, không thể cứ cố chấp ôm giấc mơ về một người chẳng bao giờ nhìn về phía tớ nữa. Tớ thấy cậu của bây giờ rất tốt, có nhiều bạn bè, làm được những điều cậu thích, yêu người mà cậu yêu. Tớ thấy may mắn vì giờ đã không còn là một phần trong cuộc sống của cậu nữa, vì tớ chỉ đem lại tiêu cực và phiền phức thôi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, cho tớ biết thế nào là yêu, là hạnh phúc, là lo lắng, là đau khổ.
Hôm nay, tớ viết ra hết tất cả những tâm tư của tớ trong suốt thời gian qua về cậu ra đây. Viết ra rồi nhẹ nhõm hẳn. Tớ đã chấp nhận rằng hai ta chỉ là hai đường thẳng xa lạ, giao nhau một lần rồi mãi mãi lìa xa. Tớ sẽ không tìm kiếm cậu nữa. Tớ không trực tiếp nói ra những lời này với cậu là vì muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu số phận muốn thì cậu sẽ đọc được thôi, còn không thì tớ chấp nhận bị cậu lãng quên. Kỉ niệm về cậu, tớ sẽ gói gọn, cất vào sâu trong một góc kí ức tuổi thanh xuân.
Tạm biệt, mối tình đầu tiên tớ yêu sâu đậm đến không thể nào quên.
A rainy day, July 20th 2023.
Your ex-friend (that had a crush on you).
Dec 5th 2024.
I had stepped out a new page of my life. I know I have to let go things that have to go. I had chosen to chasing my dream. instead of you. Albeit I've been thinking bout you all these time, nah, never mind, That's all, I can't forget everything about you. Even a good psychologist, even how many psychology therapies I attended.
Dù sao thì, tớ vẫn nghĩ tới cậu, vẫn quan tâm đến từng dòng trạng thái mà cậu đăng. Mong rằng mỗi khi cậu cô đơn hay kiệt quệ, cậu vẫn có người bên cạnh, an ủi và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top