有一段时光
Có một đoạn thời gian mà tớ muốn dùng cả đời này để nhớ, đó là thanh xuân.
Là quãng đường đan xen giữa tăm tối và rực rỡ. Tớ từng tự hỏi đến bao giờ mình mới đi hết được quãng đường chông chênh bất ổn, sáng nắng chiều mưa, nhìn đâu cũng thấy mây mù đó. Nhưng rồi đến khi thời niên thiếu ấy đi qua, tớ đứng ở đầu đoạn đường mang tên trưởng thành nhìn lại, mới thấy quãng đường mình đã đi vẫn vàng ươm màu nắng, nơi vết chân in dấu trải đầy hoa.
Từng mẩu kí ức vụn vặt như đá sỏi ven đường mà tớ vô tình giữ lại, giờ trở nên quý giá hơn bất kì châu báu sáng loáng đắt đỏ nào.
Tớ từng mua rất nhiều tản văn nhưng lại chẳng đọc được đến trang cuối của bất kì quyển nào. Hôm nay giở ra đọc lại, tớ vô tình tìm được một chiếc kẹp sách được kẹp ngay ngắn ở chính giữa nhưng trang giấy dày cộp. À, đấy là chiếc kẹp sách bạn tớ tặng. Vì tớ nói rằng cuốn sách tớ mới mua không được tặng bookmark, nên cô ấy liền vẽ ngay cho tớ một cái, lại còn tông xuyệt tông với màu bìa sách. Đáng yêu nhỉ?
Tớ bỗng dưng nhớ lại những tiết học buổi chiều nhạt nhẽo đến nỗi chẳng thể tập trung vào những gì được viết trên bảng, tớ núp sau cậu bạn bàn trước, tranh thủ đọc mấy cuốn tiểu thuyết mới mua.
Bây giờ tớ không thiếu thời gian đọc sách nữa, không phải trả lời câu hỏi của mấy đứa bạn khi đang đọc dở, cũng chẳng phải rúm ró ngồi ở góc cửa sổ để trốn thầy cô. Nhưng mà, tớ nhớ cảm giác hồi hộp, nhớ tiếng cười từng bị tớ cho là chói tai, nhớ cả cơn gió lồng lộng vô ý thổi bay cả tập đề cương mà tớ dùng để che đi cuốn sách đang đọc.
Hay đúng hơn là, tớ bỗng dưng nhớ tớ của năm 17 tuổi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top