5

Sáng ngày hôm sau, cũng như mọi ngày. Thiên Di thức dậy khá sớm do tối qua ngủ muộn nên bây giờ mắt có chút thâm, nhìn chẳng khác gì gấu trúc là mấy. Cơ mà chẳng trách cô được, ai bảo đứa bạn thân trời đánh lại một hai bắt cô sáng sớm phải có quà cho nó cơ chứ? thôi thì một năm mới có một lần, đành chiều nó vậy, mốt đến lượt cô thì nó chết chắc!!

Nhìn bản thân mình trong gương cô cũng chả buồn nói, dù gì thì thường ngày cũng chả ai để ý, hôm nay thêm chút quầng thâm thôi mà! cũng chả chết ai. Nghĩ vậy nên cô cũng chẳng buồn che lại làm gì, cứ trực tiếp đeo cặp kính đen lên rồi nhàn nhã đi bộ đến trường. Từ nhà cô đến trường cũng không xa lắm, nếu đi bộ thì chừng khoảng 10 phút là đến nơi, mọi ngày cô sẽ ngồi xe buýt để đến trường nhưng hôm nay cô cần ra tiệm văn phòng phẩm một chút, chỗ đó thì cách nhà cô một đoạn, nói cách khác thì cũng khá xa.

- " Cô ơi gói giúp cháu cái này thành gói quà nhé ạ "

Cô đưa bức tranh trong tay mình cho cô chủ tiệm, sau khi cô ấy gói gém một cách đẹp đẽ Thiên Di mới hài lòng đi ra, vừa bước ra khỏi cửa thì 

*Rầm

ĐMMMMM! hôm nay ra đường không coi ngày sao? mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xui rủi gì thế này??

- " Thành thật xin lỗi!! cậu có sao không?? " 

Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, việc đầu tiên cô ý thức được là bản thân đang ngã sỏng soài một cách khổ sở trước cửa tiệm, nhưng cô lại không quan tâm gì mấy mà lật đật kiểm tra xem gói quà của mình có bị hư tổn gì không, nghĩ như vậy cô bật dậy như một con lật đật, quay tới quay lui kiểm tra gói quà

Không có gì hư tổn

Cô thở phào một hơi, lúc này mới để ý cái người vừa đụng mình, giọng nói trầm ấm kéo cô ra khỏi tình cảnh ngáo ngơ

- " Cậu...không sao chứ? "

Nói rồi cậu chìa tay ra trước mặt cô ý muốn đỡ cô dậy, nhưng trong thời khắc đó cô phát hiện ra điều còn quan trọng hơn, người đó thế mà lại là Văn Hàn

Ố mài gót, cô mà chạm vào đôi tay đó thế nào nếu tụi con gái phát hiện cô sẽ bị phanh thây không để lại dấu vết, có khi còn chưa kíp viết di chúc đã say bye cuộc đời rồi

- " Không sao "

Không đợi cậu ấy phản ứng cô đã dứt khoát đứng lên, cuối người phủi phủi quần áo, ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn thẳng vào cậu, nói thật thì đây là lần đầu tiên cô được đứng gần với cậu ấy như vậy đấy, cơ mà nhìn gần trông cậu ấy còn đẹp hơn là nhìn xa nữa! xong cô chẳng nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu với cậu một cái cho lịch sự rồi cứ thế đi thẳng

Dì của cậu là chủ của cửa tiệm này, thế nên sáng sớm mẹ nhờ cậu đến đưa đồ ăn sáng cho dì, nhưng hôm nay cậu phải đến văn phòng nộp một số hồ sơ nên thành ra hơi vội, không ngờ đến việc đụng phải cô bạn kì lạ này, đây là lần đầu tiên có người mà cậu hỏi hai lần mới đáp lại, thậm chí lúc ngã còn chẳng quan tâm bản thân mà chỉ ríu rít lo lắng cho hộp quà trong hơi ngáo ngơ một chút, Văn Hàn nghĩ chắc là quà tặng cho crush hay đại loại như vậy nên cô bạn mới cẩn thận như vậy.

Thiên Di đứng trước cổng trường mà rủa thầm, đệt!! rõ ràng là cô đã cố tình đi sớm hơn thường ngày tận 10 phút, nhưng không trễ, cớ sao hôm nay lại trễ, còn trễ tận 5 phút. Vừa vào trường đã bị cờ đỏ chặn lại ghi tên, trời ngó xuống đây mà coi nè,  An Nhiên mày ngó xuống đây mà coi nè!!!!! cô xin thề có trời từ ngày hôm nay cô sẽ không đi bộ đến trường nữa, kì thi đua lớp này mà bị trừ điểm chắc cô sẽ tới công chuyện với cô chủ nhiệm mất.

Chạy hồng hộc vào trường, khi đi vào tới hành lang, biết rõ là sẽ đi ngang 11A nhưng cô mặc kệ, cô mặc xác, cô mặc đời!!!! tiết đầu là tiết của cô Văn, vốn dĩ là còn 10 phút đầu giờ nhưng...

ĐM cô chưa học bài đó có được hay không??!!!!!

Trước mắt đã là cửa lớp 11A rồi, nếu lấy hết bình sinh chạy qua một cách nhanh chóng thì con quỷ nhỏ kia chắc là sẽ không bắt được!! 

Được rồi!!!!!! đã sẵn sàng chạy!!

Thiên Di mắt kiên định chỉ nhìn về một hướng phía trước, cô tăng tốc, sắp rồi, sắp qua cửa tử thần rồi!! chỉ cần hai bước nữa th...

- " THIÊN DI!!!!! "

- "....."

ĐM cuộc đời, mắt nó là mắt người lai cú mèo sao???

Giọng An Nhiên từ trong lớp vọng ra, phải nói là cực kì cực kì lớn, khiến cho hầu hết cặp mắt trong lớp đều hướng về phía cô, nhưng cũng nhanh chóng xao nhãng.

F*ck!! độn thổ mất thôi, ai làm ơn cho cô cái quần với!!

An Nhiên lúc này phải nói là như một vị thần từ trong lớp bước ra một cách ngạo nghễ, khung cảnh đó đối với An Nhiên sẽ rất ngầu lòi nếu như không có biểu cảm chán ghét của Thiên Di.

- " Chạy cũng nhanh đấy, nhưng không nhanh bằng tao "

- " Gặp mày còn hơn cả gặp quỷ " Thiên Di rất không vừa lòng với nhỏ đang làm lỡ thời gian của cô, liếc xéo An Nhiên một cái

An Nhiên "xùy" một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười mỉm chi, hăng  hái xòe tay ra

- " Không nói vòng vo cho đời nó nể "

- " nói vòng nói vo cũng chẳng ai nể mày đâu "

Thiên Di nhướng một bên chân mày khinh bỉ nhìn An Nhiên và thành công khóa miệng cô nàng

- " ĐM mày, quà của bổn cung đâu "

An Nhiên bực dọc đưa tay nhéo lấy má bánh bao của Thiên Di khiến mặt cô nàng biến dạng trong vừa buồn cười vừa đáng yêu

- "Đau...đau bỏ ra "

Thiên Di khóc không ra nước mắt, đưa tay gạt đi bàn tay không yên phận, cô thở dài, thôi thì đằng nào cũng không thoát được nó, phải nói chơi với An Nhiên đã lâu nhưng cô nể nhất là tính kiên cường dai dẩm của nó nhất đó

Cô cúi người, móc trong cặp ra một hộp quà màu xanh dương, điểm thêm một ít họa tiết trên nhìn vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng

- " Cầm lấy, ra chơi một chầu ăn "

An Nhiên hai mắt lóe sáng chộp lấy hộp quà, miệng cười không ngớt như ai chọc trúng dây thần kinh cười của nó vậy

- " Ok bạn yêu, cảm ơn nhiều nhoa "

- " Một ngày mày không sến là ngày ấy sẽ rất đẹp trời "

Thiên Di nói xong khoác cặp đi luôn, An Nhiên vội vàng đánh cái nhẹ vào lưng cô đầy giận dỗi, cô đã quá quen rồi

Nhưng chuyện này bây giờ quan trọng sao???

Cô đang trễ học đó!!!!!!!

[ 8_06_2023 ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top