2.

"Jungkook, theo anh."

Jungkook ngoan ngoãn theo sát sau lưng Namjoon, gương mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên đến hít thở cũng kiềm nén không ít.

Chưa bao giờ Namjoon hyung - là người nhóm trưởng mà cậu kính trọng với niềm tự hào khôn xiết, là người anh trai mà cậu yêu thương hơn máu mủ ruột thịt lại dùng giọng điệu nghiêm trọng này nói chuyện với cậu.

Kể có là khi nhóm mới debut, kể có là khi bao nhiêu dư luận chĩa những mũi dao sắt lẻm hướng về họ, sẽ là Kim Namjoon mãi mãi vững bước và trấn an tinh thần mọi người.

Mọi chuyện xem ra không tốt đẹp chút nào, và nhất là đối với Jungkook hiện tại.

Bước chân Jungkook đầy thận trọng, cho đến khi hai người đã ngồi trong studio, và hướng ánh mắt về nhau.

"Kook, nghiêm trọng đây. Jiminie vừa bị dọa giết ở buổi concert tiếp theo."

Đôi mắt Jungkook mở to, kèm theo đó là ngập tràn giận dữ.

A! Nhóc yêu anh lắm. Tại sao, người nào, thằng nào, làm tổn thương đến anh của nhóc?

"Joonie hyung!"

"Và đó là fan của chúng ta, à không, là fan của em và Taehyungie, Jungkook, Jimin bị dọa giết, vì bị xem là kẻ thứ ba, xen vào giữa hai em. Và anh e là Jimin biết chuyện này thì không ổn chút nào."

"Cái gì? "

Jungkook như lặng đi, cả cơ thể cậu như rút hết toàn bộ sức lực. Cậu không dám tin vào những điều mình vừa nghe, rằng người nhà của cậu, ARMY, những người mà mới đây thôi cậu còn gửi gắm yêu thương lại làm ra những hành động như vậy.

Không phải tất cả, nhưng làm ra chuyện đến mức này thì không thể tin được.

"Hyung, Jiminie hyung cần phải được bảo vệ tuyệt đối. Và đừng để anh ấy biết mình bị-"

"Guk, anh e là Jimine sẽ sớm biết thôi. Vì trong chúng ta ai mới là người cần được biết nhất nào?"

Phải, Jimin mới là người cần được biết tất cả, đầu tiên hoặc không một ai ngoài anh.

"Hyung, nhưng.. Anh ấy sẽ bị, ý em là anh ấy không ổn đâu, nếu..nếu anh ấy nghe được thông tin này, và có lẽ Taehyungie hyung và anh ấy sẽ..thế nào? Và cả em! Hyung, em không biết. Em không hiểu.."

Làm ơn, Jungkook không muốn trở lại quãng thời gian khi xưa, rằng có một Park Jimin luôn cho rằng bản thân làm phiền người khác, tự tách biệt khỏi ống kính, hay thậm chí là trả lời gượng gạo cho chỉ một câu hỏi anh cho là nhiều trong buổi phỏng vấn.

Rằng có một Park Jimin luôn luôn im lặng, vì mọi người.

Jungkook không, và sẽ không bao giờ mong muốn điều này lại xảy ra. Và Jimin sẽ lại cho rằng mình là kẻ phá hoại, và tự tách mình khỏi maknae line mất. Ý cậu là, tránh mặt cậu và Kim Taehyung chẳng hạn?

Thật chẳng tượng tượng nỗi, hội maknae hay bày trò phá phách các hyung của mình ngày nào lại thiếu đi một thành viên, lại thiếu đi một người luôn ở đó và quan tâm từng chút cho nhóm.

Không, không đâu, Jimin, anh chính là một mảnh ghép quan trọng của BTS. Không thể nào, không thể nào em và các hyung thiếu anh đâu.

"Hyung.. Em và Taehyung, đã sai ở đâu hả anh?"

Jungkook đã khóc, và có lẽ liền cắn răng kiềm lấy, trước khi một giọt kịp lăn trên má mềm.

"Không, Guk à, em hay Tae đều không sai, không một ai sai cả. Và điều cần làm bây giờ, chỉ là một cuộc nói chuyện giữa các em. Để hiểu nhau hơn, và yêu thương nhau hơn sau tất cả. Còn bảo vệ an toàn cho Jimin, chính là nhiệm vụ của một người trưởng nhóm như anh, là của Bố, của công ty và nhân viên quản lý trực thuộc Bighit Entertainment. Jungkookie, anh gọi em đến, không phải để chỉ trích, vì trong chuyện này chẳng ai mong muốn nó xảy ra cả. Mà chính là mong em, cũng như tất cả các em, lúc này yêu thương nhau từng chút, vì an toàn cho tất cả. Được chứ em? "

Jungkook mỉm cười, ôm lấy hyung của mình, khịt khịt mũi, cậu nhóc thều thào lời cảm ơn từ sâu trong trái tim đến người trưởng nhóm tuyệt vời.

Bóng dáng to lớn dần rời khỏi phòng, cùng giọng nói trong trẻo chúc ngủ ngon, tất cả tất cả đều được Namjoon ghi lại sâu trong tim.

"Thật may mắn, vì mình có những đứa em thật dễ thương và biết hiểu chuyện như vậy."

Cho phép mình quay lại bản nhạc còn dang dở lúc tối muộn. Namjoon tiếp tục viết ra những lời ca.

Ở một nhóm nhạc, thành viên ganh đua nhau, đạp lên nhau để xưng ngôi vương là hoàn toàn bình thường. Nhưng một nhóm nhạc có những thành viên sẵn sàng nâng đỡ nhau, sẵn sàng sát cánh bên nhau, và làm mọi thứ cùng nhau mới gọi là kì tích.

Và Bangtan đã làm nên điều kì tích đó. Chỉ 7 tâm hồn hướng về nhau.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau gió bão trời lại trong xanh như lúc ban đầu.

Cũng như sau tất cả, Bangtan vẫn là gia đình 💜

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jimin