u&i




Soo: Cái áo này quen lắm nè 😞
Sơn: Quen???
Soo: Ừm. Quen lắm luôn
Sơn: haha
Soo: 😑
Sơn: *Cứ cười*
Soo: E hèm....
Aaaaaaaaaaaa~~~~~
Sơn: What???
Soo: 😏 tui nhớ thấy cái áo ri từ đâu rồi a~
Sơn: Where?
Soo: ka ka ka tui ngưỡng mộ tui quá đi
Sơn: Này nha, giờ có chịu nói chưa chị hai. Hay muốn ăn giày không!
Soo: *suỵt* VÀ ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN tàng tang

Có phải vì biết qua Trung làm việc sẽ lâu nên anh mới mang theo chiếc áo ấy theo. Nó không trùng hợp vậy chứ. Lúc quảng bá PAPILLON đó, anh đã mặc một chiếc áo khoác jean á, chiếc áo khoác ấy có hình một con Rắn 🐍 đằng sau lưng nha. Lúc đó có thể cho chỉ là trùng hợp một chút đi. Nhưng OKAY thì anh lại mặc chiếc áo mà "con rắn" đó đã mặc? Có ý gì? Khó giải thích lắm a~. Chỉ cần hiểu đơn giản thôi. Chỉ là mỗi thành quả của anh ấy hay là anh ấy đang ở một mình. Thì trong lòng anh ấy vẫn luôn có hình bóng của cậu bé ThaiLand BamBam ấy.  Vì vậy của anh thì cũng như là của cậu mà thôi. Đâu khác gì nhiều.





Trong thời gian này đây, tâm trạng anh rất tệ luôn ấy. Nhưng hôm buổi fansign ấy có em ngồi bên cạnh, nhờ có em nói chuyện và chọc ghẹo mới khiến anh thấy thoải mái một chút, chỉ vậy thôi, chỉ là một chút sự quan tâm của em thôi cũng khiến cho anh rất vui vẻ. Em ấy, chính là ánh sáng le lói giúp anh lấy lại tự tin để đứng dậy khi anh mệt mỏi.

Anh và em là vậy đó, luôn làm những điều điên rồ cùng nhau
Khi anh cạnh em, anh không hề ngần ngại cùng em pha trò và cùng em tạo ra bầu không khí vui vẻ.
Em ấy hả, thật hạnh phúc khi có anh đấy. Anh lớn hơn em nhưng em sẽ không ngại cùng anh mà xưng hô. Đôi khi em sẽ cố tình chọc tức anh điên lên. Chỉ là em thích nhìn anh vậy thôi.
Anh và em là vậy đó không hề ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ và ánh mắt cho đối phương. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ ít nhìn thấy những cử chỉ ấy hơn trước nhưng ánh mắt thì mãi mãi vẫn là như vậy
❤🐢❤🐍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top