Chiếc lá giữa phố.

Đôi khi chỉ là một điều nhỏ thôi, cũng đủ để in sâu suốt một đời.

Có một cô gái từng chọn theo học ngành tâm lý. Không phải để chữa lành cho ai. Mà là để lắng nghe những điều cô không thể nói thành lời suốt nhiều năm qua.

Từ những ngày còn nhỏ, cô từng nhiều lần nhìn thấy mẹ bật khóc một mình ở gian bếp còn vương hơi khói, rồi lại nơi phòng ngủ tối om chỉ có tiếng quạt gió khe khẽ như muốn thay nước mắt của bà nói thành lời. Mỗi lần như vậy, cô chỉ dám đứng sau cánh cửa, lặng lẽ đứng nhìn. Không phải vì cô không muốn lại gần, mà bởi cô không biết làm cách nào để có thể bước tới, hay nói điều gì để xoa dịu khiến mẹ thôi đau lòng.

Có những nỗi buồn, dù nhỏ bé, cũng đủ để định hình cả một đời người.

Cô lớn lên giữa thành phố ồn ào, nơi con người ta quen tiếng còi xe hơn là tiếng lòng mình. Và trong chính những ngày tháng tưởng chừng như vô nghĩa đó, cô chọn học cách hiểu mình, để rồi hiểu mẹ từ những điều chưa từng được gọi tên. Từ những sự yêu thương chưa bao giờ đủ đầy. Những tổn thương, mất mát hay đổ vỡ, nhưng không một ai nhắc đến, không thể nói thành lời. Chúng cứ lặng lẽ tồn tại.

Và khi ra trường, cô lại không chọn trở thành một nhà tham vấn, cũng không bước vào môi trường công sở sáng đi chiều về như người ta luôn mặc định. Cô chọn gom nhặt từng mảnh giấc mơ của tuổi trẻ, rồi mở một tiệm hoa nhỏ mang tên Góc nhỏ của em.

Có một góc nhỏ nép giữa con hẻm cũ, nơi nắng sớm len qua từng tán lá xanh mướt, vài giỏ lan khẽ đung đưa theo cơn gió mùa hè, và có cô, người vẫn lặng lẽ chọn từng cành cúc trắng, baby, lavender, dương xỉ... cắm thành bó, như viết những bức thư không lời.

Không bảng hiệu lớn, không quảng cáo rầm rộ, nhưng tiệm vẫn luôn có khách. Người đến vì hoa, rồi chọn ở lại vì sự yên tĩnh toát ra từ cô gái trẻ.

Cô không nổi tiếng. Không thành công theo những định kiến mà người đời họ đặt ra. Nhưng cô sống tử tế, nhẹ nhàng. Như một nhành lá, tuy mỏng manh nhưng nó bền bỉ, dẫu cho có nắng mưa thất thường, nó vẫn níu lấy cành cây như cách người ta níu lấy hy vọng.

Kha Thanh Diệp.

Một cái tên tựa như một khoảng thở giữa cuộc đời nhiều bụi bặm.

Một người con gái từng lạc lõng giữa những vết nức ký ức, giờ đây đã học cách chạm vào chính mình khi không còn run rẩy.

Không cần ai cứu rỗi, cô chỉ lặng lẽ sống như một chiếc lá nhỏ không ồn ào, nhưng chưa từng rơi rụng giữa giông gió.

Có người muốn chữa lành cả thế giới. Còn cô chỉ không muốn làm tổn thương bản thân mình một lần nào nữa.

Và nếu một ngày nào đó bạn vô tình đi ngang con hẻm ấy, biết đâu giữa những vạt nắng im lặng và mùi hoa vừa hé, có điều gì đó khiến bạn muốn ở lại lâu hơn một chút... Như thể có ai đó đang lặng lẽ sống một đời rất nhẹ nhàng.

Giữa lòng thành phố hối hã này, có những điều chẳng cần nói thành lời, vẫn đủ để ai vô tình lướt ngang qua cũng thấy lòng dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top