Đoản 2
"Bây giờ tôi xin tuyên bố phần chia tài sản theo đi chúc của Hạ tổng"
Tiếng luật sư vang lên văng vẳng bên cạnh tai anh, hai chữ di chúc cứ lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh .
Anh vẫn bỡ ngỡ , hụt hẫng . Hà quản gia thấy vậy đành nhẹ nhàng an ủi .
Nhưng dù vậy tâm anh vẫn không yên . Mơ hồ , từng cuốn băng kí ức tua lại , liên tục .
Vào một buổi chiều thu se se lạnh , một tiếng hát trầm ấm vang lên nơi quán cà phê nhỏ . Quán cà phê nằm nơi góc phố yên bình , dòng người tập nập ra vào trong quán . Tiếng nhạc du dương khiến bao người đứng lại nhìn vào.
Bên đường một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ lại hồi lâu . Trong xe người con gái vẫn lặng lẽ ngắm nhìn chủ nhân giọng hát trong quán. Một lúc sau thấy người ấy bước ra , cô chạy thật nhanh đến . Cô vui vẻ cất giọng
"Hàn Thiên , anh xong rồi sao"
Chàng trai cầm chiếc ghi ta hờ hững nhìn cô gái , cô gái này lần nào cũng đến đây đợi anh. Nhưng cô đeo bám , làm phiền anh như vậy thực phiền với lại anh cũng có người anh yêu, cô gái này vẫn không bỏ sỹ định này . Thật khiến anh mệt mỏi . Không đáp , anh bước nhanh , mong sao có thể thoát khỏi người con gái trước mặt .
"Anh ghét em đến vậy sao , Thiên ?"
"..."
"Anh đừng lo , em chỉ muốn anh giúp em một chuyện , xong việc em sẽ không làm phiền anh, có được không"
"Cô nói đi"
"Em muốn anh ở bên cạnh em 5 tháng, hết 5 tháng em liền rời đi"
"Không được"
"Thiên , làm ơn đi , được không ? Em không còn nhiều thời gian"
"Hạ tổng đây không có thời gian thì không nên đến đây gặp tôi"
"Vì em yêu anh"
"Tôi không yêu cô,chỉ thấy phiền"
"Vậy thì em phải xin lỗi anh rồi"
"Hà quản gia , giúp tôi rút vốn công ty nhà Hoài tiểu thư, bảo cô ta là tôi không hợp tác nữa"
"Cô..., cô muốn gì?"
"Em chỉ muốn bên anh 5 tháng"
"Rốt cuộc một người như tôi có gì đắc tội với cô"
"Vì em yêu anh, em cho anh thêm một cơ hội"
"Được , tôi chấp nhận, cô để yên cho người tôi yêu"
"Cảm ơn anh , ngày mai Hà quản gia sẽ đón anh , anh cứ chuẩn bị đi.Em đợi anh"
"Tốt nhất là cô nên giữ lời"
Cô chỉ nhẹ nhành cười không nói gì . Vào đến trong xe , cơn đau buốt nơi lồng ngực khiến cô khó thở , từng giọt từng giọt máu chảy ra . Hà quản gia lô lắng đưa cô thuốc , chỉ cần lấy rồi lại nhìn chàng trai ấy .
Bỗng cô hỏi Hà quản gia
"Bác Hà , với bác tình yêu là gì ?"
"Thưa cô chủ , tôi cũng không chắc"
"Ừm"
Chiếc xe dần lăn bánh trở về nơi biệt thư xa hoa nhưng vắng vẻ . Nơi đây chỉ có mình cô cùng người làm , cô sinh ra thì đã không còn cha mẹ , họ mất trong một vũ tai nạn . Chỉ còn mình Hà quản gia là người thân và cũng là người nuôi dưỡng cô .
Sáng hôm sau , anh có mặt tại biệt thự , trông nó thật nguy nga, nhưng anh thật căm ghét chủ nhân của nó .
Đằng xa anh đang thấy bóng dáng nhỏ đứng ở cửa đợi anh . Nhìn cô thật xinh đẹp nhưng lại mang vẻ cô đơn quá . Không sao từ nay có anh rồi , cô sẽ không còn cô đơn nữa .
"Anh đến rồi , mau vào đi"
"..."
"Chắc anh cũng đói rồi , lại ăn sáng đi"
"..."
"Anh có thể chưa quen nhưng không sao , em sẽ cố gắng giúp anh làm quen"
"..."
.......
Cuộc hội thoại chỉ mình cô nói , từ đầu tới cuối anh vẫn không chút cảm xúc , chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô . Cô nhìn thấy ánh mắt của anh , nó sắc bén đâm vào trái tim cô . Nhưng cô vẫn cười , vẫn nói
Người hầu chưa bao giờ thấy cô vui vẻ đến vậy , nhiệt tình , họ biết người đàn ông này rất quan trọng với cô .
"Anh hát hai em nghe được không ?"
"Cô đã kí hợp đồng với ba cô ấy chưa?"
"Anh có thể không nói công việc khi đang ăn được không?"
"Trả lời tôi"
" Em đã giữ đúng lời hứa , vậy anh hát em nghe được không?"
Tiếng hát cất lên , nhưng giọng hát thật lạnh , còn mang theo một chút cam chịu.
"Thực hay"
Người hầu đều ngạc nhiên , tại sao nó thật khó nghe , mà cô lại khen hay . Điều này họ vô cùng thắc mắc .
Từ ngày trôi qua cô không đến công ty mà ở nhà cùng anh , buổi sáng thì cùng anh dạo chơi , bắt anh hát . Đến đêm thì ôm anh ngủ , lúc đầu anh cũng không đồng ý nhưng rồi anh vẫn thỏa hiệp . Mỗi lần ôm cô , anh đều thấy cô rất gầy , thỉnh thoảng còn hơi run lên . Anh như có như không ôm chặt hơn một chút . Nhưng đến nửa đêm , khi thấy anh đã ngủ , cô đều nhẹ nhàng sang thư phòng làm việc . Sáng sớm thì lén lút quay lại giường nằm cùng anh .
Mặc dù vậy cô biết anh vẫn qua lại với người anh yêu , cô không cản , chỉ mong có thể nhìn thấy anh bên cạnh vậy là được . Nhưng thật trớ trêu thay
Một đêm công tác trở về , bước vào biệt thự không người , cô thấy một đôi guốc đỏ . Thực chói mắt và nó không phải của cô . Cảm xúc như vỡ nát khi cô nhìn thấy anh cùng cô ấy trao nhau nụ hôn . Đau đớn cùng căm phẫn, cô giáng lên khuôn mặt cô ấy một cái tát . Một cuộc cãi nhau , từng cơn đau lại kéo đến khiến cô không kìm được cơn buồn nôn ập đến.
Chạy thật nhanh vào bồn rửa tay , cô nôn ra máu . Toàn máu , như muốn nhuộm đỏ cả dòng nước .
Thấy vậy tim anh hẫng một nhịp .
"Cô bị làm sao vậy ? Tại sao lại nôn ra toàn máu?"
Gắng gượng một cách khó khăn cô gọi Hà quản gia
" Bác Hà , mau đem họ biến khỏi mắt tôi, thật ghê tởm"
Anh hụt hẫng , anh cũng không hiểu anh đang đau cái gì , không phải anh luôn mong cô buông tha cho anh sao . Giờ cô cũng không còn gì ép buộc được anh , cũng nên đi thôi . Nhưng anh lại không nhấc nổi chân .
Anh tiến lại gần cô , muốn ôm cô nhưng lại bị gạt ra . Cô gằn giọng
"Cút , cút ngay cho tôi"
Đánh mắt với Hà quản gia , ông biết mình phải làm gì , tiến lên nhẹ nhàng mời anh . Tức giận đan xem khó chịu , anh bước đi thật nhanh. Được , nếu cô đã không cần thì anh đi .
Chỉ là 2 tháng sau khi anh muốn gặp lại cô , thì chỉ còn lại là ngôi mộ mới xây.
Anh nghe Hà quản gia nói , cô bị bệnh từ bé , từ khi bố mẹ mất cô đã bị bệnh tim mấy năm cô lăn lộn tiếp quản sự nghiệp của ba thì không may được chuẩn đoán bị u não rồi . Ngày cô lấy được giấy xét nghiệm cũng là ngày cô đến muốn anh lử bên cạnh anh 5 tháng , cô biết mình không còn bao nhiêu thời gian . Anh nhớ cô đã nói với anh , cô không còn nhiều thời gian . Lúc ấy anh không để ý, cô che dấu cũng thật kĩ , kĩ đến mức anh không nhận ra , dù chỉ một chút. Chỉ duy nhất , có lần kia , anh nhìn thấy cô nôn ra máu .
"Cậu không biết được , cô ấy không còn ai hết , trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy , vui vẻ đến như vậy , yêu thương , quan tâm một người đến như vậy . Cả cuộc đời cô bé cậu là người thứ hai mà cô bé thật sự yêu . Tôi biết cô ấy ích kỉ nhưng đối với một người không người thân thích , không bạn bè thì cậu là điều duy nhất giúp cô ấy sống. Lần cô ấy đi công tác , thực chất là đi xạ trị , bác sĩ nói vẫn còn 20% cơ hội sống, nghĩ đến cậu cô bé mới chấp nhận . Cô ấy muốn cùng cậu hạnh phúc nhưng thật không ngờ cậu lại cho cô ấy bất ngờ quá lớn.Ngày hôm đó , cô bé đã hạ quyết tâm , không giữ cậu bên cạnh , không muốn cậu thấy cô ấy đau đớn như thế nữa , cô ấy chỉ muốn lưu lại nơi cậu hình dáng đẹp nhất của mình"
" Thật đáng tiếc"
Kết thúc , luật sư ra về chỉ còn anh ngồi lại , thẫn thờ
Hà quản gia lấy trà cho anh
"Thứ cô ấy cho cậu , cậu cứ nhận , bởi vì đó là tình cảm cuối cùng cô bé muốn dành tặng cậu. Ngôi biệt thự này giờ đành nhờ cậu chăm sóc nó , sự nghiệp của Hạ gia cũng đành nhờ cậu . Tôi tin cậu bởi vì cô ấy tim cậu . Tôi đi đây"
"Bác ...bác đi đâu vậy ?"
"Tôi sống ở đây vì cô bé ấy , giờ cô bé đi rồi , tôi cũng không muốn ở lại , đến lúc tôi nghỉ ngơi. Đây là điều mà cô ấy vẫn hay than thở về tôi, lúc nào cũng nói tôi nên nghỉ ngơi rồi. Haizz, tạm biệt cậu"
Thế là chỉ còn anh , một mình . Không gian thật tĩnh lặng , đến mức đau lòng .
Anh nhấc chấn , từng từng bước đến nơi cô an nghỉ , mua cho cô bó hoa tẩm tú cầu cô thích rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , tay không ngừng vuốt ve tấm bia lạnh. Bỗng anh cất tiếng hát , nhưng nó thật nghẹn ngào , nhỏ dần nhỏ dần rồi trở thành tiếng nức nở . Chiều hôm ấy , người ta thấy một người đàn ông ôm lấy bia đá nọ , không ngừng cất tiếng hát .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top