Đoản 1

"Nương nương ....nô tỳ...nô tỳ phải đi rồi "
Từng tưởng tượng rằng nếu đến một ngày , người thân cận nhất với nàng cũng rời đi thì cảm giác sẽ ra sao , nàng sẽ cư xử thế nào. Phải chăng sẽ tức giận mà mắng chửi hay sẽ tươi cười ra vẻ . Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn im lặng . Có lẽ nàng đã không còn quan tâm đến thiên tình thế thái nữa .
Đến khi nghe tiếng bước chân xa dần , nàng mới gắng gượng bản thân ngồi dậy . Cả cơ thể gầy gò tưởng vào mép giường .
Nàng đảo mắt nhìn lại khung cảnh trước mắt , không một bóng người , tẩm cung ngày càng lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức đáng sợ .
Bỗng nàng chợt cười , một nụ cười nhợt nhạt . Không biết nàng đang cười cho số phận của mình hay đây là nụ cười thanh thản , một nụ cười cuối .
Nhắm mắt lại , nàng mơ hồ nhìn thấy lại từng khung cảnh của cuộc đời mình . Nàng nhớ ...nàng nhớ ....
———————————————————————————
Mùa xuân năm mười sáu tuổi , nàng gặp nam nhân ấy . Một nam nhân mang trên mình một loại khí thế bức người , tựa như thiên tựa như long, nhưng vẫn phảng phất một ánh mắt dịu dàng . Mà ánh mắt ấy đang nhìn một hình bóng nào đó . Ngay khoảng khắc đó nàng biết rằng lòng nàng đã không còn ở chỗ nàng nữa rồi và nàng cũng biết rằng số phận của mình sẽ ra sao .
Cùng năm đó , tân hoàng lên ngôi lập đại tiểu thư Lưu gia làm hoàng hậu . Kiệu tám người khênh , giang sơn làm lễ vật , trời cao làm minh chứng . Người dân trong thành ai cũng bảo đại tiểu thư Lưu gia thật hạnh phúc nhưng chỉ nàng biết , ruốt cuộc bản thân có hạnh phúc hay không . Mũ phượng cao quý , hỷ phục chói mắt chẳng qua cũng chỉ lừa người . Nhưng nàng vẫn mong chờ , nàng đã hạ quyết tâm đánh cược , cược đi chính bản thân nàng cùng thời gian . Nàng muốn dùng thời gian để chứng minh lòng nàng cho người nam nhân đó -Cửu ngũ chí tôn của vạn người . Bước từng bậc thang, nàng biết cuộc đời nàng sẽ gắn liền với nơi thâm sâu này , nàng đã không còn thể tự do tự tại nữa vì phải chăng bức tường đỏ này quá cao . Cao đến mức nàng không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài kia lần nào nữa . Hoàng cung hoa lệ nguy nga, tân hoàng tuấn mạo uy song , tất thể mọi thứ đều hoàn hảo . Nam nhân ấy đứng trên cao nhìn nàng đi đến phía hắn nhưng chỉ tiếc ánh mắt chẳng còn nửa điểm dịu dàng . Băng lãnh như mùa đông , đó là cảm giác khi hắn cầm tay nàng . Một người vui một người buồn . Một người hạnh phúc một người chán ghét . Nàng không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn , nàng chỉ biết hắn nắm tay nàng rất chặt , chặt đến mức đỏ ửng . Hôn lễ hoàn tất , nàng ngồi trong tẩm cung mong chờ , bồn chồn . Nàng đang rất hạnh phúc nhưng sâu trong lòng vẫn lo lắng cùng bất an . Phải chăng hắn sẽ hận nàng ? Vì cắt đứt mối lương duyên ? Nàng không biết và cũng không muốn biết vì nàng sợ , mọi thứ của nàng đều phải cố gắng nỗ lực giành lấy , không được dễ dàng như muội muội . Chính tình yêu này nàng chấp nhận đánh đổi , chấp nhận không nhường cho muội muội . Nàng ích kỉ nàng biết nhưng tất thảy mọi thứ nàng có thể nhường duy nhất nam nhân này nàng không thể nhường .
Tiếng cửa vang lên thúc dục nàng lấy lại tâm hồn , nhìn bàn tay vén khăn hỷ của nàng . Bỗng chốc nàng nhìn thấy được người nam nhân nàng hằng tương tư . Thật đẹp , hắn thực rất đẹp nhưng cớ sao khuôn mặt thật lạnh lùng . Nàng ngơ ngác , không nói nên lời .
"Hoàng hậu tại sao lại ngạc nhiên như vậy , ta thực xấu sao ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên đánh gãy bầu không khí tĩnh lặng . Nàng vẫn nhìn hắn , nhìn vào đôi mắt hắn . Nó dịu dàng? Nàng ngạc nhiên , ôm chút hi vọng.
Một đêm xuân tiêu , hắn cũng khác nàng cũng khác .
Mọi thứ đối với nàng đều dịu dàng , ôn hoà, tình cảm đến mức chân thật , khiến nàng bị đắm chìm .
Nam nhân ấy hệt như đã yêu nàng , phải không?
Thời gian thấm thoát trôi , nàng đã bên cạnh hắn được hai năm . Hắn vẫn chưa nạp phi , điều này khiến nàng vui mừng . Phải chăng đánh đổi của nàng đã phiến hắn yêu nàng ? Nàng không chắc nhưng lòng chàn đầy hi vọng .
Một ngày thu nọ , hắn nói với nàng , hắn muốn nạp muội muội nàng làm phi , giúp nàng đỡ buồn chán . Bất an cùng lo lắng dâng trào trong lòng nàng , nàng sợ mất hắn . Mọi thứ nàng đều trân trọng , nhất là hắn . Nhưng nàng không thể bì lại hắn , mọi nỗi sợ đều bị hắn nhấn xuống . Nàng chấp nhận. Nhiều năm về sau nàng vẫn luôn suy nghĩ về quyết định này của mình , nhưng nàng chẳng thể cản hắn . Hắn là hoàng đế nào có thể một phu một thê như lời hứa .
Từ khi muội muội nhập cung , từng lúc hậu cung ngày một nhiều . Hắn dần không đến nữa , không thăm nàng nữa , nàng đã lùi về dĩ vãng ?
Nhưng nàng là hoàng hậu không thể ích kỉ như một cô nương , thứ duy nhất giúp nàng hi vọng là người đi cùng hắn vẫn là nàng vì nàng là chính thất . Nàng vẫn đợi.
Nhưng rồi muội muội mang thai, hoàng cung hạnh phúc , hoàng thượng hạnh phúc. Mọi người đều chúc phúc cho nàng . Ấy thế mà một chén thuốc bổ . Long thai bị mất , hoàng thượng tức giận , muội đau lòng mà chén thuốc ấy lại do nàng sắc .
Chát
Một tiếng vang lên , nàng gục ngã dưới nền đất , môi nhỏ giọt máu . Nhưng nàng vẫn nhìn lên người nam nhân ấy , hắn giận dữ , long vào uy nghiêm như tăng thêm khí thế ấy . Nàng có gắng minh oan , cố gắng giải thích . Một chén thuốc bổ bình thường , nàng đã tận tâm dành hết niềm yêu thương vào đó , cớ gì long thai lại sảy . Nàng mong rằng nàng ở bên cạnh hắn lâu đến như thế , hắn sẽ hiểu con người nàng , nghe nàng giải thích , tin tưởng nàng . Giúp nàng cứu vớt chút hi vọng cùng tình yêu dần phai nhạt . Nhưng không , cái tát của hắn giúp nàng hiểu nàng không thể sánh bằng người muội muội ấy . Nàng luôn nhớ câu nói khi ấy của hắn .
" Ta chỉ lợi dụng ngươi, người ta yêu là muội muội ngươi, người ta muốn lập hậu chỉ có muội muội ngươi , bao năm qua ta thực chưa từng yêu ngươi , một chút cũng không , ta thật cho rằng chỉ cần ngươi yên vị làm một hoàng hậu tốt thì ta sẽ tiếp tục để hậu vị cho ngươi nhưng ngươi thực làm ta chán ghét , độc phụ "
Hai chữ độc phụ như ghim vào tim nàng khiến nàng khó thở .
" Người đâu , truyền thánh chỉ . Hoàng hậu dã tâm độc ác , hại chết long thai, tội không thể tha , nể tình công lao nàng giúp ta cai quản hậu cung thực tốt và tình nghĩa phu thê , ta chỉ phế hậu , giáng làm quý phi "
Tình nghĩa phu thê , bốn chứ thật nực cười.
Nàng vẫn im lặng không phải nàng cam chịu , chỉ bởi tâm nàng đã chết . Một chút hi vọng cuối cùng cũng biến mất . Nàng tiếp chỉ một cách nhẹ nhàng.
Hôm sau nàng giao lại Phượng ấn . Tất thảy mọi thứ thật dứt khoát.
Phế hậu tuyên xuống chưa lâu , hoàng thượng đã lập hậu , mà tân hoàng hậu chẳng ai khác chính là muội muội nàng . Hoàng cung một lần nữa ngập cung sắc đỏ , không khí tưng bừng , chỉ duy nhất tại một hậu viện , không khí thật tĩnh lặng, cung nữ duy nhất bên cạnh ái ngại nhìn nàng , nàng vẫn chỉ nhẹ nhàng chấp nhận, hờ hững , không chút cảm xúc .
Nàng đã chấp nhận , chấp nhận mọi thứ , chấp nhận cuộc đời sẽ mãi chôn sâu tại chốn thâm cung này .
Nhiều năm sau , cả hoàng cung dần truyền tai nhau rằng tẩm cung của quý phi thực sự rất lạnh lẽo , tĩnh lặng , dù cho hoàng thượng có đến thường xuyên cũng không vơi đi được sự lạnh lẽo ấy , mọi người cũng nói hoàng thượng chưa bao giờ ở lại qua đêm cùng quý phi , hết thảy đều bị quý phi đuổi khéo . Dù ở qua đêm , nằm cùng chiếc giường nhưng mỗi khi hoàng thượng chợt tỉnh giấc đều sẽ thấy quý phi đã thoát khỏi vòng tay mình , mỗi người đơn độc ngủ .
Hắn vẫn thường xuyên đến tẩm cung nàng nói chuyện nhưng chẳng thể giữ chân ở nơi nàng lâu như trước nữa , hắn không biết tình cảm của nàng đã không còn như trước . Không còn mặn nồng , chỉ vương lại là sự lạnh nhạt cùng hờ hững , điều này khiến hắn khó chịu nhưng chẳng thể ép nàng , nàng luôn có thể đuổi hắn đi . Hắn biết hắn đã quen nàng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương , quen nàng yêu hắn sâu đậm , hắn nghĩ chị một chút chuyện nhỏ làm sao có thể khiến nàng thay đổi ? Huống chi nàng đã theo hắn nhiều năm . Nhưng hắn thực không biết nàng chỉ đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của 1 quý phi , không hơn không kém. Mặc dù vậy hắn vẫn quyết tâm giữ nàng bên cạnh , chẳng biết từ bao giờ hắn đã động tâm . Nhưng thật chớ trêu , một đêm mưa gió , một chén thuốc độc , một tâm hồn được giải thoát . Thuốc độc không phát huy tác dụng luôn mà dần ngấm vào cơ thể nàng , khiến nàng đau đớn nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản . Nàng nhìn thị nữ bên cạnh mình
Nàng ta đã bên nàng rất lâu , đối xử với nàng rất tốt , nàng đã mãn nguyện , chỉ riêng nàng ấy , chỉ có thể giúp nàng có tấm phu quân tốt cùng một chút của hồi môn. Coi như lời cảm ơn với nàng .
Đó cũng là lần đầu trong bao năm qua nàng cầu hắn giúp đỡ , hắn liền vui vẻ đồng ý . Những năm về sau hắn mới biết rằng hoá ra đó cũng là lần cuối .
" Nương nương ... Nô tỳ ... nô tỳ phải đi rồi "
Mãi đến khi bừng tỉnh nàng cảm nhận được đau đớn của cơ thể , nàng biết bản thân đã đến cực hạn , nàng mỉm cười , cười cho nàng cười cho sự thâm sâu của chốn hậu cung này . Nàng cố gắng đi đến chiếc bàn nhỏ , nắn nót viết vài chứ rồi để vào bao thư bên cạnh . Nàng nhẹ nhàng gục xuống , cảm nhận một chút ánh nắng mặt trời , thực ấm áp . Có lẽ nó là thứ có thể sưởi ấm cho lòng nàng chỉ một chút .
Thiên đế năm thứ tám , quý phi Lưu thị mắc bệnh quy tiên , cả hoàng cung xót thương cho nàng . Hoàng thượng đau buồn để lễ quốc tang 3 ngày , hạ thánh chỉ chôn cất nàng vào hoàng lăng , được an táng cùng hoàng thượng sau này . Mọi người trong hoàng cung cũng truyền nhau rằng , lúc quy tiên quý phi vẫn cười , một nự cười dịu dàng. Bọn họ cũng nói có lẽ quý phi yêu hoàng thượng rất nhiều . Nhưng chỉ hắn mới biết , lá thư mà nàng để lại , chỉ vỏn vẹn vài chứ
" Ta đã không còn yêu chàng "
Từ đó về sau mọi người vẫn thấy thỉnh thoảng hoàng thượng sẽ đến tẩm cung quý phi rồi ngồi đó thật lâu , đến mức ngẩn người. Nhưng chỉ Hoàng công công mới biết , ẩn sau bộ long bào đó , cơ thể hoàng thể đang run . Mỗi năm tế lễ xong hoàng thượng đều ở lại đến cuối , nhưng mọi người không biết , khuôn mặt bậc đế vương nào đó sớm đã xuất hiện hai dòng lệ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh